26 ♥ Tình huống khiến chúng bạn hữu kinh ngạc

(Chương này lại nhắc đến chi tiết của Hữu chủng nhĩ tái bào, ta cũng không rõ cụ thể là chương nào nữa >.<)

Phan Lôi xảy ra chuyện, hắn đang làm nhiệm vụ ở biên cảnh xa xôi thì mất liên lạc với quân khu, tất cả mọi người đều bùng nổ.

Trần Trạch nổi giận lôi đình, chiến trường năm đó hắn tham gia cũng là chiến trường này, hắn hiểu rất rõ ràng nơi đó có bao nhiêu hung hiểm, năm đó hắn dẫn theo một phân đội nhỏ đi chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ hắn, đều đã hy sinh. Chỉ cần nhắm mắt lại hắn cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh thê thảm này, cuộc đọ súng, những viên đạn vô tình xuyên qua người các đồng đội, máu tươi chảy nhiều lênh láng, bi thương đến tuyệt vọng này. Thật không bao giờ muốn bất cứ ai phải trải qua loại hình ảnh này, loại tình cảnh này, những đồng đội chiến hữu bên cạnh mình, vừa một phút trước vẫn còn hăng hái chiến đấu sát cánh bên nhau, đột nhiên sau một giây lại khụy xuống, trơ mắt mà nhìn viên đạn xuyên ngực đối phương. Trần Trạch cảm thấy ngực mình tê tái. Ngay cả hô hấp cũng đều là một mùi máu tươi nồng đậm.

Trần Trạch vỗ bàn rầm một tiếng, con bà nó chứ, Phan Lôi, là đàn ông chân chính thì phải trở về lành lặn cho tôi.

Người khẩn cấp cần liên hệ có Điền Viễn, hắn là trưởng ban hậu cần, hẳn là nên gọi điện thoại cho Điền Viễn.

Chính là, hắn cầm điện thoại lên, rồi lại buông xuống, hắn biết bác sĩ Điền Viễn là một người rất ôn hòa, bọn họ yêu nhau thật sự rất sâu nặng. Những lúc người nhà được đến thăm quân khu, Phan Lôi đều là đạp cửa mà xông ra rồi hai người đứng ở cửa chính ôm hôn, chỉ như vậy cũng có thể nhìn ra được, hai người họ là yêu nhau đến quên mình. Nếu Phan Lôi thật sự có chuyện gì, bác sĩ Điền Viễn phải làm sao bây giờ.

Trợ lý nhìn không nổi nữa.

"Trưởng ban, để tôi gọi điện thoại đi."

Trần Trạch thở dài.

"Không được, cứ để tôi."

Hắn cùng Phan Lôi là bạn tốt, bình thường vẫn cùng nhau hi hi ha ha, tuy rằng loại chuyện này hắn cả đời cũng không muốn làm, nhưng thà là hắn làm còn tốt hơn.

Một cuộc điện thoại gọi đi, Điền Viễn ngây người vài giây, chỉ đáp một tiếng, A, Trần Trạch bóp trán một chút nói.

"Cậu yên tâm đi, cậu ta sẽ không có chuyện gì đâu."

Điện thoại vừa cúp, Trần Trạch đã một phát đạp đổ cái bàn. Hắn không muốn lại thừa nhận chuyện chiến hữu của mình cứ như thế chết trên sa trường, thực thảm thiết.

Nếu những lời hắn nói có thể thành sự thật thì tốt rồi. Hắn vẫn nên đến hỏi tình hình mới nhất đi, biết đâu đã bắt lại được liên lạc.

Nhưng mà, hắn rất tin tưởng thân thủ của Phan Lôi, cậu ta là trung đội trưởng của đội hành động binh đoàn đặc chủng, thân thủ không thể nào xem nhẹ, hai người cũng đã từng so chiêu, vì vết thương ở chân này, hắn đúng là đánh không lại Phan Lôi. Nếu so với năm hắn vẫn chưa bị thương, có lẽ cũng chỉ đánh ngang tay với Phan Lôi mà thôi.

Một người thân thủ tốt như vậy, không có khả năng dễ dàng biến mất. Hắn tin tưởng nhất định là sẽ tìm được cậu ta.

Phan Lôi lần này đúng là đã làm loạn một trận lớn, mọi người trong quân khu đều gấp đến độ ngồi trên chảo nóng, Trần Trạch đi tới đi lui, Điền Viễn điên rồi, cả quân khu một trận kinh động, bên thông tin báo đến, Phan Lôi đã tìm được rồi.

Chính là một trận long trời, muốn dọa chết mọi người.

Trần Trạch thở dài một hơi, may mắn là không có việc gì, lát nữa sẽ nói chuyện với cậu ta về chiến lược chiến đấu cùng tầm quan trọng của liên lạc với hậu phương mới được, hỏi xem có phải đội đặc chủng được cấp quá nhiều ưu đãi cơm nước rồi hay không, hù dọa mọi người như vậy phải phạt tiền ăn một năm, cho mọi binh lính ở đây một chút an ủi đi.

Chẳng qua, còn có một lễ vật ngoài ý muốn, hoàng tử điện hạ của hắn, lần thứ hai đến quân doanh!

Trần Trạch khoa chân múa tay vui sướng, tung tăng chạy tới, Lâm Mộc vừa thấy bóng người đã ném cho hắn một tia nhìn khinh bỉ.

"Phan Lôi, tôi đến ký túc xá của cậu nghỉ đây."

Lâm Mộc không muốn cãi nhau với hắn ở đây, giờ y mệt mỏi không tinh lực cùng hắn nháo, cái người này lúc nào cũng triệt để khiến y không nói được gì, đành phải trốn thôi. Ít nhất là hôm nay thôi cũng được.

Trần Trạch thực thất vọng.

"Đi đến chỗ tôi đi, bên ký túc xá của tôi yên tĩnh hơn, giường cũng thoải mái hơn, rồi tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt cho em. Đi thôi, đến chỗ tôi ngủ."

"Không đi."

"Đi mà đi mà."

Hắn cầm lấy cánh tay Lâm Mộc muốn cường ngạnh kéo người đi. Lâm Mộc vung tay hất hắn ra.

"Không đi, nói không đi chính là không đi! Tôi mệt mỏi, không được quấy rầy tôi."

Vẻ mặt Trần Trạch đầy đau lòng.

"Mệt mỏi à, mệt mỏi thì không cần giằng co nữa, em đi ngủ đi, cũng đừng động điện thoại, vào phòng phải ngủ ngay đấy."

Bỏ lại lời nói quan tâm của hắn, Lâm Mộc quay người 'phanh' một tiếng đóng cửa lại.

"Tính tình trẻ con, không chịu nghe người khác nói cho xong. Nhưng mà cũng thật cá tính."

Nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, Trần Trạch thì thào tự nói.

Phía sau lưng, Trương Huy cùng Điền Viễn trừng lớn mắt, đây là tình huống gì?!

__________________

Tác giả: Lại một lần nữa kêu gọi cất chứa, sát a, đây là chuyện đau nhất của ta. Đoạn Phan Lôi gặp chuyện không may này, mọi người có thể coi lại Hữu chủng nhĩ tái bào. Chúng ta yêu ngạo kiều nữ vương Lâm Tiểu Mộc a.

Editor: Chịu không biết nó ở chương nào a~ Trương Huy nhắc đến ở trên cũng là một nhân vật trong hệ liệt Hữu chủng, bộ thứ 3 thì phải, bạn ấy là gian thương công, cặp vs độc mồm độc miệng phun tào thụ!! Bạn ấy là bạn thân của Phan Lôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top