13 ♥ Ai chiều Lâm Mộc thành cái dạng này

Lâm Mộc trầm mặc không nói lời nào mà ăn cơm, Trần Trạch tuy vẫn cùng Phan Lôi uống rượu, nhưng ánh mắt thủy chung không rời khỏi người Lâm Mộc, gắp một miếng móng heo hầm, để vào trong bát Lâm Mộc.

Lâm Mộc gắp lại miếng móng đặt lên mặt bàn.

"Lâm Mộc, cha mẹ không dạy cậu không được lãng phí lương thực sao? Nghĩ đến những đứa trẻ Châu Phi còn không có cơm mà ăn kia, cậu còn dám nhẫn tâm lãng phí lương thực?"

Phan Lôi chỉ vào miếng móng heo kia, tên Lâm Mộc này làm cái gì vậy.

Trần Trạch nhặt lại miếng móng bỏ vào trong bát mình.

"Ai, cậu ấy không muốn ăn, ép cậu ấy làm cái gì. Tôi ăn là tốt rồi. Bác sĩ Lâm, ăn thịt gà đi."

Lạị gắp một miếng thịt gà để vào trong bát Lâm Mộc, Lâm Mộc vẫn như cũ đem miếng thịt để trên mặt bàn.

Chống cằm nhìn Trần Trạch, đồ của anh tôi không ăn. Anh tính sao nào?

"Tôi nói này Lâm Mộc, sao cậu giống đứa nhỏ bị chiều đến hư hỏng như vậy, kiêng ăn làm gì. Ai chiều cậu thành cái dạng này không biết?" (chỉ chỉ, là ông chú tí tởn ngồi ăn với anh và 'đứa nhỏ được chiều đến hư hỏng' đó)

Phan Lôi đập bàn, ánh mắt sắc như dao của Lâm Mộc phóng qua, không khí giữa hai người đặc biệt căng thẳng.

Liên quan cái lông gì đến cậu, cậu lắm lời như thế làm gì.

Phan Lôi nào biết tâm tư 'trầm bổng' của Lâm Mộc, chỉ nghĩ tên kia đang tác quái.

"Ai ai, cậu ấy không muốn ăn thì tôi ăn là được, tùy cậu ấy đi, kiêng ăn liền kiêng ăn, ai cũng có thứ không thích mà, cậu mắng cậu ấy làm gì. Bác sĩ Lâm, cậu thích ăn cái gì tôi gắp cho cậu."

"Không phiền đến người-siêu-tốt như anh."

"Lâm Mộc à, hôm nay cậu bị làm sao vậy, hở chút là đâm chọc. Trong lòng không thoải mái sao? Nói đi, ai chọc giận cậu, tôi giúp cậu báo thù."

Ánh mắt Lâm Mộc ngay lập tức như đao phi bắn thẳng đến chỗ Trần Trạch, đều do tên hỗn đản thần kinh này đó, băm hắn cho tôi đi!

Trần Trạch vội vàng nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Mới có một mình Lâm Mộc hắn đã gặm không xong, giờ lại thêm một tên thổ phỉ Phan Lôi, hắn tuyệt đối không thu phục được hai vị bạn hữu này liên thủ.

"Cái chân gà này không tồi, đến, bác sĩ Lâm ăn một cái đi."

Ngay cả Phan Lôi ngồi bên cạnh cũng không thấy rõ động tác của Lâm Mộc , chỉ trong nháy mắt, một con dao phẫu thuật chói lọi cắm thẳng ở trên bàn, rung rung lay động.(thật giống kiểu dằn mặt của xã hỗi đen 0-o)

Cái chân gà Trần Trạch chưa kịp gắp lên đã bị Lâm Mộc đánh rớt trở lại đĩa.

Phan Lôi trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Mộc, đang êm đẹp ăn cơm, y lôi dao giải phẫu thi thể ra làm cái gì, định hù dọa ai. (thực ra thì dao phẫu thuật với dao giải phẫu cũng là một thôi đúng không mọi người, cũng biết là có đến cả trăm kiểu nhưng đằng nào thì công dụng cũng giống nhau)

Trần Trạch nhìn con dao phẫu thuật trên bàn.

"Đây là con dao lúc nãy sao."

Lâm Mộc rút con dao lên, phập một phát cắm vào chân gà, rồi đặt vào trong bát mình.

"Không những có thể dùng để mở khoang bụng, còn có thể giết người, còn có thể..."

Lâm Mộc cầm dao phẫu thuật xẹt qua chân gà một cái, vừa động da gà đã tách rời để lộ xương bên trong. Lâm Mộc nhặt lại cái xương lắc lắc trước mặt Trần Trạch, rồi đặt xuống trên bàn, lạnh lùng cười.

"Còn có thể, giải phẫu thi thể, thuận tiện tách cắt thứ nọ thứ kia."

Nói cách khác, nếu đại gia nhà anh còn đối với tôi không quy củ thì cứ cẩn thận con dao trong tay tôi, dính máu anh chưa tính, muốn mạng anh chưa tính, còn có thể phanh thây anh ra thành từng mảnh nhỏ.

Trần Trạch bí hiểm cười cười.

Cầm lấy cái chân gà đã được lột da gỡ xương lên ăn luôn tại chỗ.

"Dao phẫu thuật còn có thể dùng như vậy sao, tôi thích."

"Món móng heo này xương cũng rất khó gặm, cậu có thể cho tôi mượn dao phẫu thuật để xẻ thịt một chút không."

Lâm Mộc quăng đũa. Đứng lên.

Khinh bỉ nhìn Trần Trạch da mặt dày không giới hạn.

"Hừ!"

Xoay người rời đi áo khoác trắng tung một đường, cũng giống như khí chất của Lâm Mộc, mang theo một cỗ lãnh diễm chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top