Chương 181: Hồi ức của sư tôn

Báo rằng sáng hôm sau, Sở Vãn Ninh dậy rất sớm.

Nhưng hắn không rời giường, bởi vì từ bên trong rèm lặng lẽ nhìn ra ngoài, thấy Mặc Nhiên vẫn còn đang ngủ, trên tấm đệm sàn thô sơ, dựa gần mép giường.

Cách tấm rèm không nhìn rõ lắm, Sở Vãn Ninh kiềm chế một lát, không nhịn nổi, hắn vươn tay, muốn vén rèm lên một chút trộm nhìn, nhưng tay còn chưa chạm đến tấm rèm, đã đổi thành một ngón tay, dùng đầu ngón tay, chỉ vén lên một chút xíu xiu như vậy thôi.

Cứ như thể chỉ cần là một chút xíu xiu này, thì mình không tính là đang nhìn lén vậy.

Ánh bình minh xuyên qua khe cửa sổ vào phòng, đỏ rực ánh vàng, bị cắt thành một đường dài hẹp, chiếu lên gương mặt anh tuấn của Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh đã lâu chưa nhìn thấy vẻ mặt khi ngủ của y, hắn lặng lẽ nhìn, nhìn rất cẩn thận, chăm chú nhìn rất lâu.

Lâu đến nỗi khiến cho hắn không tự chủ được mà nhớ tới cái năm Mặc Nhiên mới được Tiết Chính Ung mang về Tử Sinh Đỉnh kia. Là một thiếu niên có chút thẹn thùng, khi vui vẻ lại xán lạn nhiệt tình tựa như một ngọn lửa vậy, rảnh rỗi thì cứ thích đeo lấy mình, nói thế nào, cũng muốn bái mình làm thầy.

Đuổi cũng chẳng đuổi được.

Lần gặp trước tháp Thông Thiên, Sở Vãn Ninh khăng khăng không nhận đồ đệ, là vì cảm thấy cái câu "Hắn thoạt nhìn rất dịu dàng, ta thích nhất' quả thật quá vớ vẩn, không thể tin.

Vì vậy mà hắn ngó lơ Mặc Vi Vũ suốt mười bốn ngày.

Nghe nói, Mặc Vi Vũ vì nghĩ cách bái nhập vào môn hạ của hắn, mà dò hỏi Tiết Chính Ung Vương Phu nhân Sư Minh Tịnh, kể cả Tiết Tử Minh nữa.

Cuối cùng cũng không biết là ai bày cho y, để y học theo điển tích Trình môn lập tuyết, đứng bên ngoài thủy tạ Hồng Liên chờ người, sáng sớm khi Sở Vãn Ninh ra cửa, thì chào hỏi, cầu bái sư, tối đến khi Sở Vãn Ninh quay về, tiếp tục chào hỏi, cầu bái sư, cứ như thế bất kể mưa gió, dần dần mưa dầm thấm đất.

(Trình môn lập tuyết: điển tích có ý nghĩa tôn sư trọng đạo, nói về quá trình bái sư của Dương Thời và Du Tạc kiên nhẫn đứng trước cửa nhà Trình Di dưới trời tuyết rơi để bái ông làm thầy.)

Đối với hành vi này, phản ứng của Sở Vãn Ninh là : À.

Nhìn như không thấy, đi rồi.

Hắn không thích người khác theo đuổi mãnh liệt như vậy, con người của hắn, bản thân tình cảm đạm nhạt, nên cũng chỉ muốn tiếp xúc với những người bình thản đạm mạc như mình mà thôi.

Không biết có phải do hoàn cảnh lúc nhỏ hay không, mà thiếu niên rất biết nhìn mặt đoán ý, có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt của Sở Vãn Ninh, nên y chỉ lì lợm đeo bám hai ngày, rồi không có chuyện đuổi theo Sở Vãn Ninh năn nỉ bái sư nữa.

Nhưng mỗi ngày y đều sẽ theo thường lệ mà đến thủy tạ Hồng Liên, thay Sở Vãn Ninh quét dọn sạch sẽ toàn bộ cành khô lá rụng trước cửa viện, thấy Sở Vãn Ninh đi ra, thì ngừng chổi, gãi đầu, cười nói: "Ngọc Hành trưởng lão."

Sáng sớm không chào buổi sáng, tối cũng không thăm hỏi gì.

Cứ một câu vô cùng đơn giản, Ngọc Hành trưởng lão, rồi sau đó chỉ cười.

Sở Vãn Ninh không nhìn y, chỉ lo rời đi, y cũng không giận, ở sau lưng hắn, rào rào quét lá khô.

Cứ an bình như vậy mà qua mười ngày, có một buổi sáng kia, có lẽ vì hoa sen trong thủy tạ Hồng Liên một đêm nở hơn mười đoá, hương thơm ngào ngạt, khiến cho tâm tình Sở Vãn Ninh cực tốt.

Hắn đẩy cửa bước ra, nhìn thấy trên lối mòn bên núi quanh co khúc khuỷu, thiếu niên Mặc Nhiên đang cúi đầu, hết sức chuyên chú mà bước lên bậc thang, quét lá rơi, có một chiếc lá vướng vào khe đá, kẹt lại, y liền cúi xuống nhặt, chuẩn bị ném vào giữa đám cây cỏ.

Vừa ngẩng đầu lập tức phát hiện Sở Vãn Ninh đang đứng trước sơn môn, y sửng sốt một chút, rồi ngay sau đó liền nhếch miệng cười, cánh tay lộ ra bên ngoài tay áo xắn, y giơ chiếc lá khô còn chưa kịp ném đi kia, phất tay với Sở Vãn Ninh__

"Ngọc Hành trưởng lão."

Thanh âm trong trẻo, mang theo hương hoa quả tươi ngọt, rõ ràng là không vang, lại như cứ quanh quẩn giữa rừng núi, một đám mây trắng muốt lững lờ trôi, ánh mặt trời ló ra khỏi cụm mây rót xuống, xuyên qua lá cành, rừng trúc nổi gió, hiu hiu rào rạt.

Sở Vãn Ninh đứng yên một chốc, đồng tử thấm đẫm tia nắng ban mai rạng ngời chuyển thành màu hổ phách, hắn hơi hơi nheo mắt, trong một thoáng thế nhưng cảm thấy chiếc lá khô trong tay thiếu niên kia dường như cũng không còn xác xơ khô héo nữa, mà trở nên tươi sáng lung linh hệt như cái người đang cười xán lạn kia vậy.

Hắn điềm tĩnh nhẹ nhàng bước xuống thềm đá.

Mặc Nhiên đã sớm quen với vẻ lạnh nhạt của hắn, cũng không để bụng, cứ như mọi khi, tự giác mà nép qua một bên, chờ Sở Vãn Ninh bước qua.

Ngày đó, Sở Vãn Ninh thong dong mà bước xuống từng bậc từng bậc thang, cũng như dĩ vãng, lướt qua bên người y.

Sau đó, chợt hơi nghiêng nghiêng mặt, ngoái đầu liếc nhìn người thiếu niên kia một cái, cất giọng mát lạnh như suối, trầm tĩnh như hồ.

Hắn nói: "Đa tạ."

Mặc Nhiên sửng sốt một chút, rồi đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng xua tay: "Không cần, không cần, đều là điều mà đệ tử nên làm."

Sở Vãn Ninh nói: ".... Ta không tính thu ngươi làm đồ đệ."

Nhưng thần thái, ngữ khí, cũng đã không còn kiên quyết như lúc đầu.

Dứt lời liền xoay người, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng lại không biết vì sao, có lẽ vì cảm thấy không đành lòng, mà lại quay đầu nhìn Mặc Nhiên một cái.

Kết quả nhìn thấy thiếu niên kia thế mà lại hoàn toàn không nản lòng, còn ôm cái chổi hưng phấn nhảy mấy bước, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy nét phấn chấn bồng bột, tản ra ánh sáng và nhiệt khí bất tận.

..... Thì ra cái tên kia căn bản không có để ý tới nửa câu sau, chỉ nghe được một câu đa tạ, thì đã vui vẻ thành như vậy luôn sao?

Cứ như thế qua thêm mấy ngày, đến một hôm nọ, trời mưa.

Mưa cũng không quá lớn, Sở Vãn Ninh trước nay vẫn luôn là cái người lười cầm dù mà cũng hiếm khi mở kết giới, đánh giá đi đến Thiện Ác đài chẳng qua cũng chỉ khoảng một nén nhang thời gian mà thôi, có ướt cũng không sao, đến nơi thì dùng pháp thuật hong khô là được.

Hắn đẩy cửa bước ra ngoài.

Mặc Nhiên vẫn đang ở đó.

Có điều hôm nay thật ra y lại không phải đang quét rác, chổi bị y đặt qua một bên, y cầm một chiếc dù giấy, ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía Sở Vãn Ninh, đang hết sức chăm chú mà làm gì đó, bả vai hơi hơi động, y thấp bé, vì ngồi xổm mà nhìn càng thêm nhỏ, cây dù thì lại lớn, còn là màu nâu thẫm, thoạt nhìn rất buồn cười, tựa như một cây nấm mọc sau cơn mưa xuân vậy.

Sở Vãn Ninh đè nén nụ cười nhàn nhạt, bước tới sau lưng y, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Đang làm gì?"

"A" Thiếu niên giật mình, quay đầu, ngẩng mặt nhìn hắn.

Câu đầu tiên nói ra là "Ngọc Hành trưởng lão."

Không chờ Sở Vãn Ninh lên tiếng, y mở to đôi mắt, nói câu thứ hai: "Sao ngươi lại không bung dù?"

Không chờ Sở Vãn Ninh trả lời, đã vội đứng dậy, nhón chân, cố gắng giương cao cây dù trong tay, nói câu thứ ba: "Cái này cho ngươi."

Nhưng dù sao thì y cũng quá thấp, lại còn đứng dưới Sở Vãn Ninh một bậc thang, rất cố gắng, cây dù mới miễn cưỡng che qua đầu Sở Vãn Ninh, nhưng sức lực lại không ổn, gió thổi qua, tay cầm không vững, dù nghiêng, thành một chuỗi bọt nước chui hết vào vạt áo Sở Vãn Ninh, chảy vào trong cổ.

Vì vậy, không chờ Sở Vãn Ninh lên tiếng, Mặc Nhên lại vô cùng lo lắng mà vội vàng nói: "Xin lỗi, rất xin lỗi!"

Sở Vãn Ninh: ".........."

Khi Mặc Nhiên nói câu đầu tiên, hắn có thể đáp "Ừm."

Khi Mặc Nhiên nói câu thứ hai, hắn có thể đáp: "Không cần"

Khi Mặc Nhiên nói câu thứ ba, hắn có thể đáp: "Ngươi giữ lại dùng đi."

Nhưng Mặc Nhiên nói câu thứ tư, là liên tục xin lỗi, Sở Vãn Ninh cũng có chút cạn lời, rũ mắt, nhìn không ra biểu tình đến tột cùng là lãnh đạm hay là ảm đạm, cuối cùng chỉ thở dài, nhận lấy cây dù trong tay Mặc Nhiên, vững vững vàng vàng mà che trên đầu hai người.

Hắn nhấc mắt nhìn nhìn Mặc Nhiên, suy nghĩ một lát, rồi lại quay về câu hỏi ban đầu.

"Ngươi đang làm gì?"

"Cứu con giun."

Sở Vãn Ninh cho rằng mình nghe nhầm, nhíu nhíu mày, hỏi: "Sao?"

Mặc Nhiên cười, lúm đồng tiền in sâu, thật sự đáng yêu, có chút thẹn thùng mà gãi gãi đầu, lắp bắp: "Cứu, cứu con giun."

Sở Vãn Ninh rũ mắt, ánh nhìn dừng trên bàn tay đang rũ xuống của Mặc Nhiên, lòng bàn tay nắm một nhánh cây còn đang nhỏ nước, hẳn là mới vừa nhặt lên khỏi mặt đất. Bước lên trước một chút, trên thềm đá quả nhiên có một con giun vụng về nằm trong vũng nước, chậm rãi ngọ nguậy.

"Đợi mưa tạnh, thì mấy con giun bò ra khỏi bùn đất này sẽ bị phơi thành giun khô mất thôi." Mặc Nhiên có chút ngượng ngùng, "Cho nên muốn mang hết chúng nó bỏ lại vào trong bụi cỏ."

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt hỏi: "Dùng nhánh cây?"

"......Vâng."

Nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của đối phương, Mặc Nhiên có lẽ là lo bị Ngọc Hành trưởng lão khinh thường, liền vội nói: "Ta, ta không phải sợ dùng tay đâu, mà là khi còn nhỏ nương ta đã nói rồi, không thể bắt giun bằng tay được, sẽ nứt da rách thịt hết...."

Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu: "Ta không phải nói chuyện này."

Hắn nói xong, hơi hơi vung tay, đầu ngón tay hơi vẩy nhẹ, chỉ thấy một dây liễu nhỏ dài mềm mại màu vàng kim chui ra từng khe hở thềm đá, cành liễu bao lấy con giun giữa vũng nước kia, nâng nó lên thả vào trong bụi cỏ gần đó. Mặc Nhiên mở to hai mắt, rất kinh ngạc: "Đây là cái gì?"

"Thiên Vấn."

"Thiên Vấn là cái gì?"

Sở Vãn Ninh liếc nhìn y một cái, rồi nói: "Là vũ khí của ta."

Mặc Nhiên lại càng thêm kinh ngạc: "Vũ khí của trưởng lão.... lại..... lại....."

"Lại nhỏ như vậy?" Sở Vãn Ninh thay y nói tiếp.

Mặc Nhiên cười khẽ: "Ha ha."

Sở Vãn Ninh phất một ống tay áo, nét mặt hờ hững: "Nó đương nhiên sẽ có những khi hung ác."

"Vậy, ta có thể xem thử không?"

"Tốt nhất là vĩnh viễn cũng không nhìn thấy."

Lúc đó Mặc Nhiên vẫn chưa hiểu được ý của Sở Vãn Ninh khi nói những lời này, y quay đầu lại tò mò nhìn dây liễu chui ra từ thềm đá kia, cuốn hết đám giun còn đang ngâm trong vũng nước lên, đưa về lại bùn đất ẩm ướt, dần dần lộ ra thần sắc hâm mộ.

Sở Vãn Ninh đột nhiên hỏi: "Muốn học không?"

Mặc Nhiên ngẩn ra, rồi sau đó bỗng nhiên mở to đôi mắt, vui mừng đến nỗi không biết phải nói gì đây, cuối cùng chỉ có thể liên tục gật đầu, gương mặt tuấn tiểu nho nhỏ đỏ lên.

Sở Vãn Ninh nói: "Ngày mai sau giờ tu sáng, đến rừng trúc sau Thiện Ác đài, ta đợi ngươi ở đó."

Hắn nói xong, giày trắng tinh khôi đạp lên thềm đá ẩm ướt, mang theo dù giấy, bước xuống chân núi, Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn theo bóng dáng thanh thoát như trong tranh kia, sau một lúc lâu, mới chợt hiểu ra ngụ ý của Sở Vãn Ninh, lập tức mặt càng thêm đỏ, ánh mắt lại sáng rỡ cực kì.

Cuối cùng y chẳng thèm để ý mặt đất ướt mưa, lập tức quỳ xuống dập đầu, tiếng nói non nớt mang theo vui sướng nhiệt liệt.

"Vâng, sư tôn!"

"......" Lần này Sở Vãn Ninh không có tán đồng, cũng không phủ nhận, chỉ đứng lại tại chỗ một lúc lâu, rồi tiếp tục đi xa, hạ mưa rơi trên mặt dù, tí ta tí tách, tựa như một khúc Không hầu. (Không hầu là cây đàn cổ của bên Trung, nhìn từa tựa cây đàn hạc của bên Âu.)

Cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, Mặc Nhiên mới đứng lên, cũng cho đến tận lúc này, y mới nhận ra, trên đỉnh đầu mình không biết từ khi nào đã có một kết giới bán trong suốt với những đóa hoa năm cánh rơi rơi, che mưa chắn gió cho y.

Sở Vãn Ninh nhớ rõ, năm đó khi Tiết Chính Ung biết được quyết định của hắn, vừa an tâm lại vừa bất ngờ, hỏi hắn một câu: "Ngọc Hành, sao ngươi lại đồng ý thu nhận nó vậy?"

Khi đó, mình đang ngồi trên cao tòa của Thiện Ác đài, trong tay còn cầm chiếc dù giấy mà Mặc Nhiên đưa, ngón tay như có như không mà vuốt lên cán dù cũ kĩ, cuối cùng nhàn nhạt buông một câu: "Tiện tay nhận khi y cứu con giun."

Tiết Chính Ung à một tiếng, đôi mắt báo mở tròn, ngược lại có chút giống mắt mèo.

"Cứu cái gì?"

Sở Vãn Ninh không trả lời thêm, chỉ rũ mắt nhìn cán trúc của cây dù, dần dần có chút ý cười.

Chớp mát, đã trôi qua lâu vậy rồi.

Thiếu niên mà năm đó hắn thu nhận làm đệ tử, ban đầu đơn thuần chất phác, sau lại lệch lạc, nhưng may sao, cuối cùng, thiếu niên vẫn trưởng thành thành một tiên quân đoan đoan chính chính, không khiến hắn phải thất vọng.

Ngón tay trắng như ngó sen khẽ vén rèm, từ khe hở nhỏ mờ mờ, Sở Vãn Ninh lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ của Mặc Nhiên.

Thiếu niên ngày nào hiện giờ đã là một nam tử anh tuấn cao lớn, ngũ quan càng thêm đậm nét hơn trước, trên gương mặt mang hương vị ổn trọng chững chạc.

Nhưng cũng như lúc trước, khi Mặc Nhiên ngủ, ấn đường cứ hơi hơi nhíu lại, từ nhỏ y đã như vậy, hai hàng mi tiệp rũ xuống thật thấp, như thể bị dòng tâm sự nặng trĩu đè đến nỗi không thể nhấc lên vậy.

Sở Vãn Ninh cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ người này tuổi còn trẻ, ở đây ra mà lắm ưu tư sầu muộn đến thế?

Đang nghĩ như vậy, chợt thấy hàng mi dài cong vút hơi hơi động, đôi mắt chầm chậm mở ra.

"....."

Ngón tay Sở Vãn Ninh lập tức cứng đờ, muốn rụt tay lại, giả vờ ngủ.

Nhưng cái tên Mặc Nhiên này lại rất kì quái, y không có thói quen ngủ nướng như người trẻ tuổi, mà trái lại còn có chút biểu hiện như mấy người lớn tuổi, nói cách khác, y thanh tỉnh thật sự nhanh.

Còn khó hiểu hơn nữa là, y còn có thêm trực giác cực kì nhạy bén với mỗi thay đổi nhỏ nhoi trong môi trường ngủ quanh mình___ như thể luôn gặp phải ám toán nguy hiểm, mỗi một bước đi đều như dẫm trên băng mỏng.

Sở Vãn Ninh còn chưa kịp rút ngón tay về từ khe rèm, thì tầm mắt Mặc Nhiên cũng đã chuẩn xác mà dừng ngay trên đầu ngón tay kia.

Sở Vãn Ninh: "....."

Sự tình liên quan đến thể diện và danh dự của Ngọc Hành trưởng lão, hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Sở Vãn Ninh nhanh trí, dứt khoát trở mình, vươn toàn bộ cánh tay ra khỏi rèm giường, biếng nhác mà rũ bên giường.

Như vậy thoạt nhìn, thì cảnh vừa rồi không phải đang trộm vén rèm lên, mà chỉ như người đang ngủ say trở mình, duỗi tay duỗi chân, trong lúc vô tình vươn ra khỏi rèm.

Mặc Nhiên sao có thể tưởng tượng được một người nghiêm túc cứng nhắc như Sở Vãn Ninh lại có thể nảy ra mấy cái ý nghĩ như vầy, dễ dàng mắc lừa, y sợ đánh thức Sở Vãn Ninh, vì vậy nhẹ tay nhẹ chân mà đứng dậy.

Nhưng không lập tức rời đi, mà nắm lấy cánh tay Sở Vãn Ninh vươn ra bên ngoài, cẩn thật đặc lại vào trong chăn. Làm xong mọi việc, một lát sau, Sở Vãn Ninh mới nghe thấy tiếng đẩy cửa kẽo kẹt.

Mặc Nhiên đã đi ra ngoài.

Sở Vãn Ninh chầm chậm mở mắt, nhìn ánh nắng mờ ảo từ bên ngoài rọi vào, xuất thần thật lâu.

Có lẽ vì hắn chưa từng ôm hy vọng xa rời rằng mình và Mặc Nhiên có thể bên nhau, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng chưa từng, cho nên mặc dù đã qua một đêm, đến giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

Trong ấn tượng, Mặc Nhiên rõ ràng là yêu thầm Sư Muội, mấy năm nay một mình hắn đứng sau lưng bọn họ, thu hết thảy vào trong mắt.

Nhìn Mặc Nhiên xán lạn tươi cười với Sư Muội, nhìn Mặc Nhiên nấu mì cho Sư Muội, nhìn Mặc Nhiên lén giúp Sư Muội hoàn thành ủy thác, vui rạo rực, cho rằng không ai hay.

Kỳ thật mấy chuyện này, Sở Vãn Ninh đều biết hết.

Vì vậy hắn đã từng hâm mộ, đã từng đố kị, đã từng đau khổ, đã từng không cam tâm.

Cũng cho rằng bản thân đã từng buông bỏ.

Kì thật nào có dễ dàng buông bỏ như vậy, cho dù biết rõ tuyệt đối không có khả năng, cũng ương ngạnh không chịu quay lại, căng da đầu không muốn rời đi.

Mấy năm nay, Sở Vãn Ninh cũng từng đặt tay lên ngực tự hỏi, bao nhiêu đợi chờ đã định sẵn là không có kết quả này liệu rằng có đáng giá hay không, cứ một mực chấp mê bất ngộ thế này liệu rằng có quá hạ tiện hay không. Nhưng tự hỏi vô số lần, đều chẳng tìm được đáp án.

Sở Vãn Ninh hắn cũng từng bàng quan lãnh đạm vô tình mà nhìn đám si nam oán nữ kia, không thể hiểu được vì lẽ gì đã đau như vậy rồi mà vẫn cứ gắng gượng ôm lấy phần tình cảm kia vào lòng, bị đâm đến thương tích đầy mình, cũng không chịu vứt bỏ. Hắn không hiểu, cho tới khi nghiệp hỏa cầu bất đắc kia đốt tới trái tim hắn, hắn cuối cùng mới có thể biết được__ (cầu bất đắc: là một trong bát khổ của nhà Phật, gồm có sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội, ngũ ấm thạnh. Trong đó cầu bất đắc nghĩa là muốn mà không được.)

Trên thế giới này, tình sâu nghĩa nặng, chân tâm chân ý, đại để đều là như vậy hết cả.

Có thể buông, nhưng vĩnh viễn khó vứt bỏ.

Cũng vì lẽ đó, mà Sở Vãn Ninh không hiểu rõ suy nghĩ thật sự của Mặc Nhiên dành cho Sư Muội, nên ít nhiều cũng có chút mù mờ do dự. Hắn không hiểu vì sao mà Mặc Nhiên lại nguyện dời ánh mắt khỏi Sư Minh Tịnh, còn dừng trên gương mặt có phần chật vật của mình.

Ừm... Vì cảm kích sao?

Hay vì áy náy?

Hay muốn noi gương đám nữ quỷ báo ân, hoa yêu trả tình, cho nên lấy thân báo đáp?

.... Mẹ nó, chắc không phải là thổ lộ với Sư Muội, rồi bị Sư Muội từ chối chứ....

Sở Vãn Ninh ngây ngốc, trí tưởng tượng vút bay, nhất thời bao nhiêu câu chuyện thay lòng đổi dạ như Thiến nữ u hồn, Điền Loa cô nương, Trần Thế Mỹ loạn cào cào lũ lượt ùa tới, cuối cùng thế mà càng nghĩ càng giận, đứng phắt lên, thừa dịp không có ai thấy, tàn nhẫn dẫm hai phát lên mớ chăn đệm trãi dưới đất của Mặc Nhiên ngủ tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top