1 ♥ Đi quân doanh xem mắt thôi.



Lần đầu tiên Lâm Mộc cùng Trần Trạch gặp nhau, chính là vài ngày sau khi Điền Viễn trở về sau chương trình tu nghiệp nước ngoài, bệnh viện Võ Cảnh tổ chức đại hội xem mắt, rồi sau đó, Lâm Mộc liền thấy được một tên lảm nhảm, bát quái, cả ngày cười ha hả, nhìn đã thối nát, lại còn bát diện linh lung, cố tình đối với y sống chết cũng không buông, aka Trần Trạch khốn kiếp.(Trong chương này có nhắc đến Điền Viễn cùng Phan Lôi, đây là một cp trong bộ Hữu chủng nhĩ tái bào cùng hệ liệt này,mọi người có thể search Google để tìm, nhưng cảnh báo là vẫn chưa nhà nào làm hoàn bộ này đâu)

Mỗi lần nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt, Lâm Mộc đều muốn lôi Trần Trạch ra giải phẫu. Mà Trần Trạch lần nào cũng sẽ cười ha hả nói, đây chính là duyên phận. Hoàng tử điện hạ của tôi, từ lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã thấy em thật giống bạn đời tương lai của mình, tôi với em chính là nhất kiến chung tình, sau đó đương nhiên là phải 'cưa cẩm' không ngừng rồi.

Mỗi lần Lâm Mộc nghe hắn nói như vậy đều sẽ ưu ái dành tặng hắn vài lượt phi dao giải phẫu.

Nhưng làm thế nào cũng không thể đập vỡ được cái khuôn mặt dương dương tự đắc của hắn, còn có câu kia, em nhìn giống bạn đời tương lai của tôi, rồi thì chúng ta nói chuyện tình cảm đi.

♦♦♦♦♦♦

Rất nhiều sĩ quan quân đội đều là nam-thanh-niên-quá-lứa (ý là đã hết tuổi thanh niên rồi ý mà =v=), tại địa phương khép kín như quân khu này, đương nhiên quân nhân cũng không thể cùng dân địa phương yêu đương các loại, nếu không sẽ bị đưa lên toà án quân sự. Như vậy nói chuyện yêu đương cũng chỉ có thể làm trong ngày nghỉ, mà quân nhân hằng năm lại chỉ có một tháng nghỉ phép, chạy xô yêu đương rồi kết hôn thì chẳng khác nào cưới chạy. Nữ binh thì quý hiếm như ánh trăng trên trời, giống như hai ba con mèo chen trong một ổ, điển hình của việc sói nhiều thịt ít, vấn đề hôn nhân cho các quân nhân lớn tuổi thật là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Sau sự kiện một vị sĩ quan thượng úy gào khóc vì thất tình bị tư lệnh quân khu phát hiện ra, vấn đề hôn nhân cho các quân nhân lớn tuổi liền được đẩy lên hàng cấp bách.

Trưởng ban hậu cần Trần Trạch chính là người đưa ra đề nghị, hắn phụ trách hậu cần, quản lý quân lương vật tư, nhỏ như một cái ghế hắn cũng phải hỏi đến. Giờ đến vấn đề cá nhân quan trọng của các binh sĩ, hắn đương nhiên cũng muốn phụ trách.

Lần này tham gia hội nghị gồm có: tư lệnh, chính ủy, bộ chính trị, tất cả các sĩ quan lớn nhỏ. Tự nhiên cũng bao gồm cả Phan Lôi.

"Vấn đề hôn nhân rất cấp thiết, cần được giải quyết ngay lập tức. Mọi người có ý kiến gì không?"

"Vậy hẹn hò qua mạng có được không?"

Có người đề nghị, tư lệnh một lời trực tiếp phủ quyết.

"Tập thể lên web tìm bạn gái rất vớ vẩn. Nghĩ thực tế một chút đi, ít nhất cũng phải là nơi mà cả tập thể cùng đi được mới ổn."

Trần Trạch điểm điếu thuốc lá, nhìn Phan Lôi cười.

"Muốn hỏi chỗ nào có nhiều phụ nữ, chúng ta không biết, nhưng Phan đội trưởng hẳn sẽ biết."

Phan Lôi đang sốt ruột muốn về, 'bà xã' vẫn còn đang ở nhà chờ hắn đó.

Đột nhiên lại nghe thấy trưởng ban hậu cần nhắc tên, Phan Lôi cau mày.

"Sao tôi lại biết được? Tôi chưa từng đi xem mắt bao giờ."

Trần Trạch lắc đầu, tiếp tục cười híp mắt.

"Nhắc tới chuyện này thật đúng là chỉ có cậu mới làm được. Mẹ cậu không phải là viện trưởng sao. Trong bệnh viện dĩ nhiên là có rất nhiều các nữ bác sĩ rồi cả các y tá nữa, bệnh viện là nơi tập trung mỹ nữ . Thật quá xứng đôi đi. Chúng tôi đều quản không được chuyện này, đành nhờ Phan đội trưởng nói với mẹ cậu một chút, xem có thể tổ chức một lần đại hội xem mắt cho các quân nhân cùng nhân viên công tác ở bệnh viện, có được không?"

"Chuyện này mà cũng được á?"

Bệnh viện cùng quân khu liên hợp xem mắt, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy.

"Đi, chỉ cần mẹ cậu đồng ý là được rồi."

Phan Lôi nhìn đồng hồ.

"Được, tôi sẽ nói chuyện với mẹ mình. Không còn việc gì nữa chứ? Không có việc gì thì tôi có thể đi chưa, 'bà xã' vẫn còn đang chờ tôi ở nhà."

Phan Lôi vội vội vàng vàng rời đi.

Sau đó một thời gian, Phan Lôi cùng mẹ hắn thương lượng, viện trưởng Đảng Hồng lập tức đồng ý, đây là chuyện tốt, giải quyết vấn đề hôn nhân đại sự cho nam nữ thanh niên lớn tuổi đương nhiên là chuyện tốt.

Trần Trạch phái người đi liên hệ bệnh viện, thương lượng địa điểm, xác định thời gian. Đúng lúc cuộc sống gia đình của Phan Lôi bắt đầu trở nên ổn định, đại hội xem mắt khí thế ngất trời chính thức khai mạc.

Bệnh viện Võ Cảnh cũng thuộc sự quản lý của quân ủy, các bác sĩ cùng y tá tham dự đại hội lần này chưa ai thông qua kiểm tra chính trị. (ý là thuộc quản lý quân ủy nhưng không thuộc nhân viên nhà nước)

Viện trưởng Đảng Hồng không tự mình đến dự mà là phái Lâm Mộc, dẫn theo hai mươi mấy cô gái thích hợp tham gia. Dù sao bệnh viện cũng phải có một người tổ chức, người dẫn đầu, tuy rằng Lâm Mộc cảm giác đây là đi khổ sai thì đúng hơn, bọn họ đi xem mắt thì bắt y dẫn đầu làm cái gì. Nhưng là viện trưởng Đảng Hồng nói, 'Lâm Mộc à, cậu và đám con gái rất quen thuộc, lần đại hội này con gái nhà người ta cũng cần cậu tiếp thêm chút can đảm, dù sao đến quân khu, bọn họ sẽ thẹn thùng, cậu thì đã từng qua chỗ quân khu rồi, có cậu dẫn mọi người đi tôi càng yên tâm, mà các cô ấy cũng sẽ bạo dạn hơn'.

Chính vì thế, Lâm Mộc dẫn theo cả một dàn mỹ nữ ngồi kín một chiếc minibus mà tham dự đại hội.

Dàn mỹ nữ này á, hoàn phì yến sấu, xinh đẹp như hoa, ríu rít, oanh oanh yến yến. Có bác sĩ có y tá, Lâm Mộc thực đau đầu, như thế nào cũng có cảm giác giống như Giả Bảo Ngọc nhận chức đại quan viên, lui tới khắp nơi đều là mỹ nữ. (Giả Bảo Ngọc là một trong những diễn viên chính của Hồng Lâu Mộng, là một công tử con nhà phú quý rảnh rỗi, là niềm hy vọng của cả nhà họ Giả wiki)

Nhiều phụ nữ liền ồn ào, cổ nhân nói thật không sai.

Đi quân khu xem mắt, đây là trải nghiệm rất mới mẻ. Xe vừa chạy đến trước cổng lớn quân khu đã thấy trước cổng treo một chiếc băng rôn đỏ chói, nhiệt liệt hoan nghênh các Thiên Sứ giá lâm quân khu.

Đám con gái bưu hãn của bệnh viện Võ Cảnh vừa đến cổng thấy thế liền cười đến đau cả bụng. Ngay cả Lâm Mộc cũng phải bật cười, các ông chú nơi quân khu này thật đúng là vô cùng khẩn cấp chờ mong đại hội lần nà.

Những tiếng cười trong trẻo như chuông dường như có phép lực khiến cho cánh cổng sắt mở ra. Cổng chính vừa mở, từ trong bóng tối một đám thanh niên trai tráng lao ra ngoài, cả một rừng quân phục màu lục, cả một rừng đàn ông, bọn họ cứ như là nhìn thấy thiên tiên giáng trần mà hét lên một tiếng rồi lao đến tới tấp.

Nhìn thấy hai mươi mấy cô gái trên xe liền giống như nhìn thấy quốc bảo trân quý, một đám đều là mặt mày hớn hở. Anh chen tôi chúc, sau đó bắt đầu cười ngu tập thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top