18 ♥ Bệnh nhân khám cuối cùng
Sau khoảng mười phút, Lâm Mộc bình tĩnh thong dong đi ra, không hề có chút áy náy nào. Tháo găng đi rửa tay.
Người bệnh khom lưng ôm mông đi ra, cả mặt đều là mồ hôi lạnh, run rẩy. Nữ y tá vội chạy tới đỡ, bác sĩ Lâm tạo nghiệt a, y đúng là có lỗi với cái áo blue trắng trên người mà. Có bác sĩ nào lại đi gây sức ép bệnh nhân như thế chứ.
"Nhập viện đi, tôi sẽ sắp xếp phòng bệnh cho anh."
"Còn...còn...phẫu thuật..."
Lâm Mộc vẫn còn có chút lương tâm. Dù sao cũng là y trêu cợt bệnh nhân người ta, khiến người ta cả người đều hư thoát vô lực.
"Tôi làm cho anh."
Loại phẫu thuật nhỏ này đã sớm không cần y tự tay mổ, y chính là bàn tay vàng của khoa u. Lâm Mộc trẻ tuổi nhưng đã rất nổi danh, Lâm Mộc của khoa u bệnh viện Võ Cảnh, kỹ thuật y học xuất chúng, có biết bao nhiêu người hy vọng được y mổ chính. Bệnh nhân này cũng là nghe danh y mà đến.
Vừa nghe thấy Lâm Mộc tự mình đáp ứng sẽ mổ chính, thống khổ lúc nãy đều được ném ra sau đầu, người nọ cảm động đến rơi nước mắt.
"Đa tạ đa tạ, rất cảm tạ anh, bác sĩ Lâm."
Lâm Mộc gật gật đầu, hơi mỉm cười. Y vừa rồi nghịch loạn một hồi nên bây giờ lương tâm có chút áy náy. Thái độ mới tốt lên một chút.
Được rồi, cũng có thể nói y đem cơn tức Trần Trạch phát tiết ra được một chút nên tâm tình dễ chịu hơn. Đã nói, hai người bọn họ đều không phải thứ tốt đẹp gì, nói đến chuyện trả thù thì đều ngang tài ngang sức cả.
Chậm rãi rửa tay lại nhìn thời gian, đã quá giữa trưa nên chuẩn bị đi ăn cơm.
Y hôm nay trực ban, không cần phẫu thuật nên cũng khá thanh nhàn.
Vừa muốn ra ngoài ăn cơm thì nữ y tá đã bước vào.
Vẻ mặt khó xử.
"Bác sĩ Lâm, còn có một người bệnh nữa, anh ta đã xếp hàng rất lâu rồi. Nói buổi chiều còn có việc gấp phải về, có thể dàn xếp khám thêm một chút có được không. Anh ta cầu xin em đã lâu. Em thấy anh ta sốt ruột lắm rồi."
Tuy đến giờ ăn cơm nhưng công việc của bác sĩ còn tùy thuộc vào tình huống phát sinh nữa. Ví dụ như bên phòng cấp cứu, dù là cơm nước đêm ngày gì cũng đều phải đi cấp cứu cho bệnh nhân, hôm nay y chỉ chuẩn đoán chứ không phẫu thuật nhưng người bệnh đã xếp thành hàng dài, tuy cũng chỉ là chuẩn đoán nhưng y sẽ không xem thường. Mọi người đều sinh bệnh mới đến bệnh viện, đều cố gắng rất nhiều, y tuy tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải loại bác sĩ không quan tâm đến bệnh nhân.
"Để cho anh ta vào, cô cứ đi ăn cơm trước đi."
Nữ y tá vui mừng đồng ý, ra nói với người đứng bên ngoài cửa sổ, bác sĩ Lâm đồng ý khám cho anh rồi, anh mau vào đi.
Người đứng ngoài cửa cảm ơn mấy lần sau đó nữ y tá cùng mọi người đi ăn cơm trước. Nói cách khác cả khoa u này chỉ còn lại một mình Lâm Mộc.
Lâm Mộc thu dọn bàn làm việc, sửa sang lại áo blue ngồi chờ người bệnh.
Bệnh nhân đẩy cửa vào, đập vào mắt chính là quân phục xanh biếc, sau đó là khuôn mặt đáng ghét đến mức y muốn giết chết dù chỉ là trong mơ của Trần Trạch. Lần này không phải đồ dỏm, là Trần Trạch hàng thật giá thật.
Lâm Mộc nguyên bản muốn nở nụ cười nhẹ với bệnh nhân, ấn tượng đầu tiên của bác sĩ đối với bệnh nhân nên là đáng tin cậy, dịu dàng mới phải.
Nhưng vừa nhìn thấy Trần Trạch, mặt Lâm Mộc cứng lại không nhấc nổi môi lên nữa.
"Ai ai, điện hạ, đã sắp 24 tiếng đồng hồ không được nhìn thấy em, tôi nhớ em sắp không chịu nổi nữa rồi. Sao em không cười, cứng mặt như núi Trường Bạch làm cái gì."
Trên mặt Trần Trạch vẫn là nụ cười gợi đòn, thật đáng tiếc cho bộ quân phục nghiêm trang uy dũng hắn đang mặc trên người.
Tiến lại gần Lâm Mộc, ngồi xuống chỗ đối diện, ánh mắt không chớp mà nhìn về phía y.
"Anh tới làm gì?"
"Nhớ em nên đến thăm thôi."
"Đây là bệnh viện."
Trần Trạch thả lỏng tay.
"Tôi biết, đây là bệnh viện không phải vườn bách thú. Đến thăm sư tử hổ báo các loại thì sẽ không đến đây, tôi đến để thăm em mà? Em nghĩ tôi muốn đến lắm sao, nếu không phải vì em, còn lâu tôi mới đến."
Lâm Mộc rất nhanh nắm chặt tay.
"Nếu anh không đến khám bệnh thì nhanh đi đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Thật vất vả lắm mới được ra ngoài một lần, chiều tôi còn phải trở về, nhanh tranh thủ thời gian, đôi ta bồi dưỡng cảm tình đi. Lâm Mộc à, có nhớ tôi không? Tôi nhớ em vô cùng, cả đêm cũng không ngủ được, vừa nhớ tới em, nhớ em lúc cùng tôi luận võ, nhớ em lúc bị tôi đùa giỡn, tôi liền cười giống như bị động kinh vậy. Em rất đáng yêu, nhớ đến không chịu được, nên hôm nay đành tìm cơ hội đến thăm em, em rất cảm động đi."
Lâm Mộc đi cởi áo blue trắng ra.
"Nếu không đến khám bệnh thì anh đi đi. Tôi muốn đi ăn cơm."
"Aiz, điện hạ, hoàng tử của tôi, em nhẫn tâm bỏ mặc tôi ở nơi này sao. Tôi không đi, tôi muốn nhìn em."
Lâm Mộc xoay người muốn đi.
"A, tôi đến khám bệnh nha, em là bác sĩ sao có thể bỏ mặc bệnh nhân mà đi ăn cơm như thế, em còn chưa khám xong cho tôi mà, em mau khám bệnh cho tôi đi."
Lâm Mộc cắn răng nhìn hắn. Nhà xác ở ngay dưới tầng ngầm, cách khoa u ba bốn tầng cũng không xa lắm. Giết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top