Chương 105: Dọa tiểu Khổng Bân trứng thối này
"Một!"
Tất cả bảo tiêu đối đầu với Trần Trạch đều choáng váng, thật sự không rõ bây giờ là tình huống gì, sao lại đột nhiên có quân đội xuất hiện, sao lại đột nhiên bị người dùng súng chỉa vào đầu, giơ cao hai tay tỏ vẻ đầu hàng, còn đầy mặt mờ mịt, quân nhân này, đến cùng có lai lịch gì. Sao có thể đột nhiên hô phong hoán vũ gọi thiên binh tới.
Bao gồm Khổng Bân, đều bị trận thế này dọa choáng váng, kiêu ngạo lên mặt một đời, nhưng lúc nhìn thấy đám quân nhân dùng súng chỉa vào đầu của mình, từng bước tới gần, gã triệt để bị dọa tiểu.
Làm sao thế này, đến cùng là sao thế này, sao đột nhiên gã làm thành kẻ uy hiếp, đột nhiên bị người khống chế. Đây chính là địa bàn của gã, cảnh sát đều không có biện pháp làm gì gã, sao một giây lại trở thành bị mục tiêu thư sát?
"Hai!"
Tam liên trưởng tại tới gần, ngón tay đã đặt ở cò súng. Ghìm súng, ngắm chuẩn ngay giữa trán Khổng Bân.
Khổng Bân xem xem bốn phía, vài bảo tiêu của gã đều bị khống chế, quân nhân mặc quân phục tác chiến mặt lạnh như Tu La, họng súng vẫn không nhúc nhích, nhắm ngay đầu thủ hạ của gã. Không ai có thể giúp gã.
Đến bây giờ, gã mới chính thức hiểu được, động người không thể động sẽ có kết cục gì.
Tục ngữ nói, tự làm bậy không thể sống. Kiêu ngạo một đời, hôm nay rốt cuộc ngã xuống. Người trong tay gã, là người gã trêu chọc không nổi. Còn lớn tiếng nói muốn giết hắn? Chưa làm gì được người ta đã liền bị chiến hữu của người ta trực tiếp làm.
"Muốn chết sao, buông vũ khí, thả bộ trưởng của chúng tôi!"
Tam liên trưởng lại tới gần, đã đi vào khoảng cách không đến hai mươi mét.
"Không muốn chết, thả tôi !"
Trần Trạch gầm nhẹ một tiếng, giống như sét đánh Khổng Bân bừng tỉnh khỏi kinh hoảng, mã tấu trong tay lạch cạch rơi trên mặt đất.
Hai tay nâng cao, hai chân run lên.
"Đồng chí, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Chuyện không liên quan đến tôi."
Trần Trạch sờ soạng cổ một chút, hix, mã tấu của hắn vẫn rất sắc bén, ở trên cổ xẹt qua một miệng vết thương nhợt nhạt. Tùy tay sờ soạng một chút, có máu, mẹ! đây chính là ngoài ý muốn. Nhặt lên mã tấu, tam liên đi lên trực tiếp cho một cước đá Khổng Bân ngã trên mặt đất, họng súng dán trán gã. Nghiêng đầu hỏi.
"Bộ trưởng, không bị thương chứ."
Trần Trạch thu tay về, mã tấu bị hắn thu hồi lại.
"Không có việc gì."
Hết thảy hắn đều đắn đo tốt. Làm thực chuẩn, vai diễn cũng làm đủ.
Lúc này Khổng Bân mới nhớ đến muốn hỏi đến cùng mình đắc tội nhân vật nào.
"Anh, anh là, là ai?"
"Bộ trưởng bộ hậu cần của một quân khu, Trần Trạch, cấp bậc trung tá."
Trần Trạch nói rõ ràng từng từ, cho Khổng Bân rõ ràng mình đắc tội người nào.
Khổng Bân lần này tiểu thật, quỳ gối trên sàn, trong đầu chỉ có hai chữ, chết chắc rồi.
A? Ba chữ? Gã bị dọa choáng váng. Quên đếm.
"Vị đồng chí này, ai nha, vị đồng chí này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, anh xem, nơi của chúng tôi thật sự không phải nơi ngài nên đến, chúng tôi mới muốn mời anh đi ra ngoài, chúng tôi không làm gì anh cả, anh xem chuyện gì cũng không có, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, tha chúng tôi đi."
Tròng mắt Khổng Bân chuyển quanh, gã suy nghĩ thật mở, trong tình trạng khẩn cấp như vậy, bị người dùng súng kề đỉnh đầu, gã còn nghĩ như thế nào tự bảo toàn, hạ thấp một chút cũng không sao. Lúc này không thể nói câu vì mình muốn ám sát pháp y kia, mới hận hắn thấu xương. Mới nghĩ hạ độc thủ với hắn. Nếu gã nói lời này ra thì thật là không muốn sống.
Ngồi xổm trên mặt đất xin Trần Trạch khoan dung, hiểu lầm, bọn họ vì chút việc nhỏ này làm ra hiểu lầm, không cần đăng báo quân khu, cũng không cần thông qua cục cảnh sát, xóa bỏ coi như hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top