Chương 48 - NẾU TẠM BIỆT NGƯỜI ẤY THÌ MAU HÔN ĐI
Điền Viễn bất đắc dĩ cười cười, đưa tay sờ sờ đầu hắn, luyến tiếc thì có biện pháp gì? Hắn có công tác, hắn yêu bộ đội, hắn là quân nhân, khi có mệnh lệnh, hắn nhất định phải đi.
"Chú ý thân thể, chú ý an toàn. Đúng hạn uống thuốc, đúng giờ kiểm tra. Đừng để cho em lo lắng."
Phan Lôi lung tung gật đầu, nâng con ngươi suy nghĩ nhìn y, chớp a chớp, đáng thương như con chó nhỏ bị vứt bỏ. Điền Viễn lòng có chút chua xót. Y không phải người vô lương tâm, vỗ vỗ cái ót hắn.
"Đừng có biểu tình này, giống như đang trên chiến trường vậy."
"Còn không bằng trên chiến trường đâu, ít nhất nhiệm vụ chấm dứt tôi có thể về nhà. Ngược lại, huấn luyện bọn họ, không một tháng cũng phải nửa tháng mới được về."
Điền Viễn cười, không có biện pháp. Đẩy bờ vai hắn, muốn đứng lên, xe sắp tới, y còn ngồi trên đùi hắn, sẽ khiến cho người khác thấy kỳ cục.
Nào biết nói Phan Lôi dựa vào tư thế này, nắm lấy thắt lưng y, tay kia thì ôm cổ, xoay người đè lên trên.
Vẫn là kiểu hôn môi của Phan Lôi, trước khẳng một ngụm, ở trên nhẩn nha gặm cắn, sau đó tiến quân thần tốc, đầu lưỡi tiến vào trong miệng y, không có giương nanh múa vuốt tùy ý càn quét, mà là dịu dàng thắm thiết liếm quá răng nanh, từ hàm trên đến yết hầu.
Điền Viễn tê rần, vốn định cắn hắn một ngụm làm kính lễ, nhưng nụ hôn không có nóng bỏng mãnh liệt như trước, y cũng liền ngầm đồng ý .
Cánh tay đang ở bả vai lúc này đã ôm lấy cổ hắn, động tác đẩy ra chậm rãi biến thành ôm, nghiêng đầu, nhắm mắt lại, cùng hắn lặp lại giao triền, lặp lại hôn môi.
Phan Lôi tay theo cổ y bắt đầu sự trượt xuống, tay hắn rất lớn, một bàn tay ấm áp ở phía sau lưng Điền Viễn tới tới lui lui sờ soạng, một bàn tay khác lưu đến phía trước, bắt đầu cởi áo khoác của Điền Viễn, từng nút từng nút, sau đó là áo sơmi, cuối cùng cả bàn tay tham nhập sờ lên ngực y.
Điền Viễn "ân" một tiếng, động tác này có chút hơi quá, vừa muốn đẩy hắn ra, cái tay ở phía sau kia đã bắt đầu xoa nắn mông y, tăng thêm một ít khí lực, niết một chút, sờ một phen, lại nhu một lần, qua lại vài cái, Điền Viễn liền mềm nhũn trong lòng hắn.
Phan Lôi thuận thế đem y đặt trên giường, mãi tới khi Điền Viễn không thở nổi, hắn rốt cục buông miệng y ra, tiếp tục chiến đấu ở chiến trường là cổ y, một ngụm một ngụm hôn, mỗi một cái đều tạo thành hôn ngân màu đỏ, hắn phải ở trên người y lưu lại dấu vết, chỉ cần y vừa ra khỏi cửa người khác sẽ biết y đã có người yêu, ai cũng không thể đối y si tâm vọng tưởng.
Tiếng đập cửa rất không hợp thời vang lên, Điền Viễn giật mình một chút, bắt đầu đẩy Phan Lôi ra.
"M* kiếp, sao không để ngày mai hãy đến."
Ngày mai mới đến là hắn có thể ăn đến miệng , còn có thể ăn đi ăn lại cả một đêm.
Đập mạnh vào thành giường bệnh, ráp giường "chi nha" một tiếng, thiếu chút nữa gãy rời.
Điền Viễn đẩy hắn ra, bắt đầu bối rối sửa sang lại quần áo.
"Đội trưởng, tôi tới đón anh ."
Phan Lôi đem Điền Viễn túm đến bên người, nhìn thấy tay y đều có chút run run, nút thắt cài lệch cả. Bắt lấy tay y, đem từng chiếc nút một cở ra.
"Giục mẹ nó cái gì mà giục, chờ!"
Sauk hi đã cài nút lại tử tế, lại thấy Điền Viễn trên môi có hạt máu, mặt đỏ hồng, trong ánh mắt đều là luyến tiếc.
Hắn đứng dậy đem giọt máu kia liếm đi. Sờ sờ mặt y.
"Chờ tôi trở lại."
Chờ tôi trở lại, thân ái, sau khi tôi trở về sẽ hảo gảo yêu em. Nhưng em nhất định phải gật đầu đáp ứng tôi chúng ta cùng nhau trải qua cuộc sống gia đình mĩ mãn hạnh phúc.
Phan Lôi đi rồi, trước khi đi Điền Viễn chuẩn bị cho hắn gói đồ, lưu luyến cũng không có biện pháp, hắn là quân nhân, hắn phải phải phục tòng mệnh lệnh.
Điền Viễn nằm úp sấp trên cửa sổ nhìn xuống, hắn đang đạp cửa xe, tựa hồ lại thoá mạ cái người đến đón hắn kia, Điền Viễn cười cười, hỗn cầu này, mắng chửi người ta làm gì.
Sờ khóe miệng, bờ môi lại bị hắn giảo phá, chạm vào chút đau, có phần khúc mắc trong lòng, si ngốc nhìn phương hướng hắn đi xa .
Tiểu y tá tiến vào thu thập phòng bệnh, thấy Điền Viễn ngoài miệng lại có thêm vết thương mới, trêu ghẹo nở nụ cười.
"Bác sĩ Điền, đây là mèo cào hay là chó cắn ?"
"Là người hôn."
Điền Viễn lần đầu tiên thừa nhận là do Phan Lôi hôn, dùng phương thức của hắn, lưu lại dấu vết tương tư.
"Ôi, bác sĩ Điền, anh như thế nào còn ở đây a, có cái giải phẫu cần anh a, nhanh nhanh thay quần áo đi."
Một tiểu y tá hấp tấp đẩy cửa ra lôi kéo Điền Viễn bước đi, Điền Viễn thở dài, thu thập khởi tất cả luyến tiếc, y phải phải tập trung vào chuyên môn đi.
Ai biết một cái giải phẫu thế nhưng làm sáu giờ liền, người bệnh mạch máu thực giòn, máu tươi cũng không dễ dàng ngừng, có đôi khi thao tác đơn giản cũng có thể dẫn đến xuất huyết, Điền Viễn cẩn thận lại cẩn thận, giải phẫu đành phải kéo dài.
"Bác sĩ Điền, điện thoại."
Điền Viễn đang ở cẩn thận tìm kiếm điểm cuối cùng xuất huyết, hết sức chăm chú tìm kiếm, vẫn là không có tìm được. Liền thấy hai trợ cầm tay y, y sửng sốt, y như thế nào liền đã quên tắt di động đi.
Hai trợ lý ấn nghe máy, đặt ở bên tai y.
"Điền nhi a, sắp bảy giờ rồi, em còn chưa ăn cơm a, muốn hay không để cho Trương Huy đưa cơm tới cho em."
Phan Lôi mang theo tươi cười thanh âm truyền tới, Điền Viễn cau mày.
"Tôi đang làm phẫu thuật, gọi điện thoại cho tôi làm gì. Đừng nhiễu tôi."
Điền Viễn rống lên một câu, không biết y đang vội a, giải phẫu ở kéo dài, điểm xuất huyết không tìm được, người bệnh liền nguy hiểm .
"Tắt di động đi."
Bác sĩ Điền phát hỏa , hai trợ lí nhanh nhanh tắt di động.
"Y còn phát hỏa? Tôi gọi điện thoại có phải sai lầm rồi?"
Phan Lôi bị nghẹn trở về, còn không chờ hắn nói hết câu, bên kia đã tắt điện thoại. Hảo ý gọi điện thoại quan tâm, lại bị thoá mạ một trận, thật sự là lỗ rồi.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
"Đội trưởng, trong nhà vị kia muốn tạo phản đi. Này vợ a, ba ngày không đánh thượng phòng yết ngõa(ta không hiểu chỗ này ai giúp với T___T),lão bà tốt đều từ bị đánh mà ra." (Đờ mờ ==+)
Một bên đội hữu cười hề hề như kẻ trộm. Phan Lôi đạp hắn một cước.
"Cút, lão bà nhà các cậu chính là dùng để đánh a, đừng nói đánh y, hắn y vào tay tôi còn đau lòng đến chết khiếp. Bất quá tôi có biện pháp khác thu thập y, chờ tôi nghỉ ngơi, xem tôi như thế nào trị y, tôi muốn cho y không đứng lên mà đi làm được."
Hắc hắc nở nụ cười, làm y không đứng dậy nổi, ở dưới thân hắn khóc hô cầu xin tha thứ, cho y biết này trong nhà, hắn chính là quyền uy, quyền uy không thể khiêu khích.
"Huy ca? Anh nhanh bảo người ta làm mấy món ăn ngon mang tới cho vợ tôi đi. Y bây giờ còn đang phẫu thuật, nhất định không có sức nấu cơm, y thân thể vốn đơn bạc, nếu không ăn cơm, tôi về đến nhà sẽ thành ôm một bộ xương a. Nhanh chóng làm thật tốt khao đãi y."
Trương Huy xì một tiếng khinh miệt.
"Cậu đem khách sạn năm sao của tôi trở thành phòng bếp nhà các cậu a."
"Nhanh tặng y đi, để y bị đói tôi ngay tại khách sạn của anh ăn một năm cơm (quỵt)."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top