Chương 113: Đừng tưởng rằng chỉ có anh biết hôn, gia cũng sẽ

Lâm Mộc thở ra một hơi, hung hăng đẩy Trần Trạch ra, môi bị bắt tách ra, đầu lưỡi Trần Trạch lưu luyến rời khỏi, nước miếng cứ như vậy kéo ra.

Cố hít thở, không có mở miệng để hắn tiếp tục tấn công, chỉ là híp mắt một chút, phản thủ khống chế bả vai Trần Trạch, thân thể vặn vẹo, cố sức áp đảo thân thể Trần Trạch lên ván cửa, thay đổi vị trí, bây giờ biến thành y áp chế Trần Trạch.

"Đừng tưởng rằng chỉ có anh biết cường hôn, ông đây cũng sẽ."

Lâm Mộc thật ra cũng là thổ phỉ, chỉ khi y không nói hay cướp bóc mới làm cho người ta cảm thấy rất nhã nhặn. Nhưng thật sự chọc y tức giận, y chính là loại này, anh đạp tôi một cước, tôi đánh gãy chân của anh.

Trần Trạch cắn môi y ướt át đỏ sẫm, đôi mắt đều đỏ lên, thở dốc đòi mạng. Y có thể dễ dàng tha cho Trần Trạch sao?

Đánh Trần Trạch một trận đã không còn mới mẻ, y xem Trần Trạch là bia ngắm luyện tập phóng dao giải phẫu cũng không còn mới mẻ, mới mẻ là, y phản thủ khắc chế Trần Trạch, đè hắn, học chuyện Trần Trạch mới làm, cắn lên đi.

Lần này y cắn lên mũi Trần Trạch, tư thế giống như muốn cắn đứt mũi hắn, tay Trần Trạch ôm lấy eo y.

Lâm Mộc cắn hắn một ngụm, hắn liền nhéo eo Lâm Mộc một chút.

Môi Lâm Mộc vừa động, tiếp theo hạ miếng cắn lên xương gò má hắn. Trần Trạch kêu một tiếng, nhưng tay không có buông ra, theo eo sờ soạng đi xuống.

Lâm Mộc cắn miếng thứ ba, ấp a ấp úng một chút, cắn trên cằm hắn. Cho đại gia anh siết cằm của tôi không để tôi thở, anh siết cằm ông đây, ông đây liền cắn cằm của anh.

Lần này Trần Trạch đau thật, dấu răng khẳng định đã có, nhả ra nhả ra. Tay hắn liền nhéo cái mông tròn của Lâm Mộc. Co dãn mười phần, hắn mà được cắn một ngụm thì càng tốt.

Lâm Mộc ngẩng đầu, nở nụ cười với hắn.

"Đến đến, cắn miệng tôi này."

Trần Trạch còn nhớ rõ lời Lâm Mộc nói, đừng tưởng rằng chỉ có anh sẽ cường hôn, ông đây cũng sẽ. Y đang trả thù. Y cắn nhiều như vậy nên đến lượt môi rồi đi.

Ước gì y cắn một ngụm đâu, chu miệng, chờ y đến cắn.

Lâm Mộc thật sự thực không khách khí, trực tiếp thỏa mãn nguyện vọng của Trần Trạch, nhào lên, cắn.

Trần Trạch cứ tưởng rằng, y cắn mình, mình liền hôn y, càng cắn càng hôn, hôn lưỡi chủ động đưa lên cửa.

Lâm Mộc lại là nhào lên, nhưng không có hương diễm kích thích như Trần Trạch tưởng tượng.

Răng nanh của Lâm Mộc thực sắc bén nhe ra cắn một ngụm làm môi hắn xuất huyết, tại dùng lực một chút phỏng chừng sẽ cắn thủng môi hắn, cắn xuất huyết không tính, còn kéo nữa. Làm máu tươi chảy ra càng nhiều, vị máu lan tràn nhũ đầu của hai người.

Trần Trạch ngao cổ họng hô lên, tay kia của hắn lại vươn ra ngón giữa trực tiếp mò vào giữa mông Lâm Mộc.

Trong nụ hôn lưỡi máu tươi lênh láng này hắn còn không quên đùa giỡn phi lễ Lâm Mộc, thần kinh của hắn phải nói là siêu cường hãn.

Lâm Mộc không làm gì, cho anh đại gia phi lễ tôi, thân thể áp sát nhau, phần dưới cọ xát nói trực tiếp cho y biết phản ứng của thân thể hắn, Lâm Mộc nâng đầu gối lên liền muốn đỉnh.

Lần này Trần Trạch sợ hãi thật, đứng giống binh nhì gác cổng thẳng tắp, đế y đỉnh trúng thì gãy là cái chắc.

Không còn quan tâm đến móng vuốt phi lễ, hai tay rút về, thực không hình tượng bưng kín đản đản lạp xườn của hắn.

Từng thấy đàn ông không mặc quần áo làm động tác này, hai tay hộ điểu, kẹp chặt chân, thật đáng tiếc cho bộ quần áo hắn đang mặc.

"Ai nha tôi đi, em không muốn tính phúc nửa đời sau sao. Dù em không thể mang thai sinh con cho tôi, nhưng vật này cũng có thể hầu hạ em thích phiên trời."

Lâm Mộc thẹn quá thành giận, động tác mau phải làm người ta không kịp phản ứng, dao giải phẫu trong túi áo sưu sưu bay ra, chẳng qua, giận quá, chậc, có lẽ là y thật sự luyến tiếc hạ độc thủ với Trần Trạch, dao phóng đều không chính xác. Một lần bay ra ba cái, Trần Trạch chưa kịp trốn thì một con dao đã gắm trên khung cửa, một cái ở gần tay nắm cửa, con thứ ba, nha, bắn không trúng bia, trực tiếp bay ra năm mét bên ngoài.

Phóng dao giải phẫu là tuyệt chiêu của Lâm Mộc, nhưng hôm nay, chậc chậc. Một dao cũng chưa trúng.

Gáy Trần Trạch toát mồ hôi lạnh, hắn chưa kịp trốn tránh đâu, dao giải phẫu đã đến. May mắn, Lâm Mộc phóng trật, nếu không hắn phải chết ba lần.

Cảm ơn trời, cảm ơn chư vị tiên nữ tỷ tỷ hỗ trợ, bảo lưu mạng nhỏ của hắn.

"Anh mới sinh con cho tôi!"

Lâm Mộc tức điên rồi, bên trong mắt hoa đào hiện ra hàn quang, giận, xấu hổ cùng với vừa rồi hôn môi mà nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, lan tràn đến cổ.

"Được."

Trần Trạch vừa thấy nguy hiểm được giải trừ, buông ra tay che chở điểu, thoải mái đồng ý.

"Chỉ cần chúng ta kết hôn ở cùng một chỗ, tôi liền sinh cho em, chúng ta làm đến khi sinh con mới thôi đi."

Trần Trạch thoải mái gật đầu, sau đó cười hì hì.

"Tôi thích cuộc sống như vậy, như đại hội thể dục thể thao làm cảm tình chúng ta càng sâu sắc."

Lau khóe miệng một chút, thật ác, đại giới của hôn lưỡi chính là miệng đầy máu.

"Đến lúc đó em đừng ghét bỏ tôi là miệng ba cánh hoa, đây là do em cắn."

Chỉ miệng vết thương một chút.

Lâm Mộc nhăn mặt liền đi, không nói hai lời, kéo ra cửa liền đi.

Trần Trạch đuổi tới cửa.

"Lúc nào để tôi sinh con cho em, em trốn tránh tôi thì hai người chúng tôi làm sao tiến hành vấn đề lớn tiếp theo."

Lâm Mộc thiếu chút nữa ngã, hắn là loa phát thanh sao, hô to như vậy là muốn thu hút ánh mắt của mọi người sao?

Xoay người chờ Trần Trạch, Trần Trạch dựa vào tường, cười xấu xa với y.

"Hai người ở riêng, thật sự không có cách nào mang thai."

Lâm Mộc sờ túi vải, lần này y khẳng định sẽ không phóng trật, y khẳng định sẽ phóng một dao phẫu thuật lên trán hắn, giết chết hắn.

Đáng tiếc, ba con dao giải phẫu đều phóng hết. Không có.

"Anh chờ cho tôi, xem ông đây thu thập anh thế nào!"

"Thu thập tôi, tôi gả cho em. Không thu thập tôi, tôi liền cưới em."

Dù sao cũng không ăn mệt.

Lâm Mộc xoay người rời đi, đại gia! Lại phản ứng hắn nhìn hắn nữa thì y sẽ không phải họ Lâm.

Chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy, da mặt đâu, tiết tháo đâu, hạn cuối đâu, đến cùng hắn có hay không? Không có thì đi mua mười cân tiết tháo hạn cuối trở về ăn rồi lại lăn ra đây nói chuyện.

Cái đó, nói một câu, nếu Lâm Mộc gả mà nói, vậy thì thật sự không họ phải Lâm. Giống Trương Huy trở thành Hạ Trương thị. Y chính là Trần Lâm thị. Nhưng dòng họ này mà dám gắn lên đầu y, Lâm Mộc dám xét nát Trần Trạch ra ăn.

Trần Trạch chạy vào toilet, tiểu anh em còn đứng đâu, hắn không thể ném mặt quân nhân, cứ như vậy đi ra ngoài làm hộ sĩ bệnh nhân hoảng sợ tưởng hắn là đồ lưu manh mặc quân trang. Thật ra hắn còn muốn mặt mũi, chỉ là lúc muốn mặt mũi thật sự quá ít.

Sửa sang lại quần áo, cam đoan lần này ra cửa hắn vẫn là bộ trưởng bộ hậu cần được tôn trọng, tác phong nhanh nhẹn, ôn hòa kia.

Hắn chỉ dâm loạn khi đóng cửa ở một mình với Lâm Mộc thôi.

Người này, thật biết giả vờ, thật sự, giả vờ quá âm hiểm.

Khinh bỉ.

Một ngày này Lâm Mộc đều không gặp Trần Trạch, y không cho Trần Trạch có cơ hội này. Trần Trạch mang đôi môi thiếu chút nữa bị cắn xuyên rêu rao khắp bệnh viện.

Đầu tiên là lắc lư đến khoa u. Thấy cô hộ sĩ mỉm cười chào hỏi.

"Đồng chí, bác sỹ Lâm của các người đâu."

Hộ sĩ vừa thấy môi dưới của hắn sưng như một cây xúc xích liền nở nụ cười. Các thiên sứ đều cười cong ánh mắt.

Trần Trạch cũng cười ha hả. Hắn cố ý, hắn cố ý không có bôi thuốc, lại nói, trên môi không có biện pháp bôi thuốc nha. Chính giữa môi dưới bị Lâm Mộc cắn một lỗ, thiếu chút nữa liền xuyên thủng. Tuy rằng không đổ máu nữa, thế nhưng vẫn đỏ sẫm. Hắn cười lớn một chút miệng vết thương liền có thể vỡ ra.

Phan Lôi cắn Điền Viễn chỉ là một miệng vết thương nhỏ nhợt nhạt, Lâm Mộc làm thật, miệng vết rất lớn, môi đều sưng lên, tóm lại, một thân quân trang phối hợp với cái miệng này, rất buồn cười.

"Bác sỹ Lâm xuống dưới lầu rồi."

Hộ sĩ che miệng cười.

"Được rồi, tôi đi tìm cậu ấy."

Trần Trạch muốn xoay người rời đi, hộ sĩ giữ chặt hắn lại.

"Đồng chí trung tá, miệng của anh có cần dán băng cá nhân không. Sao lại cắn thành như vậy, chẳng lẽ là người yêu của trung tá làm sao?"

Bác sỹ Điền Viễn khoa nội của bọn họ, ngoài miệng ngẫu nhiên cũng sẽ có vết thương nhỏ như vậy nhưng không nghiêm trọng đến thế. Đây chính là bị người cắn, người bình thường có thể cắn thành như vậy sao?

"Ai, không cần."

Trần Trạch cười lớn một chút, miệng vết thương suýt nứt ra. Hắn nhanh chóng thu nụ cười lại.

"Tình nhân mà, thân thiết kịch liệt một chút cũng khó tránh khỏi. Cô em xinh đẹp như vậy, bạn trai nhất định đối xử với cô rất tốt đi, anh ta sẽ không cắn cô đi?"

Hộ sĩ đỏ mặt. Không nói. Muốn trêu đùa đồng chí trung tá này lại bị người ta trêu cợt lại.

Sờ soạng môi một chút.

"Cảm ơn quan tâm, tôi đi tìm bác sỹ Lâm. Cậu ấy mà trở lại thì cô bảo cậu ấy chờ tôi, tôi có việc muốn nói với cậu ấy."

Bước chân khoan thai đi xuống lầu dưới, quân nhân chính là khác biệt, dù là đi lững thững trên sân vắng hắn cũng đi rất tinh thần, rất nhiều hộ sĩ đều không biết, vị đồng chí trung tá này là người có chân trái từng bị dập nát gãy xương, căn bản nhìn không ra một chân to một chân nhỏ.

Lắc lư đến khoa chỉnh hình, thăm dò đi vào.

Bác sỹ khoa chỉnh hình đang họp nghiên cứu bệnh tình, có bác sỹ ngày hôm qua làm kiểm tra cho hắn nhận ra.

"Trung tá, có chuyện gì sao?"

Đây chính là nhân vật viện trưởng chú trọng, còn là một trung tá. Phải thực tôn trọng.

"Tôi tìm bác sỹ Lâm, tôi nghe hộ sĩ nói cậu ấy tới nơi này. Bác sỹ Lâm đâu?"

"À, bác sỹ Lâm thương thảo phương án giải phẫu với chúng tôi một chút liền đi, nghe nói đến khoa nội."

"Vậy mọi người tiếp tục làm việc đi."

Trần Trạch lại bắt đầu đến khoa nội, vừa đi vừa nghĩ thầm.

"Cứ nghĩ em ấy là một gốc cây cắm rễ ở khoa u chứ. Nhưng Tiểu Mộc Đầu của mình mọc chân, biết chạy, không nắm chặt thì không biết em ấy sẽ chạy đến nơi nào."

Cước bộ nhanh hơn, không còn là bước chân khoan thai mà đổi thành đi nghiêm.

Y đến khoa nội làm gì, Điền Viễn đang hưởng tuần trăng mật, người ta kết hôn chưa được vài ngày không có khả năng đi làm, y đến chỗ đó làm gì.

Một vị bác sỹ khoa nội đang viết báo cáo.

"Bác sỹ Lâm? À, đến năm phút đồng hồ, dạo một vòng có vẻ muốn tìm bác sỹ Điền, bác sỹ Điền đang nghỉ kết hôn, anh ta liền nói đến khoa giải phẫu thần kinh."

Trần Trạch chưa kịp nói lời khách khí liền xoay người chạy đến khoa thần kinh. Điện hạ, em đang tuần tra sao? Giống như thái tử đi tuần thành dạo khắp bệnh viện, không ở yên tại khoa u, em chạy cái gì. Có gì mà chạy, tôi đâu có ăn em. Còn nữa, em cắn môi tôi thành ba cánh hoa, tôi cũng sẽ không kiện em, cùng lắm thì bắt em cưới tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top