9 ♥ Giết không chết, tôi liền yêu em

Đọ sức quyết liệt chân chính nhất, không phải là quyền cước chung của quân đội, cũng không phải võ đối kháng, lại càng không phải hai tên lưu manh ẩu đả, đó là loại công phu vững chắc từ sâu bên trong của hai cao thủ quyết đấu.

Đừng nhìn Lâm Mộc gầy, cả cơ thể y đều rất rắn chắc, thân thủ linh hoạt hay thay đổi, động tác quỷ dị xảo quyệt, chuyên chọn điểm yếu của đối phương mà tấn công, mỗi một đòn đánh xuống đều có thể khiến người ta đau đến không thở nổi. Chính là ra tay vô cùng độc, còn có chút cảm giác tà môn ngoại đạo.

Trần Trạch ngược lại lại là công phu vô cùng cơ bản, vừa nhìn liền biết là do huấn luyện trong quân ngũ nhiều năm, động tác nghiêm trang, từng bước vững chắc, mỗi quyền mỗi cước đều mạnh mẽ mười phần, quang minh chính đại. Đón được công được.

Lâm Mộc giơ chân đá đầu gối hắn, y đã nhìn ra chân trái của hắn có chút thiếu linh hoạt. Đó chính là khuyết điểm hoàn hảo cho công kích. Trần Trạch lui về sau một bước né tránh, rồi gạt chân một cái công kích bên dưới Lâm Mộc, Lâm Mộc thuận thế nhảy lên, lộn ra phía sau hắn, một quyền đánh về phía cột sống đối phương. Một quyền này nếu đánh cho thật, phỏng chừng Trần Trạch sẽ phải đến bệnh viện dạo mát vài ngày.

Trần Trạch xoay người tránh né một cái, vòng tay ra ôm lấy eo lưng y, dùng sức đem Lâm Mộc áp đảo xuống nền sân. Nhìn thế nào cũng có hương vị nơi thảo nguyên Mông Cổ.

Thân thể đè xuống, cả người đè lên người y. Tay hắn thì khống chế tay Lâm Mộc, đắc ý cười.

Trên sân truyền đến một trận hoan hô, trưởng ban, anh thật uy vũ!

"Hoàng tử của tôi, sao em lại cho tôi nhiều kinh hỉ như vậy, tôi không thích loại mềm yếu nhũn nhũn, em lại cường ngạnh bạo ngược như một đóa hồng đầy gai... Không, là giống một chú báo nhỏ mới đúng, móng vuốt cũng sắc đến lợi hại."

Lâm Mộc động thân thể giãy giụa vài cái, y giãy không ra khống chế của Trần Trạch. Y vừa dùng chút lực, thì lực giữ tay y của Trần Trạch cũng tăng theo đáng kể, thậm chí còn có cảm giác hắn đang muốn bóp nát cổ tay y.

"Buông!" Lâm Mộc thật sự phát hỏa, thật sự phát hỏa, mà lửa giận của vị này cũng không phải thứ người bình thường có thể chịu được đâu.

Trần Trạch thế nhưng lại không sợ chết, đầu còn áp sát xuống, kề sát vào Lâm Mộc, chóp mũi chỉ còn cách nhau chút ít, tư thế thật là ám muội, các binh lính kia đúng là quá trơ, thế mà vẫn còn đứng hoan hô được.

"Hoàng tử điện hạ, công phu của em không tồi, nhưng nếu so với lão binh đặc chủng như tôi thì vẫn còn thiếu một chút. Nhưng mà, tôi rất thích em, rất đàn ông, rất đặc biệt!"

"Không muốn chết thì đứng lên ngay cho tôi!"

Trần Trạch cười xấu xa, xoay đầu đi một chút, môi lướt qua vành tai của Lâm Mộc.

"Làm sao bây giờ, nhìn ánh mắt sáng ngời của em, nhìn khuôn mặt đỏ lên của em, tôi thực sự thấy thích vô cùng, thật muốn cứ như vậy liền xé mở quần áo em, vẻ đẹp say lòng người này thật khiến tôi muốn mất đi lý trí."

Nói xong liền áp sát vào người Lâm Mộc, y dù sao cũng là bác sĩ, vô cùng quen thuộc với cấu tạo cơ thể người, cái thứ đang động vào người y kia, đừng nói là đèn pin đi!

Lâm Mộc tức giận muốn chết, giữa nơi đông người như vậy hắn còn có thể ngạnh lên với mình? Hắn xem y là cái gì?

Y đã sớm phát hiện, mỗi chiêu mỗi chiêu của Trần Trạch đều rất chắc chắn, nhưng chân trái của hắn có chút khuyết điểm, nếu không động tác chân trái hắn sẽ không chậm chạp, còn có chút cứng ngắc như thế. Cùng một lực đạo, đánh vào cơ thể hắn, hắn nhất định có thể chịu được, nhưng nhất định chỉ cần đạp chân trái hắn một cái, hắn lập tức sẽ không chịu nổi.

Đúng, chọn điểm yếu của người khác mà công kích là một chuyện thực đê tiện, nhưng hôm nay y không quan tâm nữa.

Một cước liền đá vào chân trái của hắn, Trần Trạch liền kêu lên một tiếng đau đớn, khí lực lập tức biến mất, Lâm Mộc nhân cơ hội mà xoay người lên trên. Ngay giây khắc mà Trần Trạch còn chưa kịp phản kháng, một con dao phẫu thuật chói lọi liền kề lên động mạch chủ của hắn.

" A yêu, bảo bối, em thật đúng là liệt mã, đúng là chuyên đá hậu người ta! Đau chết mất!"

"Ai kỵ ai? Mở lớn hai mắt ra xem, ai kỵ ai!"

"Phải phải, em kỵ tôi, kỵ tôi."

Đám lính xì một tiếng, ăn gian, ăn gian, ăn gian!

Trần Trạch muốn đứng lên nhưng Lâm Mộc không chịu buông tay, không cách nào khác liền hoàn toàn từ bỏ chống cự, đĩnh đạc nằm thoải mái trên nền sân, tay chân mở ra, nhìn Lâm Mộc đang ngồi trên người hắn, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều.

"Bảo bối, rốt cuộc em mang theo bao nhiêu dao phẫu thuật hả. Em còn muốn trực tiếp phẫu thuật cho tôi sao."

Thật phục Lâm Mộc sát đất, lúc trong hội trường đã lôi ra một con dao phẫu thuật. Vừa nãy đã làm mẻ một con khác, giờ lại có thêm một con nữa, không phải là y tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra dao phẫu thuật đấy chứ.

Lâm Mộc hừ một tiếng. Con dao nhỏ dí sát lại động mạch chủ của hắn.

"Còn nói chuyện càn rỡ với tôi như vậy, còn dám lại gần tôi trong vòng một mét thì đừng trách tôi lòng dạ ác độc. Trực tiếp tiễn anh đi gặp Diêm Vương."

"Em thật là ác độc. Chuyện này thì không được rồi, không tới gần em làm sao tôi cho em biết mình tốt đến thế nào. Tôi thật sự thích em. Em thật sự giống tình nhân trong mộng, bạn đời tương lai của tôi như đúc, đã nói mà em lại không tin, tôi thật sự nhất kiến chung tình với em. Em càng ngày càng hợp khẩu vị của tôi, tôi đã yêu em đến không thể buông tay rồi. Lâm tử, tôi không nói đùa, đây là lời nói thật lòng, vì mục tiêu bên nhau cả đời của đôi ta, trước tiên chúng ta nói chuyện yêu đương đi."

Dao phẫu thuật của Lâm Mộc lại đẩy mạnh lên một tấc. Y nắm chặt cổ áo hắn, tức giận đến nghiến răng. Chết đến nơi rồi vẫn không biết hối cải.

"Thu hồi lại lời nói của anh. Nói hươu nói vượn, tôi làm thịt anh!"

Trần Trạch vẫn là vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt.

"Sợ chết thì không phải đảng, viên, cộng, sản!"

Được lắm! Người này muốn ở đây trình diễn hình tượng anh hùng thời kháng chiến chống Nhật với y.

Dao phẫu thuật của Lâm Mộc lại tiến tới thêm chút nữa, ngay sát mạch máu, lưỡi dao sắc bén, vừa dùng sức một chút, trên cổ Trần Trạch đã xuất hiện vết máu.

"Có bản lĩnh em liền giết chết tôi đi, giết không chết, tôi liền yêu em."

Tục ngữ nói, nhát gan thì sợ kiên cường, kiên cường thì sợ ngang ngược, ngang ngược thì lại sợ không muốn sống. Tên này chính là loại không muốn sống điển hình, nhưng cho dù Lâm Mộc dám thẳng tay trước mặt tất cả các quân nhân cắt cổ trưởng ban hậu cần của bọn họ thì y vẫn chưa chán ghét thế giới phồn hoa bên ngoài, y không tính đến việc vào nhà giam bóc lịch xơi nước suốt đời.

Nhưng nếu chuyện này cứ dừng tại đây như vậy, y không hạ thủ, chẳng phải là cho phép Trần Trạch thối tha chết tiệt kia cuốn lấy mình hay sao.

Phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top