hút thuốc trong bóng tối, khói có bay lên không?
sài gòn giống cô, không phải bởi cái hoa lệ của nó. vì cô tin ở đời ai chẳng có hoa, có lệ, nụ cười không có gì đặc biệt, nước mắt lại càng không. vui chưa đủ, lệ đã vội tuôn, buồn chưa no, môi đã vội hé, nhân gian thiếu gì những cái hồn như thế.
sài gòn giống cô ở cái nét hờ hững nó đem ra đối mặt với đời.
30 tuổi, đồng ánh quỳnh vừa tham danh vọng, vừa đói cái sự cao hứng, nên cô đối với mặt nào của cuộc sống, cũng có chút không cam kết. cái đất này sống khó, tồn tại cũng khó. sống, đối với cô, là được phép cho cảm xúc làm chủ. tồn tại, đối với cô, là buộc phép cho lý trí làm chủ. nên phải hờ hững chút xíu, để vừa chạm được cái hỉ nộ ái ố mà không chết trẻ trong cái cuồng nộ tư bản.
7h sáng dậy húp xì xụp bát phở bắc dưới chân chung cư, 7h29 cho mèo ăn, 8h tới công ty, 8h45 mua cà phê, 9h bắt đầu làm việc. là luật sư, cô vừa ghét vừa yêu cái nghề của mình. sở dĩ chính vì quá kinh nghiệm và nhanh nhạy trong việc bắt thóp những lời dối lừa mà cô khó có thể bước vào một mối quan hệ với bất kỳ ai. cô xem đây là lộc phước trời ban, bởi chưa từng có một đoá hồng nào có thể cào nát tươm trái tim cô, những cái khôn lỏi các nàng bày ra chỉ vừa đủ để gãi ngứa cho khoảng trống lâu ngày không ai chạm vào. nhưng đồng thời, cô cũng xem đấy là nghiệp chướng trời đoạ, bởi cô chưa từng được nếm dư vị của cái nộ, cái ố trong tình cảm. mà như thế thì làm sao đã được xem là sống?
---
nộ có thể vắng, ố có thể thiếu, nhưng hỉ và ái cô nếm đủ đầy. có điều, hỉ và ái lăn lộn trong cô mỗi độ đêm xuống, thú thực, có chút nhân tạo.
đấy là cho tới khi gặp nàng, lê ngọc minh hằng, á phiện đời cô. nàng lớn hơn cô 8 tuổi, đẹp kinh thiên động địa. régie d'opìum, nàng làm chủ. cái nghề của nàng còn phải khó hơn cái nghề cô làm cả vạn lần, đồng nghĩa với việc, nàng chính là vừa đủ trải đời, vừa đủ thông minh, và dư thừa nồng nàn để không chỉ cào nát trái tim cô, mà còn có thể nắm chuôi dao đâm vỡ vụn nó.
nhưng, đồng ánh quỳnh tắm mình trong ánh trăng này, luôn hổn hển khao khát, "vết thương này cần cho thêm muối."
---
lê ngọc minh hằng, cũng chính là mê muội cô luật sư trẻ kia. đừng nghĩ nàng vì cái mới lạ mà đắm say như thế.
cái nàng yêu ở cô là sự sa đoạ đứng đắn cô vẽ ra. trần đời có ai bước vào cửa hàng thuốc phiện mà ghét cay ghét đắng mùi thuốc phiện? trần đời có ai mỗi đêm đều bị cái hương, cái phê pha của loại thảo mộc này bao quanh mà vẫn không chút xíu rung động? có, chính là tình nhân trẻ của nàng.
quỳnh thường tan làm lúc 5h chiều, chạy chiếc xe đỏ đô qua cửa tiệm nàng. là người yêu sự bất ngờ, nàng thật sự đã rất bất ngờ khi cô nhận ra điều này và mỗi hôm ghé qua đều tặng nàng một món quà được gói ghém cẩn thận. món quà lúc lớn, lúc bé, và trái tim nàng thấy mái đầu cô qua lớp kính của tiệm thì cũng luôn lúc thấp, lúc thỏm. nàng chính là không lường trước được mình của hiện tại trong lòng đồng ánh quỳnh, hai má đỏ hây hây như gái mới lớn, chứ không phải một người đàn bà mà mấy năm qua bị đời vùi dập.
---
minh hằng, vuốt ve xương gò mà cô, nằm gọn trong lòng cô, hít lấy hít để cái mùi hương đứng đắn của cô mà nỉ non những lời yêu nàng chắc chắn là thật lòng, nhưng nàng cũng chắc chắn là ảo mộng đối với xã hội hiện thực này. nàng muốn mãi mãi bị dằn vặt bởi sự ô trọc trong thái độ sạch sẽ, thơm tho của vị luật sư trẻ kia. quỳnh yêu nàng sạch sẽ, quỳnh yêu nàng thơm tho, quỳnh yêu nàng và kéo nàng ra khỏi cái ngọt vừa cay vừa độc của á phiện. nàng làm dơ cái tên cô, nhưng nàng muốn vậy và khát khao như vậy.
nàng đâu biết, hoặc biết nhưng nhắm mắt bỏ qua. rằng cô mỗi lần hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, chỉ hận nàng không mau thoát ra khỏi bộ dạng mèo nhỏ mà cho cô được nếm cái tanh tưởi rất đời của máu đỏ. rõ rằng bước vào chốn này, dung túng yêu nàng, chính là cắt đi cái phần trăm để tồn tại, ai đời một người làm cho công lý lại ấp ôm cái phạm vào nó, cái làm ô uế nó. nhưng cũng ai đời biết được đồng ánh quỳnh chính là từ lâu đã từ chối địa đàng, cô chẳng tham lam gì giấy trắng mực đen nữa. thiên đường, nơi cô không ở, mà cũng chẳng thèm thuồng bước vào, vì nàng đã cho cô những khoái lạc mà thánh nhân không bao giờ biết đến rồi.
trong mắt cô, nàng chính là công lý, và cô phải bảo vệ nó. thứ công lý này như khói thuốc tản ra trong màn đêm, có bay lên không, chỉ người giữ trên tay điếu thuốc và đất trời biết. tình yêu của đồng ánh quỳnh và lê ngọc minh hằng, cũng chỉ bọn họ và đất trời biết.
--------
"chính vì thế mà tôi yêu nàng, tôi mong muốn nàng luôn luôn nửa ngốc nghếch nửa đồi bại, bị dằn vặt bởi sự ô trọc trong thái độ trong trắng của nàng."
- colette, chừa yêu -
"thiên đường, nơi mà ta không ở, mà ta không muốn vào, vì em đã cho ta những khoái lạc mà thánh nhân không bao giờ biết đến."
- saadi, vườn hồng -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top