Chương 102 - Cha mẹ chồng muốn tới
"Bảo bối à, tôi xin lỗi, quân đội vừa gọi tới, tôi phải đi. Cơm trưa không thể mang tới cho em rồi, có cần hôn môi không, vận động buổi tối thì có thể để dành, chờ tôi trở lại, hai người chúng ta tiếp xúc thân mật sâu sắc nha."
đột Phan Lôi nhiên điện thoại đến, vừa mở miệng là muốn đi, Điền Viễn có chút ngơ ngẩn.
"Sao lại gấp vậy?"
"Không có gì, lần này nghỉ ngơi thời gian lâu quá, binh lính bên kia cần được huấn luyện, thân là huấn luyện viên không thể vắng mặt mãi được."
Điền Viễn lúc này mới yên tâm một ít, ít nhất hắn không phải đi làm nhiệm vụ.
"Anh chừng nào thì về?"
Phan Lôi cười hì hì, đè thấp thanh âm, tựa như đang rủ rỉ bên tai Điền Viễn.
"Bảo bối, không nỡ để tôi đi à, đến, gọi ca nào, nói một câu ca em không muốn xa anh, tôi lập tức bảo xe chuyển hướng, quay về bệnh viện hôn em một cái rồi mới đi."
Điền Viễn lỗ tai đỏ như gấc.
"Đi ngay, chẳng có chút đứng đắn nào cả. Chú ý an toàn, về sớm một chút, bình an quay về."
"Bảo bối, tôi không nỡ xa em."
Phan Lôi ở bên kia oán giận, tài xế lái xe mặt đầy kinh sợ nhìn huấn luyện viên của bọn họ, cái kẻ ăn to nói lớn, coi người như bao tải vác trên vai vậy mà cũng biết làm nũng?
"Em biết, lúc nào xong nhiệm vụ nhớ nói với em một tiếng."
Điền Viễn thở dài, nhắc tới việc hắn đi làm nhiệm vụ, y liền nhớ tới một màn cầm ngòi nổ kia, kiểu gì cũng thấy lo lắng.
"Anh, chú ý an toàn, đừng quên, một đời này của anh là của em, em chưa chết, không cho anh gặp chuyện không may."
Phan Lôi nở nụ cười, vợ yêu của hắn trái tim không lớn, nhưng bên trong đều là hắn, nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng tới tâm trạng vợ hắn, đi làm nhiệm vụ là chuyện khiến y lo lắng nhất. Sợ rằng nói bạc đầu giai lão, cuối cùng lại thành kẻ cô đơn một đời. Lo lắng này của y khiến cho hắn đau lòng. Sao có thể để chuyện đó xảy ra được? Đã nói một đời, hắn không thể bỏ y lại một mình được.
"Bảo bối, cuộc sống của chúng ta mới bắt đầu, ngày lành còn ở phía sau. Đừng lo lắng quá. Đến, nghe lời, hôn tôi một cái."
"Đừng vớ vẩn, còn cách một cái điện thoại đấy."
"Cách điện thoại thì làm sao? Hôn tôi một chút, nghe lời, mau mau hôn tôi."
Điền Viễn nhìn trái nhìn phải, mấy thực tạp sinh kia đều đã đến rồi, ríu ra ríu rít làm ầm làm ĩ, y ở trong góc gọi điện thoại, nhưng mà nhiều người như vậy, bảo y cách điện thoại hôn một cái, không phải là mất hết mặt mũi hay sao?
"Có người. Chờ anh về nhà nói sau."
Về đến nhà muốn hôn thế nào cũng được, thế đã được chưa.
Phan Lôi trừng mắt liếc nhìn tài xế, tài xế lập tức hết sức chuyên chú lái xe, giả bộ không nghe thấy gì lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tôi cái gì cũng chưa nghê chưa thấy đấy nhé.
"Bảo bối, không có ai đâu, mau hôn tôi một chút, chụt một cái được rồi. Nhanh lên nhanh lên."
"Không."
"Đừng bướng bỉnh nữa, nếu không muốn ngượng, cứ nói em bị đau răng, chậc chậc chậc, đau răng, chụt chụt chẹp đau răng."
Vậy cũng được hả? Đau răng không phải kêu ui ui sao? Làm sao mà lại biến thành chụt chụt được vậy.
Dở khóc dở cười, trở thành kẻ không đứng đắn một lần vậy.
"Ai u, răng đau quá. Rồi, chú ý an toàn, đi sớm về sớm."
Bụp một tiếng treo di động, mặt ửng hồng, nhìn vào là phát hiện y đang rất thẹn thùng.
Phan Lôi nhìn di động, tiểu tổ tông này, tưởng lừa đảo như vậy mà qua cửa được à, chờ tôi trở lại, sẽ như vậy như vậy, lật qua lật lại, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng tắm lại quay về phòng ngủ đem em ăn sạch, ngày hôm sau dậy không nổi phải xin nghỉ làm luôn.
Cứ chờ đó.
Trương Yến thấy Điền Viễn nói chuyện điện thoại xong trong ánh đều là ý cười.
"Bác sĩ Điền, thầy có vẻ đang rất vui nhỉ."
Điền Viễn ho khan một tiếng, thu hồi nét vẻ mặt vui vẻ lại, cơ mà y thực sự đang rất vui, có một người yêu y như vậy, cảm giác thỏa mãn đó không thể chỉ dùng hai từ vui vẻ để hình dung.
"Tôi mang các em qua phòng bệnh."
Bắt đầu làm việc đi. Hắn đi rồi, ngày thì vẫn phải trôi qua, về nhà lại không còn náo nhiệt như vậy nữa . Y về nhà chỉ thấy lặng thinh không tiếng động, mọi âm thanh đều do hắn tạo ra, lúc thì mở tủ lạnh, lúc lại đi vào phòng bếp, kể cả lúc đọc sách, hắn rảnh rỗi không có gì làm cũng phải kêu y vài câu, cái gì mà bảo bối, em xem mấy câu này đi, bảo bối, em có đói bụng không, bảo bối, lại đây để tôi hôn một cái.
Có hắn, liền không tịch mịch.
Thời gian nghỉ trưa, có người đưa đồ ăn tới.
"Đảng Hồng viện trưởng bảo tôi đưa tới."
Hay thật, trước kia là Trương Huy, nếu không thì xúi giục Phan Cách, giờ còn ghê hơn, trực tiếp điều động đến mẹ vợ rồi, y không có nổi đến một phút yên tĩnh, một bữa cơm trưa mà thôi, y ăn cơm căng tin nhiều năm vậy rồi, có Phan Lôi một cái là không thể ăn nữa sao? Phan Lôi đừng coi y như con nít có được không, y cũng hai tám tuổi rồi, sống một mình cũng đã bao nhiêu năm, y cũng cảm thấy ngày ba bữa quả thật là hạnh phúc, thế nhưng điều động mẹ vợ gọi người đưa cơm cho y, còn ra thể thống gì.
"Bác sĩ Điền còn có người chuyên môn đưa cơm cơ à."
Trương Yến ngẩng đầu hóng hớt .
"Bạn gái sao?"
Điền Viễn có chút phiền với cô nhóc này, mở miệng ngậm miệng đều hỏi bạn gái. Bạn gái quan trọng với cô ta lắm sao.
"Mẹ tôi."
Mẹ vợ tốt quá, nhưng mà y có chút không tiếp thụ được.
Di động vang lên, y thở dài, cuộc gọi hiển thị tên: mẹ. Mẹ vợ tự mình gọi điện thoại tới đây ?
"Mẹ."
Vừa tiếp điện thoại liền kêu mẹ, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười.
"Nhớ mẹ sao, con trai ngoan, mẹ cũng nhớ con."
Điền Viễn lúc này mới phản ứng lại đây, mẹ này không phải mẹ đó, mẹ lúc này là mẹ ruột của y. Y lưu số mẹ vợ là mẹ, thành ra lẫn lộn với số của mẹ y.
"Mẹ, sao tự dưng hôm nay lại gọi cho con vậy."
Điền Viễn cười, y đã hơn nửa năm chưa gặp cha mẹ, nói thật thật đúng là rất nhớ bọn họ.
"Ba con nói, vừa lúc trong khoảng thời gian này chúng ta đều không có gì bận rộn, không phải sắp đến kỳ kiểm tra thân thể định kỳ sáu tháng sao? Cũng rất nhớ con, liền muốn trước tiên gọi cho con."
"Được mà, con tới sân bay đón hai người. Ba mẹ định tới lúc nào ạ."
"Giờ đang ở sân bay rồi, chiều nay là có thể tới nơi."
"Tốt, con tới sân bay trước đợi hai người."
Phan Lôi đi thật là đúng thời điểm, đêm nay ba mẹ y đến, xuống phi cơ liền đi về nhà y, Phan Lôi mở cửa cho bọn họ, liền đụng mặt ba mẹ y. Ba mẹ y cũng không phải thoải mái như ba mẹ Phan Lôi, nếu như biết được chuyện của y và hắn, phỏng chừng sẽ đánh chết y. Khẳng định chuyện đánh nhau, hắn cha mẹ y là rõ nhất, đi cũng tốt, vừa hay, tránh cho một hồi tai nạn.
Đi về trước một chuyến, đem quần áo Phan Lôi lưu lại cùng mọi dấu vết của hắn che dấu. Bằng không, ba mẹ y vừa vào cửa liền phát hiện ngay, phòng này hẳn là có hai người ở. WebTru yenOn line . com
Phan Lôi nói, chỉ cần đem tôi đưa tới trước mặt ba mẹ em, tôi liền phụ trách thu phục bọn họ, em chỉ chịu trách nhiệm cùng tôi đứng chung một chỗ, sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Hiện tại, cha mẹ đã muốn đến đây, Phan Lôi lại không có mặt, y liền không có dũng khí đứng trước mặt ba mẹ nói, con có người yêu, chúng con muốn bên nhau trọn đời, người đó mà một người đàn ông. Y sợ hãi, y không dám nói. Phan Lôi không ở đây, y khẳng định sẽ bị cha mẹ y đánh chết.
Cái kia, tục ngữ nói, trời sụp cũng có người chống đỡ, nhà bọn họ ấy, Phan Lôi chính là cái người chống đỡ kia, hắn nói hắn có thể đỡ được, liền để hắn trở lại rồi đỡ đi. Y không có can đảm một mình nói chuyện này.
Gọi một cuộc tới cho Phan Lôi, Phan Lôi lúc đó còn đang ăn cơm. Vừa thấy là vợ yêu hắn gọi điện thoại tới, vừa vui vẻ trả lời vừa húp canh.
"Thân ái , nhớ tôi à. Tôi biết mà, đến, để tôi hôn một cái."
"Phan Lôi, cái kia, em có chuyện cần nói với anh."
Điền Viễn hít sâu, Phan Lôi nở nụ cười uống một ngụm canh, không biết có chuyện gì mà làm y nghiêm túc như vậy.
"Ba mẹ em hôm nay qua đây, buổi chiều em ra sân bay đón."
Phan Lôi suýt thì pphun ra cả ngụm canh, quả đúng là đột ngột thật.
"Khụ, cái gì? Ba mẹ vợ muốn tới? Đệch, chờ, tôi lập tức xin phép trở về."
Sao lại chọn đúng hôm nay cơ chứ, sớm hơn vài ngày có phải tốt hơn không, hoặc là muộn vài ngày cũng được. Lúc đó hắn ở nhà, vừa lúc nghênh đón ba mẹ vợ, đem sự tình nói rõ, không phải là tốt sao? Bây giờ trong nhà chỉ có mình Điền Viễn, y một mình làm sao chống đỡ nổi?
Không được, ba mẹ vợ tới, làm con rể thế nào cũng phải đi gặp, cùng Điền Viễn cùng đi đón máy bay, lưu lại ấn tượng tốt cho bọn họ mới được.
"Anh đừng về, vừa đi đã xin nghỉ, nếu là em phỏng chừng cũng không phê chuẩn cho anh về. Ba mẹ em chỉ ở đây hai ba ngày thôi, làm xong kiểm tra liền trở về, anh ép mình đi về làm gì. Chờ lần sau anh về, em cũng xin phép với bệnh viện, chúng ta cùng nhau về nhà đi."
Phan Lôi mang y về nhà gặp cha mẹ thân thích, y cũng không thể đem Phan Lôi giấu đi được, chuyện này một khi bị phát hiện, khẳng định chính là gió tanh mưa máu, cha mẹ y không thể không tức giận, thế nhưng giấu diếm thì cũng thực có lỗi với Phan Lôi. Y năm nay hai mươi tám , trên cơ bản đã đến tuổi phải kết hôn, ba mẹ cố ý vô tình cũng sẽ nhắc tới chuyện này, việc này nói rõ , cũng miễn cho tạo thành phiền toái không cần thiết. Nếu cha mẹ buộc y đi xem mắt, y muốn giấu Phan Lôi mà đi, để Phan Lôi biết được, có khi hắn phá tan cả nhà hàng mất.
Tìm thời gian Phan Lôi ở nhà, sau đó mang hắn về, đứng trước cha mẹ y ba mặt một lời, con yêu người đàn ông này, con muốn cùng anh ấy cả một đời, dù mọi chuyện có đi về đâu cũng đã có Phan Lôi gánh vác, y cũng không lo lắng.
"Một mình em có thể ứng phó được sao?"
Điền Viễn nở nụ cười, hắn thật đúng là y xem như con nít.
"Ba mẹ em hàng năm hai lần kiểm tra thân thể, đều đến chỗ em để làm, có cái gì mà ứng phó không được cơ chứ. Chuyện này là bình thường. Em chỉ muốn báo cho anh một tiếng, ba mẹ em đến, khi nào anh có gọi điện cho em, cố gắng gọi lúc nửa đêm. Đừng nói chuyện lung tung."
"Hai người chúng ta là hợp pháp, cũng không phải yêu đương vụng trộm, làm gì phải lén lút."
Phan Lôi rất không hài lòng, vì cái gì nửa đêm mới được gọi điện thoại, hắn nhớ vợ yêu của hắn, lúc nào cũng nhớ, mà nhớ là phải gọi điện, bị y mắng vài câu còn vui vẻ đó. Chịu đựng một ngày đến nửa đêm mới được gọi, không phải quá tàn nhẫn sao? Điền Viễn làm việc cả một ngày, nửa đêm lại gọi điện thoại, y còn đang lo vợ ngủ không đủ giấc đây.
Hợp pháp? Nếu như quan hệ của bọn họ là hợp pháp, trên đời này không biết sẽ có bao nhiêu đồng chí hoan hô nữa, quốc gia ban bố luật hôn nhân đồng tính, bọn họ nhất định sẽ chạy tới đăng kí kết hôn đầu tiên. Nói chuyện với hắn đúng là không thể lôi đạo lý ra nổi. Càn quấy nói bậy, khóc lóc om sòm xấu tính xấu nết, hắn cái gì cũng làm được.
"Cẩn thận một chút là tốt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top