Chương 112: Cắn một ngụm quá khó khăn cũng muốn cắn
Lâm Mộc phẫn hận bỏ cánh tay hắn ra.
"Lăn đến phòng bệnh nghỉ ngơi đi, tôi gọi hộ sĩ tới truyền nước cho anh. Ép buộc một đêm đến bây giờ, mệt chết anh tôi đền không nổi."
Lâm Mộc bây giờ không biết phải làm thế nào mới tốt. Lâm Mộc kiệt ngạo bất tuân cuồng vọng ở phương diện tình cảm vẫn là tiểu bạch si. Gặp gỡ loại người thích đùa giỡn như Trần Trạch, trừ hung hăng ra y chỉ biết loạn trong lòng không biết làm sao.
Hung hăng chỉ là y tự vệ, che dấu nội tâm xao động, cảm giác rất xa lạ, y cần nghiêm túc suy nghĩ một chút.
"Cánh tay thiếu chút nữa gãy, sao em nhẫn tâm như vậy, tôi vì em a."
Trần Trạch thật sự thực uất ức, đối tượng không cho hôn, cắn một ngụm sờ vài cái cũng thực bình thường đi. Ai ngờ hắn cắn một ngụm lại bị người khống chế. Bẻ tay uy hiếp. Mệnh ai khổ hơn hắn? Hắn chính là đứa kẻ đáng thương ăn hoàng liên lớn lên nha.
Ngựa càng kiên cường càng liệt càng kích thích, nhưng con ngựa này sẽ đá hậu, biết cắn người, hắn tới gần phải mạo hiểm sinh mệnh.
Hắn dễ dàng lắm sao, hơn ba mươi năm mới gặp gỡ Tiểu Đào Hoa, trông cậy hoa đào kết ra một quả đào lớn, ai dè Tiểu Đào Hoa này có độc, chỉ hít sâu một hơi sẽ trúng độc mà chết. Tiểu mỹ nhân tính tình liệt, hắn phải cẩn thận phòng bị.
Thật ra hắn đánh thắng được Lâm Mộc, thật sự, nhưng lữ phản thủ lại cánh tay Lâm Mộc liền bị hắn xoay đến sau lưng. Nhưng không phải là hắn luyến tiếc sao? Hắn nói ai cũng không được thương tổn Lâm Mộc, Lâm Mộc cũng không được, hắn càng luyến tiếc. Cánh tay nhỏ nhắn phải dùng để làm thủ thuật, lỡ như khí lực hắn lớn, trực tiếp rắc một tiếng vặn gãy, hoặc xoay trật khớp thì làm sao công tác. Y là một bác sỹ giỏi.
Dù hắn là quán quân võ thuật cũng không thể xuống tay với người hắn yêu.
Nhưng trên tâm lý vẫn thực uất ức, hắn thật vất vả mới hôn được vài cái, chỉ giống nắm tay, môi chạm môi, chưa nếm được hương vị trong miệng đâu, chụt một tiếng, hắn cảm giác như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy, lần đầu tiên tới rất đột nhiên, không nếm được tư vị đã không có. Cần phải ăn lần thứ hai.
Nói cách khác, chụt chụt vừa rồi không tính, hắn muốn một nụ hôn hàng thật giá thật, đàn ông đích thực.
Mặt Lâm Mộc thực hồng, đây là bộ dáng chưa bao giờ xuất hiện kể từ khi bọn họ quen biết. Xấu hổ rụt rè đó là đàn bà, nhưng y chỉ nhiễm một tầng phấn, mắt hoa đào vốn thanh lãnh cô tuyệt, lần này đổi thành thủy quang lan diễm, giống như sau cơn mưa nhỏ, giọt mưa dọng trên cánh hoa đào, đóa hoa kia mang theo giọt nước, thật khiến người ta thương yêu.
Hốt hoảng, thất thố, ra vẻ trấn tĩnh, làm bộ lạnh lùng, nhưng sắc mặt tiết lộ tâm tình của y, chậm rãi, không biết làm thế nào mới tốt. Không khí xấu hổ, Lâm Mộc cũng không dám tiếp tục ngốc ở đây nữa, ánh mắt Trần Trạch nóng bỏng có thể nuốt y vào.
Sắp phát ra lục quang đến nơi, đó là ánh mắt của dã lang đã đói bụng ba tháng mới có.
Lâm Mộc không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo không ai bì nổi, cúi đầu đi ra ngoài.
Nói cái gì cũng không đúng nữa, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách sách. Y hạ quyết tâm, hôm nay tuyệt đối không gặp mặt Trần Trạch lần thứ hai.
Trần Trạch có thể để cho người đi dễ dàng sao? thật vất vả mới bắt đến tay, có thể hôn một cái, cứ thả đi như vậy?
Lâm Mộc đã quên đây không phải phòng bệnh, thầm nghĩ sớm rời đi nơi này một chút. Thật ra muốn đi cũng nên là Trần Trạch đi, đây là văn phòng của Lâm Mộc.
Tay vừa nắm tay nắm cửa, y mím môi, nhẹ nhàng cắn môi, có vẻ y liếm môi một chút, còn có thể liếm được mùi vị hắn lưu lại, không có hương son phấn của phụ nữ, không phải xúc cảm mềm mại như phụ nữ, còn có làn da hơi hơi có râu ma sát cộm cộm của hắn, đàn ông, đây là cảm xúc sâu nhất nhất của y. Y bị một người đàn ông hôn.
Anh em bên cạnh đều yêu đương kết hôn với đàn ông, y không ngờ có một ngày y cũng sẽ yêu một người đàn ông. Ban đầu chỉ cảm thấy thực phiền, người này bị bệnh thần kinh, nhưng cứ đột nhiên bị đàn ông hôn. Bị Trần Trạch hôn.
Rất đột nhiên làm y không biết nên làm thế nào. Y cần phải suy ngẫm lại.
Cho nên y muốn đi, nhưng có người không cho y đi.
Trần Trạch là cựu bộ đội đặc chủng, động tác rất nhanh. Lúc Lâm Mộc đưa lưng về phía hắn hoàn toàn không phòng bị, hắn đi đến phía sau, động tác lặng yên không một tiếng động liền đứng sau lưng Lâm Mộc, tay phải kiềm chế đầu vai Lâm Mộc, dùng lực xoay chuyển thân thể Lâm Mộc đối mặt với hắn, lúc Lâm Mộc còn chưa kịp xù lông mắng, đạp hắn thì tay trái của Trần Trạch chụp tới, liền bắt lấy hai móng vuốt của Lâm Mộc, giữ cổ tay của y nâng lên quá đỉnh đầu. Thân hình áo về phía trước, chen vào giữa hai chân của y, trực tiếp đặt Lâm Mộc giữa ván cửa và hắn.
Đùi phải đi tới một bước, chân của hắn chen vão giữa thân thể Lâm Mộc, đỉnh cao, thậm chí chân hắn đã ma sát với tiểu Lâm Mộc.
Ép tới thực chặt, không cho Lâm Mộc một chút cơ hội tránh thoát, không thu hồi được móng vuốt, chân cũng bị khống chế, y có làm cũng chỉ có thể vẹo thắt lưng, chẳng qua động tác này càng tăng thêm ma sát mà thôi.
"Ưm....."
Lâm Mộc còn không kịp mắng chửi người, Trần Trạch liền áp lên, nghiêng đầu, tới gần, chóp mũi chạm nhau, sau đó, lại bị hôn một lần nữa.
Lần này không phải là chỉ lướt qua, không phải là môi chạm môi đơn giản, đó là cách hôn của con nít được chứ? là hảo hán thì nên xâm nhập một chút.
Trực tiếp xâm nhập, lúc Lâm Mộc mở miệng muốn mắng chửi người, còn không kịp mím môi thì răng nanh va chạm, chóp mũi động đau, miệng Trần Trạch mở ra liền cắn lấy môi y, cắn một ngụm, không lưu luyến, trực tiếp dùng đầu lưỡi tiến công, ôm lấy đầu lưỡi muốn trốn tránh của Lâm Mộc, quấn quanh, hấp duẫn.
Lâm Mộc mở miệng liền cắn hắn, Trần Trạch dùng một tay còn lại nắm lấy cằm Lâm Mộc, hơi dùng lực một chút liền khiến y không thể cắn chính mình. Động tác cường ngạnh, ngang ngược, không mang một tia chần chờ, tiếp tục đảo loạn khoang miệng y, khí tức trầm trọng, như đảo loạn tâm hồn y, trốn tránh? Trốn chỗ nào? Mặc kệ lui thế nào, tránh thế nào đều sẽ bị hắn quấn lên, trong lòng Trần Trạch mĩ đến nở hoa, cơ hội thật tốt, hắn làm sao có thể để Lâm Mộc rời đi. Hôn, chần chờ một chút liền không thực hiện được.
Đầu lưỡi Trần Trạch đảo qua hàm trên của y, Lâm Mộc xoay eo lợi hại muốn rời khỏi phạm vi khống chế của hắn, ô ô, y chưa từng vô lực như vậy. Phản kháng không được cứ để cho người bắt nạt.
Cánh tay không thể động, bị khống chế được, y muốn đào dao giải phẫu chém người cũng không được. Chân cũng bị đè nặng, muốn đạp cũng không được. Giống như một con rùa bị lật ngược, vẫy vùng, vô dụng.
Chỉ có thể lắc mông, này, ma sát nhóm lửa.
Sau đó, hỏa liền bị khởi dậy, dựa vào gần như vậy, y vặn vẹo khẳng định Trần Trạch có thể cảm nhận được, cảm giác quần thít chặt, thân thể run lên, không quản có ép Lâm Mộc tới thở không nổi hay không, trực tiếp dùng toàn bộ thân thể đều áp lên, chen Lâm Mộc, một người đàn ông hơn một trăm mấy mươi mười cân (1 cân = ½ kg), trừ khi Lâm Mộc có thần lực có thể xốc hắn lên.
Quần blouse trắng che lấp vài đản đản lạp xườn phía dưới, trực tiếp cách quần áo cọ xát, động tác của Trần Trạch càng hung mãnh, siết tay Lâm Mộc không buông ra, một tay còn lại dám sờ eo Lâm Mộc, xoa, niết, sau này tìm kiếm, nhéo một chút cái mông của Lâm Mộc luôn luôn đùa với hắn.
Thân thể ma sát qua lại, trái động phải động, càng ngày càng nóng.
Thân thể của Lâm Mộc thật mẫn cảm, dường như mọi lỗ chân lông của y đều có thể cảm nhận được hương vị của Trần Trạch, hương vị thuần khiết của đàn ông trực tiếp truyền vào đại não, tay hắn di động trên người mình, nơi kia của hắn cọ xát y như thế nào, bờ môi của hắn bao trùm chính mình như thế nào, y đều rõ ràng thấu đáo, rõ ràng đến hồng sắc trên mặt y càng ngày càng nhiều. Hô hấp đều là hương vị của hắn, hắn giống như không khí không chỗ nào không có, ăn mòn y, tiến vào đại não, vào trong lòng, dung nhập máu, rất kích thích, rất kịch liệt, khiến y muốn đẩy ra nhưng giãy dụa không có kết quả.
Căn bản là không có biện pháp phản kháng, kẻ tính tình kiêu ngạo liền bùng nổ. Tức giận, thật sự, dựa vào cái gì anh ta khống chế được ông đây, dựa vào cái gì hôn môi lại do anh ta chủ đạo. Đều là nam, anh giống dã thú vừa cắn lại ôm, tưởng ông đây là con cừu nhỏ tùy tiện để người bắt nạt sao.
Đại gia, một ngày không cạo râu cọ mặt đến phát đau. Mẹ! cắn cái gì mà cắn, môi sắp bị hắn cắn xuất huyết. Đầu lưỡi sao, ngọa tào, hắn còn có thể hôn sâu đến mức nào, quai hàm đau, cằm cũng đau, đầu lưỡi cứng, môi đã tê rần, mũi chua xót, anh đại gia đây là hôn môi sao? Đây là giết người !
Này, có thể chọc Lâm Mộc tức giận không phải là người bình thường.
Trần Trạch là kẻ vô lại đến cùng.
Hắn hôn Lâm Mộc, Lâm Mộc cắn hắn.
Đầu lưỡi hắm ôm lấy Lâm Mộc, Lâm Mộc cắn hắn.
Hắn dùng râu cọ xát mặt y, Lâm Mộc vẫn cắn hắn.
Hắn cắn môi dưới của Lâm Mộc, Lâm Mộc liền cắn môi trên của hắn.
Ngươi đại gia, tưởng rằng ông đây là nê niết, không có tính khí?
Lúc Trần Trạch buông lỏng cổ tay, nhịn không được, blouse trắng rất vướng bận, không thể trực tiếp đụng chạm đến làn da của y, hắn muốn sờ trực tiếp thân thể y, hắn muốn cởi bỏ quần áo hai người, trực tiếp trần truồng gặp mặt. Ý niệm khống chế Lâm Mộc liền thay đổi như vậy, cũng không quan Lâm Mộc có cơ hội phản công, buông tay ra, hai tay kéo blouse trắng của y, xoẹt một tiếng, nút thắt màu trắng rơi xuống đất, tay hắn trực tiếp vói vào vạt áo, theo eo hướng lên trên. Không đủ, còn xa xa không đủ, hắn thực sự có chứng cơ khát Lâm Mộc, thấy liền muốn đụng chạm, đụng chạm liền muốn được đến toàn bộ.
Đừng khinh thường một lão quang côn nhàn tản, lão quang côn mà thậ tsự hỏa khí bốc người thì đó chính là một con sói đói. Cắn không buông miệng. Cả người hắn bốc hỏa, từ trong ra ngoài thiêu loạn thất bát tao, lý trí bay đến Pakistan, bây giờ hắn chỉ có một ý niệm, giữ lấy. Đem vương tử kiêu ngạo của hắn, nhu nát dung tiến vào thân thể của chính mình. Khoảng trống trong lòng bị Lâm Mộc nhồi đầy, xao động của hắn sẽ được Lâm Mộc bình ổn.
Quần càng ngày càng chặt, cởi đi, xé đi, trực tiếp ** đi. Bây giờ hắn chỉ thầm muốn xé mở quần áo hai người, dùng làn da dán làn da, trực tiếp gặp nhau.
Chứng cơ khát, nói đúng, tiểu vương tử ngon miệng của hắn, Tiểu Mộc Đầu hắn yêu thích không buông tay, thầm nuốn nuốt vào bụng, đủ mọi cách yêu thương, yêu thương từ trong ra ngoài. Hắn cơ khát, chỉ có Lâm Mộc có thể chữa khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top