2 ♥ Gặp mặt hoàng tử điện hạ
Lâm Mộc nhàn nhàn nhã nhã đứng tựa bên cạnh xe, đám con gái thì cười đến run cả người, sao mà chương trình chào đón bọn họ lại còn cần cả đám người chạy ra hoan nghênh.
Bỗng có một tiếng ho nhẹ từ phía sau các binh sĩ truyền đến. Đám người lốn nhốn kia thoáng cái liền tách ra.
Vừa nhìn, đám người kia vội vã tách thành hai hàng, nghiêm trang giơ tay chào người đàn ông mặc quân phục tươi cười sáng lạng đang đi ra.
Đám nhóc con náo loạn lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là hai hàng quân sĩ thẳng tắp hoan nghênh người đàn ông mặc quân phục kia.
Lâm Mộc nghiêng đầu điểm điểm điếu thuốc, thản nhiên liếc nhẹ về phía người đàn ông kia một cái, hai gạch hai sao, trung tá. (nói về quân hàm trong quân đội thì có 5 cấp, xếp từ cao xuống thấp là : tướng, tá, úy, sĩ, binh. Chỉ riêng cấp binh thấp nhất được phân thành binh nhất, binh nhì; còn 4 cấp còn lại đều phân thành thượng, trung, hạ)
Trần Trạch bước lên trước đám người, khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Mộc, lập tức sửng sốt ba giây.
Mái tóc nâu sáng cắt hơi ngắn, hơi chút rối trước trán, quần jean màu xanh đậm, đeo giầy vải thời trang, áo khoác trắng tinh, tay áo xắn đến trước khủy tay, một chiếc kính râm được cài nơi cổ áo hình chữ V. Y hơi nghiêng đầu, ánh mặt trời nhẹ phủ lên mái tóc cùng khuôn mặt làm nổi bật những đường nét tinh xảo của ngũ quan, thời điểm y khẽ nghiêng đầu kia đôi môi còn khẽ nhếch lên, còn có lúc y khẽ hít sâu một hơi rồi thản nhiên chuyển ánh mắt đến đây, Trần Trạch đột nhiên cảm thấy trái tim của hắn đã ngừng đập vài giây, ánh mắt hoàn toàn bỏ qua các cô gái xinh đẹp xung quanh, cũng không nhìn đám tiểu tử kia nữa, tất cả chỉ còn đọng lại hình ảnh con người cao quý lại mang vài phần biếng nhác, còn có chút không kiên nhẫn vừa thản nhiên lại vừa cao ngạo kia. (khiếp anh dùng nhiều tính từ đến mức làm em đau cả đầu =v=)
Trần Trạch sờ sờ ngực, trái tim ngừng lại vài giây, sau đó lập tức nhảy lên kịch liệt. Gật gật đầu.
Tìm thấy rồi.
Khôi phục lại nụ cười như cũ, đi đến trước mặt Lâm Mộc.
"Xin chào, tôi là trưởng ban hậu cần quân khu này, Trần Trạch, rất hân hạnh được biết cậu."
Lâm Mộc bắt tay cùng hắn.
"Lâm Mộc."
Trần Trạch vẫn cười đến sáng lạn với y, cũng không thu tay lại mà vẫn nắm lấy tay Lâm Mộc, nhẹ nhàng mà gãi gãi lòng bàn tay Lâm Mộc, tranh thủ nhéo nhéo tay y một chút.
Lâm Mộc nhướng mày, Trần Trạch buông tay.
"Toàn thể quân binh đều chờ mọi người đã lâu, đến đến, xin mời vào bên trong. Lâm Mộc? Cậu là bác sĩ của bệnh viện Võ Cảnh sao, thuộc khoa gì vậy? Nhìn cậu không lớn tuổi lắm, sinh năm con gì? Trong nhà có những ai, nhìn đẹp trai như vậy, chắc là có bạn gái rồi ha."
Đôi mày Lâm Mộc nhăn càng chặt hơn, người này, có ý gì đây?
"Ai nha, tôi nhớ rồi nha. Bác sĩ Lâm, cậu cũng tới tham gia xem mắt mà, vậy thì nhất định còn chưa có bạn gái. Thật tốt quá, chẳng qua, chỗ chúng tôi lại hiếm con gái lắm, tính cả đội vệ sinh mới được có hai ba người, cậu nhất định sẽ chướng mắt."
Trần Trạch cười lớn vỗ tay hai cái, thật tốt quá, y còn chưa có bạn gái.
Lâm Mộc nhìn hắn một cái.
"Tôi chỉ dẫn các cô ấy đến đây tham gia xem mặt, còn tôi sẽ không tham gia. Chuyện tôi có bạn gái hay không, có liên quan gì đến anh?"
Trần Trạch cười nhẹ, tới gần Lâm Mộc.
"Không có bạn gái, tôi có thể đề cử cho em một người bạn trai." (đổi xưng hô cho thêm phần vô sỉ *cười gian*)
Lâm Mộc nheo mắt lại, bàn tay vẫn để trong túi áo, áo khoác của y không có khóa khéo nên hành động rất thoải mái. Y nhớ rõ hôm nay mình có để một con dao giải phẫu trong túi. (*run rẩy* anh đi đại hội mang dao giải phẫu làm chi a =O=!!)
Tim Trần Trạch lại đập nhanh hơn vài nhịp, nhất là khi thấy y nheo mắt nhìn về phía mình, ánh nhìn như vậy thật giống như đúc mèo Ba Tư quý tộc.
Ở giữa quân khu mà giết một vị trung tá, liệu có phải là mất lý trí hay không nhỉ?
Con dao giải phẫu của Lâm Mộc thiếu chút nữa đã được rút ra khỏi túi, lại chợt nghe thấy có người cười lớn với y.
"Ai yêu, đây không phải tiểu Lâm tử sao? Lâm tử, Lâm tử, còn nhớ chú không?" (khiếp bác tư lệnh gọi người ta là tiểu lâm tử, nghe cứ như thái giám)
Lâm Mộc khẽ cắn môi, bỏ tay ra khỏi chuôi dao.
Trần Trạch ở một bên còn không biết sống chết mà mỉm cười. Hắn căn bản không biết 0.1 giây trước mình vừa đi hóng gió trước cửa quỷ môn quan. Vị bác sĩ Lâm này, tuy đúng là bác sĩ, nhưng còn kiêm nghiệm cả pháp y. Đùa giỡn với y, đây không phải là muốn chết sao?
Y quay sang cười với vị tư lệnh trước mặt, khôi phục vẻ tao nhã lễ phép.
"Chào chú Trương, ba cháu vẫn nhớ chú mãi. Lúc nào cũng nhắc sao chú không đến nhà chơi."
Lần này đổi thành Trần Trạch có chút giật mình. Vị bác sĩ Lâm này, bối cảnh hùng hậu?
Trương tư lệnh cười lớn, vỗ vỗ vai Lâm Mộc. Vị tư lệnh này đã bất tri bất giác cứu mạng trưởng ban hậu cần của mình a.
"Đã trưởng thành rồi, càng lớn càng suất. Thế nào, cháu cũng đến tham gia đại hội xem mắt à. Vẫn chưa tìm thấy đối tượng sao?"
"Tư lệnh, vị này chính là tiểu công tử nhà ai vậy?"
"Con trai duy nhất của Lâm tổng tham mưu trưởng. Tôi và ba cậu ấy là chỗ quen biết lâu năm. Bao năm đã không gặp cậu nhóc này. Đúng là đến đây tìm đối tượng. Trần Trạch, đi, gọi mấy người thuộc đội vệ sinh... mấy cô gái kia đều gọi tới hết đi."
"Chú Trương, cháu chỉ dẫn đồng nghiệp tới."
"Kết hôn rồi sao? Hay là có đối tượng rồi? Cũng đã hai chín rồi đúng không?"
Lâm Mộc khẽ cười.
"Chưa ạ, không cần vội. Công tác của cháu bận lắm."
Trần Trạch cười đến phải gọi là sáng lạn.
"Không có đối tượng là tốt, thật tốt."
Lâm Mộc lia tới một cái liếc mắt, lạnh buốt, Trần Trạch lại bắt đầu cười như tên ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top