Chương 116: Không ra cửa liền hát thấp thỏm

Hát một bài, gọi ra 99% cửa sổ toàn tòa nhà, cửa duy nhất không mở, chính là cửa sổ nhà Lâm Mộc.

Một câu cuối cùng, không say không về dãn tới tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng huýt sáo, vỗ tay.

"Anh bạn, hát thật tốt, trâu bò nha!"

Có người hô to với Trần Trạch, phỏng chừng đêm nay tiểu khu tối này sẽ có một đêm náo nhiệt, có người còn kéo ghế ra, ngồi chờ xem nhạc sống.

"Anh bạn, tham gia The Voice đi, quán quân bây giờ chắc chắn không so được anh!"

Tiết mục đó đang hot nhất toàn quốc khiến nhiều người điên cuồng. Cái gọi là cao thủ tại dân gian, giọng ai tốt nhất, chính là anh đẹp trai dưới lầu này.

"Anh bạn, lại đến một bài đi!"

Trần Trạch cười cười, chào quân lễ, xoay tròn một trăm tám mươi độ, cảm ơn các vị già trẻ hảo hán cổ động, rất nể tình.

Động tác này khiến không ít người cười phun, quân nhân có nề nếp sao?

"Quân dân là mối tình cá nước, anh bạn, cảm ơn anh mang đến một bài hát dễ nghe như vậy."

Vẫn rất nhiều có lương tâm, người cả tòa nhà đều giơ ngón cái bội phục hắn, ai nói quân nhân cứng nhắc? Ai nói quân nhân không thú vị? Xem xem người ta này, hắn nên vào đoàn ca múa, không đi hát thì quả thực xin lỗi cổ họng của hắn.

Trần Trạch nhìn trên lầu, có một vị trí không bật đèn, không mở cửa, chính là phòng của Lâm Mộc.

"Vẫn không đủ ra sức nha, em ấy vẫn không chịu đi ra gặp tôi, cũng không cho tôi về nhà."

Trần Trạch rống cổ họng lên, ánh mắt mọi người xoẹt xoẹt đều bắn đến tầng sáu, nhìn cửa sổ đóng kín kia.

Lâm Mộc rút lui một bước, y có ảo giác bị vạn tiễn xuyên tâm. Đại gia, không mở cửa cho lão tiểu tử anh thì làm sao nào. Không mở đấy, có bản lĩnh anh hát nguyên một đêm đi. Có hát dễ nghe nữa thì hát một đêm cũng là nhiễu dân, xem bảo an có mang anh đi hay không. Hát đi hát đi, nhìn xem anh hát được đến khi nào.

"Đó là do anh hát quá ít, thành ý không đủ, tiếp tục hát nha, hát đến khi cửa sổ mở mới thôi."

Giọng hay hát càng nhiều càng tốt, đến nha, hát nha, xem nhạc sống miễn phí không cần tiền, vé vào cửa xem biểu diễn còn phải hơn tám trăm đồng, đây chính là xem nhạc miễn phí.

Phải nên nói, Trần Trạch là người tài, đại người tài.

"Buổi tối chúng ta đừng làm ồn ào có được không, đừng để người khác chế giễu nha. Mở cửa cho tôi, cho tôi về nhà đi."

Lâm Mộc đứng sau bức màn ôm bả vai, nghe Trần Trạch kêu như vậy, Lâm Mộc hừ một chút.

"Hừ, anh nói mở cửa liền mở cửa cho anh sao, đây là nhà ông đây, anh tính là cái lông gì."

Đợi ba phút, cửa sổ nhà y vẫn đóng kín, người hắn mong nhớ ngày đêm vẫn không xuất hiện.

Trần Trạch hạ quyết tâm, hôm nay không gọi mở cửa thề không bỏ qua, không cho y chút màu sắc để xem, y liền tưởng rằng mình là con mèo nhỏ, thò móng vuốt mang theo đệm thịt người không đau đúng không.

"Em mà không mở cửa cho tôi, tôi liền hát cho em một bài hát thần khúc."

Trần Trạch phóng đại thanh âm, thần khúc, thần khúc, em nhớ kỹ là thần khúc.

Khán giả chung quanh kịch liệt vỗ tay, đến đến đến, lại đến một bài.

"Bài ca Thiên Đường."

"Hát đi."

"Nhảy thoát y!"

"Eo thon nhỏ !"

Chậc, hàng xóm Lâm Mộc nhao nhao kêu, bài 'eo thon nhỏ' đều nói ra. Bài 'eo thon nhỏ' đó, thật sự chịu không nổi, thở dốc cộng thêm ngâm nha, rất phiếm tình.

"Hát 'ha~ em cào lên lưng tôi, tôi lưu lại dấu răng sâu trên đầu vai em, ha~'!"

Không biết thần thánh phương nào ném một câu như vậy.

"Trời đất!"

Cả tòa nhà đều phì cười, ai nha đây là bài gì, một câu thật có hình ảnh vô cùng, thực kia gì kia nha.

"Hát GangNam style đi!"

Tầng năm chạy ra một cậu thanh niên tuấn tú hai mươi mấy tuổi, đứng bên ban công nhảy ngựa.

Đúng, đây là thần khúc, thần khúc này quả thực muốn mệnh người toàn cầu, ai cũng đảo điên nha. Chẳng phải anh đẹp trai tầng năm cũng muốn điên theo rồi sao.

Đúng rồi, chính nó!

Lâm Mộc liền phụt cười, thì ra hành xóm của y có nhiều người tài như vậy, phải nói khu của bọn họ đông đúc người tài, tác giả họa sĩ luật sư nghệ thuật gia đủ cả, hôm nay xem như thật sự biểu hiện ra. Đều là nhân vật trâu bò.

Trần Trạch cười hì hì.

"Đó không phải cao nhất. Tôi phải hát cho em ấy một bài đủ lực độ."

Bài này vừa ra, khẳng định gọi mở cửa có tin không? Không tin? Cược đi, cược mười đồng. Đặt cửa đi.

À ừ vài tiếng. Chuyển bước chân, ba bảy bước, nâng tay đặt ở ngực, trừng mắt, quai hàm mở.

Tất cả mọi người im lặng chờ Trần Trạch hát.

"A ~~~ di ~~~"

Làn điệu vừa ra, cả tòa nhà đều ném vỏ dưa hấu xuống, ai lại gạt người như vậy hả.

Giọng còn siêu đại, có sức bật tuyệt đối, dùng chất giọng vừa rồi hát Cưu Nhạn đi hát 'Thấp Thỏm', sẽ dọa chết người.

Không mở cửa cho tôi tôi liền đứng ở dưới lầu hát 'Thấp Thỏm' cho em.

Thật không hổ là thần khúc, thật sự có thể lấy mạng người ta.

Cao âm tê rống, tròng mắt trừng rất lớn, thanh âm có lực xuyên thấu, trực tiếp hát đến đau đầu. Tôi đi, gạt người.

Câu đầu tiên hát ra, có không ít người từ trên cửa sổ ngã xuống, vừa rồi còn trầm trồ khen ngợi đều biến thành mắng, mẹ! đây là cái gì, dù hát rõ ràng không lệch nhạc, thế buổi tối ai lại ép buộc người như vậy, muốn cho người toàn tòa nhà mất ngủ tập thể chắc. Lúc này thần kinh mọi người khẩn trương lòng dạ khó chịu bình tĩnh không nổi. Đối với đám trí óc lao động này, đây chính là kích thích nghiêm trọng, ai cũng chịu không nổi.

"Đừng hát nữa!"

Tiếng kháng nghị liên tiếp, không ai không chửi má nó.

"Em ấy không ra tôi cứ hát. Dì~~~~~~~~~~~~~"

Trần Trạch xem như đánh bạc hết mặt mũi già nua, hắn cứ hát, đây là thần khúc, khẳng định dùng được.

"Lầu sáu, đi ra, mang hắn về nhà đi !"

"Tầng sáu, mang về đánh hắn một trăm roi !"

"Tầng sáu ngươi muốn tử, còn không ra, hắn tại xướng đi xuống chúng tôi liền tập thể trách cứ ngươi !"

"Tầng sáu, đi ra, đi ra !"

Tất cả hộ gia đình đều trăm miệng một lời, đi ra, mang về nhà, người này là từ bệnh viện thần kinh đi ra, quên uống thuốc rồi, nhanh chóng mang về nhà cho uống thuốc đi. Không cần làm đại chúng lao khổ, người dân chịu đựng không nổi loại ép buộc này.

Lâm Mộc cắn răng, y vẫn bị chú mục, đó là bởi vì y vẫn luôn thực ưu tú, nhận được đều là ca ngợi. Ai dè có một ngày y sẽ bị chỉ tên điểm họ kêu ra dọa người. Đều mắng mẹ, đều mắng y, đây không phải là buộc y đi ra ngoài sao? Đây không phải là đi ra chịu nhục sao? Điều này làm cho y ném hết mặt mũi đến nhà bà ngoại, y xem như bó tay, tên Trần Trạch thối không biết xấu hổ này, làm liên lụy đến y.

Hàng xóm phá cửa rầm rầm, ở ngoài cửa kêu to.

"Bác sỹ Lâm, anh mau đi ra xem xem đi, đem mang anh ta về nhà đi, cún con nhà tôi sắp sủa đến thở không được rồi. Anh ta vừa hát bài này, cún con nhà tôi liền bắt đầu sủa điên cuồng, anh ta không đình chỉ, cún nhà tôi cứ gọi, bây giờ thiếu dưỡng khí đến nơi rồi. Đó là bảo bối của tôi nha, nó chết tôi cũng sống không nổi a!!!"

Chậc, Trần Trạch, rốt cuộc được kiến thức lực sát thương của anh, có thể lấy mệnh chó.

Hàng xóm sắp khóc đến nơi, đối với người yêu chó mà nói, chó có một chút không thoải mái cũng giống như con mình không được thoải mái vậy. Phải nói là đau lòng nha.

Không phải vậy sao, toàn bộ chó trong tòa nhà, Trần Trạch không ngừng hát, chó không ngừng kêu, thêm mọi người mắng, các hộ gia đình kháng nghị, náo nhiệt như cái chợ, phải nói là đồ sộ nha.

Đều hô, tầng sáu, tầng sáu, tôi sắp nằm ngay đơ rồi, đi ra mang hắn về!

Vì chó nhà hàng xóm, vì toàn bộ hộ gia đình tòa nhà, vì không bị đâm gãy cột sống, vì hắn yêu mụ mụ. Lâm Mộc xốc bức màn lên, mở cửa sổ ra.

"Anh đại gia câm miệng cho ông đây!"

Obama, A di đà phật, Amen, rốt cuộc cũng hát đến Lâm Mộc động tâm, rốt cuộc mở cửa sổ.

Lâm Mộc vừa xuất hiện, thần khúc 'Thấp thỏm' của hắn liền thu lại, nói thật ra, hắn cũng chịu không nổi.

"Em không để tôi về nhà, tôi liền tiếp tục hát!"

Trần Trạch nói thực rõ ràng, em cho tôi về nhà, tôi về nhà tôi sẽ không náo loạn.

"Anh đại gia cút trở về cho tôi!"

Lâm Mộc bị bức đến bất đắc dĩ, y bị hắn tức giận đến sắp chết, trong ánh mắt oán niệm cùng khinh bỉ của mọi người, rống cổ họng, lăn đi lên, cha gì chú bác nhà anh, không ép buộc không động kinh sẽ chết chắc.

Ném sạch sẽ mặt mũi rồi. Không biết mất mặt xấu hổ bao nhiêu tiền một cân, đồ ngốc thiếu tâm nhãn không đầu óc thiếu trí tuệ, vô hạn cuối vô tiết tháo, hắn thực xin lỗi bộ quần áo mặc trên người.

Quân đội có mặt hàng này, đã sớm khai trừ ra.

Rầm một tiếng, thiếu chút nữa cửa thủy tinh bị y đập vỡ nát – đóng lại cửa sổ.

Trần Trạch lập tức kính lễ một lần nữa.

"Cảm ơn già trẻ hảo hán hỗ trợ."

Nếu không có bọn họ trợ trận, hôm nay muốn gọi mở cửa Lâm Mộc thì tuyệt đối không có khả năng.

"Anh bạn, anh mà không hát bài này, chúng tôi hoan nghênh anh mỗi ngày mở biểu diễn."

Lời này là thật, hắn hát Cưu Nhạn quả thực tuyệt, hay đến bản gốc cũng không thể so sánh, rất mẹ nó dễ nghe.

"Có thời gian lại nói."

Hắn bước ba bước làm thành hai bước, cẩn tuân khẩu dụ của vương tử điện hạ trong nhà, nhanh nhẹn lăn lên lầu.

Nhảy lên tầng sáu, hàng xóm còn kém làm hô hấp nhân tạo cho chú chó lạp xưởng trong lòng mình, nước mắt ròng ròng đứng ở cửa nhìn Trần Trạch, tràn ngập oán niệm. Chú chó lạp xưởng suy yếu thở, vừa rồi thật sự thiếu chút nữa muốn mạng chó nhỏ của nó.

Lâm Mộc mở cửa, ôm bả vai, lạnh lùng như thanh kiếm tuyệt thế phiếm hàn quang, theo dõi hắn, nếu ánh mắt có thể giết người thì từ một giây Trần Trạch bước ra khỏi thang máy đã bị Lâm Mộc thiên đao vạn quả. Nhãn thần sưu sưu sưu, còn lợi hại hơn cả dao giải phẫu.

"Bác sỹ Lâm, chúng ta làm hàng xóm cũng gần một năm, Bối Bối nhà chúng tôi còn thường xuyên đưa báo cho anh, anh nể mặt tôi và Bối Bối nhà tôi, tha cho chúng tôi đi. Anh trăm ngàn đừng làm cho anh ta hát bài đó nữa, tôi cầu ngươi."

Lâm Mộc xấu hổ vô cùng.

Y giống như ba ba của Trần Trạch, Trần Trạch ở trên lớp cắt tóc con gái bảo bối nhà người ta, phụ huynh người ta tìm tới cửa mắng vốn thằng nhóc bướng bỉnh nhà mình, làm cha mẹ ai không phải ngượng cúi đầu giải thích?

Anh đại gia, bà ngoại anh, ông đây không phải cha anh, không muốn chùi đít cho anh, vì sao mọi sai lầm của anh đều đổ lên người ông đây? Người giáo dục Trần Trạch lớn lên không phải y!

"Xin lỗi, tôi khẳng định cho anh ta uống thuốc, không để anh ta nổi điên nữa."

Lúc này hàng xóm mới thiên ân vạn tạ, hôn Bối Bối của hắn, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top