21 ♥ Nể mặt Phan Lôi, chúng ta thành đôi đi
Nhìn thấy cái kẹp hồ sơ bằng sắt khựng lại giữa không trung, Trần Trạch lập tức mặt mày hớn hở.
"Honey~ em quả nhiên luyến tiếc tôi."
Lâm Mộc hừ một tiếng.
"Tôi là sợ thuốc dành cho người mà bôi lên lớp da chó của anh thì sẽ hỏng mất."
"Lời này không đúng nha, nếu em thật sự chướng mắt tôi thì dù tôi có chết trước mặt em, em cũng sẽ không thèm chớp mắt. Tiểu Mộc Đầu, thật ra trong lòng em vẫn có tình cảm đặc biệt với tôi đi. Dù em không nói nhưng tôi vẫn hiểu được."
"Anh có biết hai chữ thể diện viết thế nào không hả?"
Trần Trạch lập tức như nữ chính trong phim Quỳnh Dao bắt đầu tuôn trào.
"Chúng ta từ năm trăm năm trước đã có đính ước, có lẽ, năm trăm năm trước tôi chính là gốc cây nằm bên con đường mà em vẫn qua hàng ngày, thầm lặng yêu em một đời rồi đến tận bây giờ mới có thể gặp gỡ em. Sao em có thể không tin tưởng vào duyên phận của chúng ta như thế, giữa bao nhiêu người như vậy, tôi đối với em lại nhất kiến chung tình, vừa nhìn thấy em là trái tim đã đập loạn nhịp. Em vừa cười với tôi một cái, tôi sẽ thần hồn đảo điên. Mới chỉ vài tiếng không được nhìn thấy em tôi đã nhớ em đến không thể nào chịu được. Cảm giác thật giống như chỉ cần nhìn thấy em một cái thì dù chết tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện."
"Vậy giờ đi chết đi."
"Sẽ không đâu, tôi muốn đúng ngày đúng giờ đi kiểm tra thân thể, chú ý dưỡng sinh, tôi muốn vì em mà trân trọng bản thân hơn nữa, tôi muốn sống so với em càng lâu hơn nữa, bởi vì tôi không nỡ lòng nào lưu em lại một mình cô đơn trên thế giới này."
Lâm Mộc cảm thấy thật may mắn, nếu vừa rồi y đi ăn cơm trưa thì bây giờ sẽ phun hết ra rồi.
"Tình yêu mà tôi dành cho em còn nhiều hơn toàn bộ cây cỏ trên hành tinh này."
"Trách sao anh không da mặt không thể diện như thế, tình yêu lớn như cháy rừng, gió thổi bừng lên, cháy mãi không ngừng!"
Lâm Mộc cười lạnh.
"Tình yêu của tôi với em, giống như vũ trụ trường tồn. Nở rộ không ngừng."
Nếu để cho hắn tiếp tục nổi điên chắc là cơm nước hai ngày tới của y đều phải bỏ đi mất. Nói về trình độ buồn nôn đúng là không ai đấu được hắn.
"Câm miệng cho tôi!!!"
"Em không muốn tôi nói, tôi sẽ tuyệt đối nghe lời."
Trần Trạch ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ánh mắt giống như keo 502 dán chặt trên người Lâm Mộc, nhất cử nhất động cho dù chỉ là một cái nhíu mày của y hắn cũng đều không bỏ qua.
"Rốt cuộc anh chạy đến đây làm gì, có rắm gì thì đánh luôn đi, đánh sớm cút sớm!"
Đừng nói cái gì mà không quản xa xôi hiểm trở chỉ để đến thăm, hắn là trưởng ban hậu cần, cũng không phải loại rảnh rỗi, chạy đến nơi này thăm y á? Cho dù là Phan Lôi cũng không thể tùy tiện chạy ra khỏi quân doanh đi thăm Điền Viễn. Quân nhân chính là kỷ luật vô cùng chặt chẽ.
Trần Trạch khẽ chỉ vào miệng mình.
Lâm Mộc cho hắn một cái liếc khinh thường, ánh mắt vừa thản nhiên đảo đến, Trần Trạch lại nhộn nhạo.
"Tôi đánh, không phải, là tôi nói, tôi là tới hỏi, các cô gái bên bệnh viện của em có đồng ý kết giao với mấy chiến sĩ của quân khu hay không. Đám lính kia giờ sốt ruột chờ mong như Hằng Nga rồi, lúc nào cũng ngóng trông muốn tôi đi hỏi rõ ràng."
"Mấy chuyện này các cô ấy sẽ không nói với tôi, tôi chỉ là người lái xe dẫn đường thôi. Cụ thể là ai gật đầu đồng ý xem mắt thì phải hỏi viện trưởng. Các y tá đều đã nói với viện trưởng rồi. Ra cửa rẽ phải, lên tầng, đến văn phòng đầu tiên trên tầng cao nhất, đó là phòng làm việc của viện trưởng."
"Việc này tôi có thể đợi lát nữa rồi hỏi, vậy chuyện xem mắt của chúng ta, em cũng đồng ý đúng không? Không cần xấu hổ làm gì, chúng ta trở thành đôi đi. Chủ tịch nước đã nói, nếu không lấy chuyện hôn nhân làm mục đích thì yêu đương chỉ là đùa giỡn lưu manh. Tôi sẽ không chơi trò mập mờ với em, cũng sẽ không mơ hồ hỗn loạn, chúng ta lấy chuyện hôn nhân làm mục đích, tiến tới làm đối tượng đi. Tôi sẽ đối xử với em thật tốt. Sẽ ân ái giống như Phan đội trưởng cùng người yêu của cậu ta vậy."
"Hôm nay lại không uống thuốc đã ra ngoài phải không?!"
Lâm Mộc rút một điếu thuốc, Trần Trạch lập tức chân chó châm lửa cho y.
Ngồi vắt một chân, Lâm Mộc khẽ nghiêng đầu ngửa người ra sau, ánh mắt nhắm hờ, thủy quang trong đôi mắt hoa đào long lanh, thần tình trào phúng. Thật giống như một vị hoàng tử cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn một gia nô tỏ tình với chủ nhân, muốn hoàng tử theo hắn cùng một chỗ. Trên mặt đều là khinh bỉ lẫn cười nhạo.
Đừng có đùa, ai sẽ đi động tâm với một tên mặt dày như cối, vừa nhìn đã muốn đánh hả? Chưa kể đến bản mặt gợi đòn của hắn thì cho dù vậy, y làm sao có thể đồng ý kết hôn với một gã đàn ông?
"Thật vất vả mới gặp được người khiến tôi động chân tâm như thế, tôi tất nhiên sẽ không để em chạy thoát."
"Nể mặt Phan Lôi, tôi tha thứ chuyện anh dám nói hưu nói vượn trước mặt tôi. Anh tốt nhất là cút nhanh, đừng khiến tôi phải trở mặt, tống anh vào nhà xác."
"Vậy em nể mặt cậu ta, trở thành một đôi với tôi đi."
Trần Trạch thả lỏng tay, vẫn nói lệch đi ý tứ người ta.
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top