11 ♥ Trần Trạch là một anh hùng?

Lâm Mộc vừa đến nơi đã cảm thấy thật thoải mái. Phan Lôi vừa nhìn thấy Lâm Mộc thì cười cười, hừm, bộ quần áo này không tồi, lúc về cũng mua cho 'bà xã' một cái áo khoác trắng, mặc vào chắc sẽ đẹp lắm đây.

"Cậu là đến đây làm gì mà ăn mặc đẹp như vậy."

"Mang theo đám con gái trong bệnh viện đến xem mặt."

"Thật đúng là như vậy hả, bọn họ tới thì việc gì cậu cũng phải tới cùng? Quân doanh làm gì có nhiều nữ binh."

Lâm Mộc đứng cùng hắn hút một điếu thuốc.

"Tôi chỉ lái xe đưa bọn họ tới thôi. Mà, Lôi tử, trưởng ban hậu cần của các cậu làm gì vậy?"

Phan Lôi cười, đẩy đẩy Lâm Mộc.

"Cậu không phải lần đầu tiên đến doanh trại, chuyện này mà cũng không biết sao. Trưởng ban hậu cần á, cái gì cũng đều quản hết, hắn là 'bác gái' phụ trách toàn bộ quân doanh, quân nhu vật tư các loại, nhỏ đến như một cái ghế hắn cũng phải quản. Đang làm gì ư? Chính là mấy việc như vậy đó. Cậu đã từng làm quân y hai năm, trưởng ban hậu cần là chức vụ gì mà cũng không biết, cậu lừa ai đó."

Lâm Mộc cau mày.

"Tôi là nói, trưởng ban hậu cần của các cậu, trước kia hắn làm gì."

Thân thủ như vậy, một văn chức tuyệt đối không thể có được. Đến quân doanh nửa ngày nay y chẳng làm gì khác ngoài nổi giận rồi đánh nhau với một tên lưu manh mặc quân phục.

Nói năng ngọt xớt, lại còn có vẻ lưu manh. Thoạt nhìn nghiêm trang giống như những quân nhân khác, nhưng cố tình lúc nào cũng nói năng càn rỡ với y. Đây không phải là rất kỳ quái sao?

Nụ cười của Phan Lôi nhạt dần.

"Anh ta là một nhân vật truyền kỳ, là bộ đội đặc chủng. Là thương binh bộ đội đặc chủng."

Lâm Mộc giật mình, trách không được thân thủ hắn lại tốt như vậy, nhưng mà, có chút không đúng, nếu trước kia hắn làm bộ đội đặc chủng thì giờ cũng không nên trở thành trưởng ban hậu cần.

"Năm nay anh ta ba lăm tuổi, Trung Tá, có một nửa huyết thống Mông Cổ. Năm hai mươi bốn gia nhập trung đội hành động của bộ đội đặc chủng, đã từng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu. Lập công vô số, thân thủ tốt vô cùng, nếu hắn không bị thương, bây giờ hẳn đã trở thành tổng huấn luyện viên cho đội đặc chủng. Năm anh ta hai mươi chín tuổi, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, đội đặc chủng hy sinh nặng nề, một tiểu phân đội năm người cuối cùng chỉ còn mình anh ta sống sót trở lại, những người khác đều đã oanh liệt hy sinh. Thời điểm anh ta trở về đã mất máu quá nhiều, sắp không chịu nổi. Chân trái bị chém đứt, vết thương lớn nhỏ vô số, thiếu chút nữa anh ta cũng không qua khỏi. Đến lúc anh ta hồi phục, chân trái có lưu lại khuyết tật, kỳ thật chân trái anh ta bây giờ ngắn hơn chân phải một chút. Anh ta nhiệt tâm với quân đội, liều mạng hồi phục, hiện tại nếu chỉ nhìn thì hoàn toàn không thể biết chân trái của anh ta đã từng bị thương, tuy vậy anh ta vẫn không thể tiếp tục làm bộ đội đặc chủng nên chuyển sang làm hậu cần. Anh ta chính là nam nhi khí phách ngất trời, hơn nữa còn tài giỏi hơn người, ngay sau khi anh ta có thể đi lại được liền kéo cái chân tàn, không để ý mệnh lệnh của cấp trên mà cùng đội đặc chủng lần thứ hai chấp hành nhiệm vụ bí mật ám sát, báo thù rửa hận, giết hết toàn bộ những kẻ đã hại các đồng đội chiến hữu của anh ta vong mạng, sau đó anh ta mới chịu buông súng, chuyển sang làm hậu cần. Cứ như vậy, liền thành trưởng ban hậu cần."

"Cả ngày hi hi ha ha có vẻ không nghiêm túc, nhưng thật ra anh ta chính là tiền bối của đội hậu cần bây giờ. Vô cùng đáng kính, quả thật là một nhân vật truyền kỳ. Lúc ấy, anh ta chỉ còn lại một hơi thở, đã chảy không biết bao nhiêu máu còn có vô số vết thương, ngay cả chân cũng bị chém đứt, thế mà vẫn sống sót, còn báo thù rửa hận, còn nữa, anh ta có thể đứng lên rồi khôi phục như vậy đúng là không ai có thể đoán được. Thật khiến cho người ta tán thưởng." (*cắn khăn* chú ơi chú, chú oai quá, chú anh dũng quá, chú vĩ đại quá........ Thế nhưng...tại sao... hức hức hức... giờ chú lại xuống cấp thế này, trở thành một đại thúc mặt dày vô sỉ nhất thiên hạ T-T hình tượng a, hình tượng a)

Đây tuyệt đối là một anh hùng, ấn tượng của Lâm Mộc đối với hắn đã có chút đổi khác, kiên cường dũng cảm, không sợ gian nguy, là nam nhi khí phách ngập trời, khi ngã xuống còn có thể đứng lên. Không còn ấn tượng lưu manh như lần đầu gặp mặt, chỉ còn lại hình ảnh một nam nhân chân chính, anh hùng chân chính.

Ra chiến trường giết địch, báo thù rửa hận, có thể đứng lên một lần nữa, chuyện như vậy cần biết bao nghị lực. Không chịu khuất phục, không hề từ bỏ, một tinh thần thật khiến người ta kính nể.

"Sáu năm trước tôi cũng ở doanh trại làm quân y. Tôi nhớ ra rồi, đúng là có một người như thế, lúc được nâng vào phòng anh ta gần như là toàn thân đẫm máu. Tôi lúc ấy cũng tham gia cấp cứu. Nhưng nhiều năm như vậy cũng đã quên. Thì ra, là anh ta."

Lâm Mộc bừng tỉnh đại ngộ, sáu năm trước? Khi đó y mới gia nhập quân y, chuyện xảy ra đã lâu như vậy nên y cũng không còn nhớ rõ, không ngờ còn có thể gặp lại hắn.

Cái người cùng hắn đấu võ lúc nãy, lại chính là một anh hùng, thua trong tay hắn cũng không oán hận chút nào, một bộ đội đặc chủng thì đương nhiên thân thủ sẽ vô cùng tốt rồi.

_____________________________

Thảo: Trời ơi!! Chú ơi, chú oai quá đấy nha ♥-♥

Mà có ai thắc mắc là Lôi ca nói chú ấy bị chém đứt chân rồi mà vẫn hồi phục được không? Ta cũng thấy hơi khó hiểu, nhưng ta nghĩ là chém đứt không có nghĩa là đứt hẳn, có lẽ chỉ là gần đứt thôi =.=! Như vậy thì vẫn hồi phục được, chứ chém đứt hẳn thì kinh quá =))

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top