3 ♥ Tặng em một đóa hoa hồng


Bên phía bệnh viện, Lâm Mộc là người phụ trách. Còn quân khu bên này, người phụ trách dĩ nhiên là Trần Trạch. Trần Trạch dẫn Lâm Mộc đến nơi tổ chức gặp mặt, chính là nơi hội trường lớn nhất quân khu, nơi này xung quanh đều tràn ngập một màu xanh lục đặc trưng của quân đội, nhưng vừa đẩy cửa ra một cái, cả một rừng hoa hồng tràn ngập liền khiến cho người ta kinh ngạc. Trần Trạch đứng lại quay người cười với Lâm Mộc.

"Biết mọi người tới, tôi đã phải bỏ rất nhiều tâm sức đó. Mọi người tới thăm chính là niềm vui lớn của toàn thể quân nhân ở đây. Cho nên, tôi dĩ nhiên phải bỏ tâm sắp xếp hội trường rồi."

Trần Trạch rút ra một đóa hoa từ trong rừng hoa kia, đưa đến trước mặt Lâm Mộc. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười sáng lạn trước mặt y.

"Đàn ông trong quân ngũ đều hiểu được thế nào là lãng mạn. Tặng em."

Lâm Mộc trực tiếp ngó lơ hắn. Đưa cổ tay xem đồng hồ.

"Mấy giờ bắt đầu?"

"Không cần vội. Các cô gái nhất định sẽ rất tò mò quân doanh này, để cho bọn họ đi thăm quan một chút, cùng các quân binh ở đây tiếp xúc gần gũi, biết đâu lại nuôi dưỡng ra cảm tình, chúng ta cũng nên ngồi trò chuyện đi."

Vừa nói vừa đưa tay kéo áo Lâm Mộc, Lâm Mộc giãy khỏi tay hắn, xoay người đi ra ngoài.

"Thừa lúc làm sớm thì xong sớm, dù sao cũng không có chuyện gì khác. Anh đi chuẩn bị bắt đầu đi."

Trần Trạch đứng nhìn Lâm Mộc bước ra ngoài, nở nụ cười, một phen vặt hết toàn bộ cánh của đóa hồng trên tay, rồi hướng về phía bóng dáng của Lâm Mộc tung lên. (*khiếp tung hoa kìa, anh làm chi mặt dày thấy ớn*)

"Có vẻ tính tình không hiền lành đâu nhỉ, vậy mới chuẩn chứ, kiêu ngạo ngẩng cao đầu mà nhấc bước, như vậy mới đúng chất hoàng tử." (này ông chú kia *khụ* suốt ngày nói Mộc nhi là hoàng tử thế chú là công chúa chắc =) )

Bệnh thần kinh! Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Lâm Mộc về Trần Trạch.

Vừa đón các cô gái vào hội trường đã có người bưng lên hạt dưa cùng hoa quả, tại một nơi nghiêm túc tràn ngập màu sắc quân đội thế này mà lại có thể bố trí hội trường lãng mạn như thế, thật là khiến các cô gái chấn động.

Thật không tồi chút nào, ban hậu cần thật cẩn thận, cũng thật lãng mạn, giữa một màu lục sắc nghiêm trang lại nổi bật sắc hồng rực rỡ, thật là khiến cho các cô gái vui vẻ không ít. Đối với những con người nhiệt huyết rắn rỏi nơi đây càng thêm phần hảo cảm.

Ai nói những người tham gia quân ngũ đều không hiểu lãng mạn, ai nói con nhà binh nghiêm túc cứng nhắc? Bọn họ là đáng yêu không ai bằng. Bên trong hội trường có bày hai mươi cái bàn nhỏ, mỗi cô gái ngồi vào một bên, rồi hai mươi quân binh cũng tiến vào, đều đã ở độ tuổi kết hôn. Sau đó từng đôi đều có thời gian trao đổi riêng. Nếu cảm thấy hợp ý, như vậy tiếp tục ngồi nói chuyện, còn nếu không thì có thể tiếp tục đứng lên thay phiên.

Cứ mười phút là một lượt, các chàng binh cứ bắt đầu ngồi vào bàn là tính giờ. Những chuyện như thế này, ở trong quân khu chính là đại sự hạng nhất. Mọi người, ngay cả tư lệnh cũng tò mò, đều nằm sấp bên khe cửa sổ mà nhìn vào trong, bộ đội đặc chủng còn tận dụng kính viễn vọng cỡ lớn chỉ vì muốn nhìn ké tình huống bên trong hội trường. Hai mươi cô gái, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể thành đôi?

Lúc nói chuyện bọn họ trao đổi thân thiết, nhất định sẽ có người thẹn thùng. Những cảnh như vậy ai chả tò mò. Nhưng mà nghĩ xem, bốn mươi người đang ngồi trong hội trường này đỏ mặt ngồi kéo dài thời gian nói chuyện cũng đã có chút xấu hổ, thế mà vừa ngẩng đầu lại thấy một đám người lố nhố hóng hớt bên ngoài, chỉ kém muốn chọc thủng một lỗ trên tường để nhìn bọn họ, ai có thể da mặt dày như thế.

Lâm Mộc đứng tựa một bên hội trường, sắc mặt vẫn lặng như nước. Khoanh tay, lẳng lặng hút thuốc. Trần Trạch nhìn bốn phía một chút, mấy tên lính kia lại bắt đầu hăng máu như gà chọi vậy xem tầng nọ chồng lên tầng kia. Trần Trạch đi ra ngoài, đứng ở cửa vỗ tay một chút.

"Ai còn độc thân, buổi tối có thể đến đăng ký với tôi. Nhưng nếu các cậu ở đây dọa sợ các cô ấy thì cứ đợi mà 'ở vậy' cả đời đi. Còn đứng ở đây làm gì, muốn dọa bọn họ bỏ chạy không dám quay lại nữa sao. Có khí chất một chút, cũng không phải đi rình đám cưới chỗ nông thôn, các cậu hưng phấn bừng bừng thế làm gì. Trở về ngay. Giải tán."

"Trưởng ban, loại hoạt động xem mắt này về sau còn có thể tổ chức nữa không?"

"Đây chỉ là bắt đầu thôi. Tôi cam đoan về sau sẽ tổ chức thêm vài lần nữa. Được rồi, độc thân thì đừng quên đến đăng ký với tôi. Các vị binh sĩ, bắt đầu rút lui đi. Còn cậu lính đặc chủng trên nóc nhà kia, đừng để tôi gọi đội trưởng của các cậu đến can thiệp. Đi xuống. Đều giải tán hết đi."

Trưởng ban hậu cần cũng không phải là người có thể đắc tội. Hắn chính là người trông nom một bộ phận lớn sự vụ trong quân doanh, đắc tội hắn, hắn để cho toàn quân ăn rau cải đậu hũ một tuần thì toi. Bọn họ dĩ nhiên là nghe lời, không đến năm phút, bốn phía bên ngoài hội trường liền trống không.

Trần Trạch sờ cằm, tóm lấy một trợ lý ban hậu cần.

"Đi, chuẩn bị một bàn hai ghế đặt trong góc hội trường. Hoa quả hạt dưa kẹo bánh cũng mang lên nốt. A, đúng rồi, hoa hồng cũng phải mang lên một bó."

Trợ lý thấy có chút kỳ quái nhưng dĩ nhiên vẫn làm theo lời trưởng ban, chuẩn bị xong tất cả. Ngay cả hoa hồng cũng cố ý chọn một bó tươi đẹp nhất. Trần Trạch tới bên cạnh Lâm Mộc. Kéo cánh tay y, Lâm Mộc lập tức gạt ra.

"Đứng đây không mỏi chân sao, đi, tôi dẫn cậu sang bên kia ngồi một chút." (về xưng hô trong truyện, lúc nào anh Trạch nói bình thường thì sẽ là tôi-cậu, đùa giỡn lưu manh thì sẽ là tôi-em *cười gian*)

Nhìn tay hắn chỉ về phía cái bản nhỏ kia, Lâm Mộc nhăn mày, nhìn hắn, rốt cuộc là hắn ta muốn làm cái gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top