07. đua
gã chở cậu đến một trường đua. nơi này phải nói là còn náo nhiệt hơn cả các quán bar. quái thật! khi buồn thì người ta sẽ tìm đến bia đến rựu, gã đi bốc đầu đua xe
- vcl? sao lại...
- để quên người, quên tình, quên sầu
- ...oke thôi nhưng mà đừng để sảy ra accident, dù gì thì mai cũng đi quay mà
- ừ,... cậu đua thử không?
- không! anh điên à, tôi lái chậm bỏ mẹ ra, với cả mấy con xe ở đây giá chát quá
- sao đâu, tôi lo. mà lỡ đâu đang đua thì lại thức tỉnh đam mê tốc độ thì sao?
- thì... thì đua
- thì vào tranh slot đi
- ?? tranh thế nào được? không cần đăng kí à?
- cậu ở trong hang bao lâu rồi đấy? đi, tôi đua cho xem, rồi tập tành thử
gã nhướn mình qua người cậu, thắt dây an toàn hộ, rồi tự thắt dây an toàn của mình. uầy, gã tháo kính kìa! mắt gã nhanh chóng đã tìm được mục tiêu
- bám chắc vào
gã nhấn ga, xe đang từ 0km/h chỉ trong 2,8 giây đã tăng tốc lên 95km/h. tất cả những chướng ngại vật như ghế, bàn của giám khảo và trọng tài, hay thậm chí là những con motor dù đắt hay rẻ thì đều bị gã đâm cho lăn lóc
- ĐỊT MẸ VÃI LỒN ANH ĐIÊN À??????
gã cua gấp, chặn đứng một con lamborghini aventador và giành slot của chiếc xe đó. gã đỗ ngay ngắn trong đường đua, xoa xoa hai tay vào nhau để chuẩn bị giành chiến thắng
trong khi đó, cậu đang thở hổn hển vì bị gã dọa cho 1 phen hú hồn, nãy giờ cậu nín thở mà, có dám cử động đâu. cậu tặng gã một cái liếc sắc lẹm, đôi môi chu chu ra, lẩm bẩm nguyền rủa con người đang chăm chú nhìn đôi môi ấy
- nhìn mẹ gì, nhìn ăn cc-mmm
gã tiến lại hôn đôi môi ấy, đôi môi đang trù là nay xe gã hết xăng giữa chừng. gã tận hưởng nó, gã biết làm thế sẽ cảm thấy rất sai trái, nhưng gã và em đã chia tay, đây sẽ là cách để gã quên được em, dù biết là nó rất khốn nạn
- ... để làm gì?
- quên người cũ
- vãi mới chia tay chưa đầy 20 phút,... khốn nạn
- quá khen
đôi má cậu ửng đỏ, tim này bắt đầu báo động. bày ra bộ mặt không cảm xúc, quay ra nhìn cửa sổ mà chẳng dám nhìn gã. mồm miệng thì cứ chửi gã là khốn nạn, tra nam, fuckboy, trapboy các thứ. nhưng má thì đỏ như trái cà chua, tim cứ đập thình thịch thình thịch.
- cứ bình tĩnh mà tẩn hưởng, đừng có hét đấy, chói tai
" tất cả vào vị trí, sẵn sàng, 3-2-1, START! "
vẫn là động tác đấy, nhấn mạnh ga, phi như một cơn gió. mã lực của xe gã không phải dạng vừa, gã càng ngày càng nhấn gã xuống, vận tốc bây giờ đã là 206km/h. tốc độ này khiến cậu sợ hãi, người lập tức dính chặt vào ghế, sợ nhưng không dám kêu la vì như thế sẽ ảnh hưởng tới gã, gã giật mình mật cái thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của 2 đứa.
các trang báo sẽ đưa tin rapper andree và bray đã chết chung một ngày, cùng một địa điểm và cũng một con xe. rapper bray chết trẻ ở tuổi 30. rapper andree chưa kịp cưới vợ sinh con thì đã lìa khỏi trần đời.
cậu chưa muốn chết, cậu còn mẹ già ở nhà, còn chưa đòi nợ được hết, còn chưa diss hết số người yêu cũ, còn chưa nhậu bung nóc cũng với anh hai một bữa nào. mắt cậu nhắm chặt. bây giờ trong đầu cậu chỉ còn những âm thanh, những tiếc va chạm liên tục sảy ra, xe của gã còn bị va chạm mạnh mấy lần, tiếng xe bị lật, tiếng lũ có tiền cổ vũ và cả tiếng người thiếu thốn cá cược. và xin chúc mừng những ai cá cược cho xe của bùi thế anh, anh ta dành chiến thắng đậm với quãng đường cách xa người về nhì là 20m
- này, ê, alo? bảo êi!
- h-hả? sao? ủa đua xong rồi hả? anh thắng không? chưa tai nạn đúng không? tôi với anh vẫn còn sống đúng không?
- từ từ thôi! tôi với cậu vẫn còn thù lù một đống ở đây còn gì, có tai nạn, nhưng mà là xe khác, cuối cùng là tôi thắng rồi! nụ hôn có hiệu nghiệm đấy
- thôi đi! bớt trêu lại
gã chỉ cười trừ rồi trở cậu về nhà gã. suốt quãng đường gã cứ nhìn đường rồi lại đánh mắt sang cậu. gã đi tốc độ lần này cũng đều đều để cậu dễ ngủ
- cậu đáng yêu phết đấy
sau 30 phút bon bon trên đường thì cũng đã về được căn biệt thự của gã. gã cất xe, rồi nhẹ nhàng bế con người đang ngủ như chết kia lên nhà. đi vào phòng rồi lại từ tốn đặt cậu xuống giường của mình. nếu mà là các cậu trai khác thì giờ này đang là những hành động ân ái nối tiếp nhau. nhưng với cậu, gã thấy đặc biệt, gã chỉ muốn yên bình thế này thôi. có lẽ cơ thể gã đã lả đi vì chuyện chấm dứt mối tình 4 năm với em, gã chỉnh lại tư thế ngủ của cậu rồi đắp chăn cho cậu. gã thì lủi thủi cầm chiếc gối còn lại đi ra phòng khách và nằm ở trên sofa.
gã không thấy buồn ngủ, gã thấy trống rỗng trong tim, gã không muốn nhớ tới em, nhưng hình bóng em vẫn cứ lảng vảng đâu đây. cũng đúng thôi, mối tình 4 năm đâu phải nói bỏ là bỏ. gã thấy cái gọi là tình yêu ở trong mối quan hệ này đã chẳng còn, nó biến mất từ cái ngày gã đọc được tin nhắn của em và linh. không có gì mờ ám nhưng đủ để diễn tả mọi chuyện. gã không khóc vì gã không cảm thấy đau hay buồn. hình bóng em vẫn ở đây chỉ vì những kỉ niệm của 4 năm qua quá nhiều, gã sẽ sắp xếp chung thật gọn gàng và cất vào một phần kí ức. gã hết yêu em rồi, gã chắc chắn là em cũng vậy. gã buông thôi, không níu kéo nữa, chúng ta chẳng thể cứu vãn nữa đâu em ạ. lời cuối thôi, anh yêu em như ngày hôm qua...
kí tên : Rosazane
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top