Chương 100 Quân nhân muốn đi trung tâm tắm rửa?

Đêm nay Trần Trạch đủ bận rộn, thật sự, từ bệnh viện theo tới khu chung cư của Lâm Mộc, đánh một hồi rồi đi cục cảnh sát, lại đến quân khu, từ quân khu trở về nội thành. Hắn chưa về đến bệnh viện thì trời đã sáng lên, hắn tìm một chỗ ăn điểm tâm.

Chạy đến tiểu khu của Lâm Mộc, nhìn Lâm Mộc đã thay quần áo đi ra ngoài đi làm, nhìn y lái xe, còn có một chiếc xe cảnh sát đi theo, hắn triệt để yên tâm. Phan Cách bảo vệ Lâm Mộc hai mươi bốn giờ, ít nhất trước mắt Lâm Mộc không có nguy hiểm. Thế nhưng chuyện này kéo dài không nổi.

Phải mau chóng xử lý Khổng Bân.

Trần Trạch ngồi xe đi đến một trung tâm tắm rửa, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trung tâm tắm rửa, một cái tên thực tục khí, trung tâm tắm rửa Cực Hưởng Thụ. Trần Trạch lấy tư liệu từ chỗ Phan Cách ra, cẩn thận so sánh, bảng hiệu đúng, tên chính xác, lại quan sát một chút, ở cửa có ba bốn người mặc tây trang màu đen bảo vệ, những người này khẳng định xem nhiều phim xã hội đen, tưởng rằng xã hội đen đều mặc tây trang màu đen sao? Còn đeo kính đen? Sợ người khác không biết các người đang làm gì?

Vài người này vừa nhìn liền biết là bảo tiêu, trông cửa, bảo hộ trị an trung tâm tắm rửa.

Vậy thì đúng rồi, chính là nơi này.

Trần Trạch cất bước tiến lên, muốn đi vào bên trong.

Vài người mặc tây trang đen đi tới ngăn Trần Trạch lại.

Đây là nơi nào? Có tiểu thư, có các loại phục vụ không thể phơi ra ánh sáng. Nơi này vốn chính là một ổ tiêu tiền, ở trên danh nghĩa chỉ đơn thuần là nơi tắm rửa mát xa chân nghỉ ngơi, nhưng thực tế giao dịch gì cũng có. Tiểu thư mặc quần áo lõa lồ, giá nào cũng có, tắm kỳ công đều là nữ, mát xa chân đều dùng mông cùng ngực.

Trần Trạch thì sao, mặc thường phục quân trang, quần áo lục sắc, đội mũ, quần áo phẳng phiu, giày da sáng bóng, ly quần là thẳng tắp, một chút nếp nhăn cũng không có, một thân chính khí, đầy uy nghiêm, cứ như vậy đi vào bên trong, nào có khác gì hòa thượng đi vào kỹ viện xưa? không thích hợp, nơi này không phải là nơi hắn nên đến.

Hắn nên đến cái loại bể bơi đại chúng, mười đồng tắm rửa một lần. Nơi này tiêu phí đắt, cầm vài đồng tiền trợ cấp thì hắn có đủ tắm một lần cần trăm ngàn đồng sao?

"Anh bạn, này, anh bạn, nơi này anh không nên đến, nhanh chóng đi ra phố này, rẽ trái có một bể bơi đại chúng, anh đến chỗ đó đi."

Một người đàn ông cao chừng mét tám lăm mặc đồ nhân viên chặn tại cửa.

Trần Trạch cười.

"Sao nào, nơi này không buôn bán sao? Mở cửa làm ăn sao có thể đẩy khách ra ngoài. Này không hợp quy củ đi."

"Đây không phải nơi anh nên đến."

Trần Trạch vẫn cười nhẹ.

"Có điều gì mà tôi không nên tới ? Tôi đi ngang qua nơi này không muốn đi chỗ khác, muốn ở trong này tắm rửa nghỉ ngơi một lát, nơi này không phải là trung tâm tắm rửa sao? Chẳng lẽ là quốc khố, cục an toàn? Các người ngăn tôi thật không thể nào nói nổi."

"Anh là một quân nhân, anh chạy đến tắm rửa có chịu nổi tiêu phí đắt không?"

Người thứ hai nói.

"Đồng chí này, anh đang kỳ thị quân nhân sao?"

Người cao to kia trừng mắt nhìn hắn. Lời này hắn nói ra cái mũ chụp lên đầu biến lớn, kỳ thị quân nhân? Người ngoài mà biết sẽ làm lớn chuyện. Hỏi, ai là người đáng yêu nhất? Quân nhân, đây là nội dung từ sách giáo khoa tiểu học đã có. Ai dám không tôn trọng quân nhân.

"Đồng chí này, anh em của tôi không biết ăn nói. Chúng tôi không có ý này, là cảm giác nơi này anh thật sự không nên tới."

Trần Trạch cười lạnh lùng.

"Nơi này là nơi tắm rửa sao? Nơi này không đóng cửa đúng không, anh mở cửa làm ăn, tôi vào tiêu phí, không xung đột, vì sao không cho tôi vào. Hay là bên trong có chuyện gì nhận không ra người? Sợ tôi – quân nhân nhìn thấy?"

"Chúng tôi có thể làm chuyện gì nhận không ra người."

"Vậy thì để tôi đi vào."

Vài người này bị nói á khẩu không trả lời được. Trần Trạch cố ý không đi, bọn họ lại không có lý do phản đối, nếu là người bình thường trực tiếp mở miệng đuổi là được, mẹ, ông đây không chào đón thì sao nào, nhưng hắn dám nói vậy với quân nhân sao? Quân nhân không thể chọc. Chọc không phải là gây chuyện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top