23 ♥ Một dao đổi lấy tâm động, đáng giá
Thân thủ của Trần Trạch cũng không phải tay mơ, dao phẫu thuật vừa lao đến, cánh tay y vừa mới động hắn đã lắc mình né tránh công kích, người xoay đến trước mặt Lâm Mộc. Động tác của hắn rất nhanh, nhanh đến mức Lâm Mộc còn không kịp xoay tay lại đánh trả, trong một giây hắn đã vươn tay trái vuốt khuôn mặt Lâm Mộc một phen, thuận tiện còn dùng ngón trỏ khẩy cằm y một chút. Đây đúng là đùa giỡn trắng trợn!
"Khuôn mặt này lúc không cười thì có bao nhiêu lạnh lùng, lúc cười lên thì lại như là muốn mệnh người ta. Tôi sắp bị em làm cho điên cuồng rồi, em đúng là muốn lấy mạng ông xã mà."
Lâm Mộc đánh thẳng một quyền, đấm vào ngực hắn, y không tin hắn thực sự là có ngực cứng như đá chịu được chiêu này.
Trần Trạch thật đúng là không ngăn cản được, che ngực, đau đến nín thở. Lâm Mộc xuống tay thật ác độc, phỏng chừng cú này mà đánh trúng xương sườn thì hắn trực tiếp vào viện rồi.
Người ta yêu nhau đều là ngọt ngào mềm mại, bọn họ thì lại vũ đao động súng, lúc nào cũng nhăm nhăm đưa người vào chỗ chết.
"Chịu chết đi, nếu muốn chết thì cứ nói, đừng đứng đó nói linh tinh, thực con mẹ nó buồn nôn."
Trần Trạch từ bỏ chống cự, tay duỗi ra, ôm lấy eo y, Lâm Mộc trong mắt lộ hung quang.
"Tôi cảnh cáo anh, không được có mấy ý tưởng đó với tôi, cũng không được xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Trần Trạch không nói gì, tay trượt xuống, đôi bàn tay to lớn cứ thế mà nhéo mông y một cái, rồi lại trượt xuống đùi, nhéo nhéo, xoa xoa.
"Co dãn mười phần, tôi thích."
Lâm Mộc điên rồi, hoàn toàn điên rồi.
Muốn mạng ngươi!
Đây là ý nghĩ duy nhất của y lúc này.
Lâm Mộc là một bác sĩ xuất sắc, kỹ thuật mổ của y chính là vô cùng chuẩn xác lại dứt khoát, giết người như vô hình, a nhầm, không phải, là cứu người vô số.
Trần Trạch lại tùy ý để y tấn công.
Lâm Mộc một tay túm lấy cổ áo hắn, dao phẫu thuật cứ thế chém xuống, y nghĩ Trần Trạch ít nhất cũng lấy tay chắn một chút, đây là phản ứng tự nhiên của con người, đứng trước nguy hiểm thì phải tự bảo vệ mình.
Đúng vậy, nhưng tay Trần Trạch không phải là đưa ra chặn dao của y mà là vươn ra vuốt ve khuôn mặt y.
Dao phẫu thuật của Lâm Mộc cứ như thế mà xẹt qua tay hắn, lưỡi dao ánh lên, hắn ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút, giống như một dao kia là chém vào cánh tay người khác, cho dù máu tươi chảy xuống, thấm vào cả quân phục, làm nhiễm đỏ cả một vùng vải xanh biếc. Hắn cũng không hề động chút nào.
Ngược lại Lâm Mộc, trong nháy mắt thấy máu hắn chảy xuống, y lại luống cuống.
Buông cổ áo hắn ra, nhanh chóng kéo lấy cánh tay hắn. Y là bác sĩ, sao lại có thể lấy thứ vốn dùng để cứu người đi đả thương người khác như vậy?
Tức giận liền mất đi ý trí, y đúng là thật thất trách, thật vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Vội vã xắn tay áo nơi vết thương của hắn lên, vết thương đang chảy máu kia dài đến hơn 10cm, dao phẫu thuật sắc đến mức nào, lưỡi dao lúc nào cũng được giữ mới, vết thương cũng phải sâu đến 2 phân. Thương tổn đến mạch máu, nếu thật sự thương tổn đến động mạch thì phải làm sao bây giờ? Như vậy dây thần kinh nơi cánh tay của hắn sẽ bị đứt hẳn, phải làm sao bây giờ?
Máu chảy tốc độ rất nhanh, vừa mới một hồi máu tươi đã chảy xuống đến đầu ngón tay.
Lâm Mộc cau mày, đè cánh tay hắn bên sườn, ấn vào giữ mạch máu bên trên đó, hét với y tá bên ngoài.
"Tiểu Tả, nhanh lấy hộp cứu thương đến đây!!"
Trần Trạch liền cười, cười đến híp mắt, nhìn Lâm Mộc xắn tay áo cho hắn, đè lên mạch máu cho hắn, ôm miệng vết thương cho hắn, cũng thấy rất vui vẻ.
Hắn không đau, chút vết thương này thì tính là gì, cái chính là hoàng tử của hắn đau lòng, sốt ruột, sợ hãi? Một vết thương đổi lấy một nụ hôn, đổi lấy sự coi trọng của y với mình, đáng giá!
"Cưng à, đừng tức giận nữa, nháo xong rồi liền thỏa mãn đi. Ngoan~"
Trần Trạch, anh đúng là một tên có khí chất cuồng ngược, anh chính là M trong truyền thuyết!
____________________________________
Lời tác giả: Giám định hoàn tất, Trần Trạch đại thúc chính là thể chất M. Ngược hắn, ngược hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top