Chương 4

- Reng... Reng... Reng

Tại căn phòng nào đó, một loạt tiếng chuông báo thức vang lên ing ỏi kèm theo đó là một giọng nói còn ngáy ngủ

- Đã sáng rồi sao?

Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Swan. Hôm nay cô có một cuộc hẹn với Kruger nên phải thức dậy khá sớm. Nói là cuộc hẹn vậy thôi chứ thật ra là một món quà chuộc lỗi của Kruger. Hôm qua sau khi bị ăn một cú đá vào chân, Kruger không hiểu chuyện gì xảy ra nên đã đi theo Swan năn nỉ đến tận tối và hứa sẽ dẫn cô đi công viên chơi. Thấy anh ta rất có thành ý nên Swan đã đồng ý bỏ qua, thế là nhân dịp cuối tuần nên cả hai đã quyết định hôm nay sẽ cùng nhau đi đến công viên. Sau khi chuẩn bị xong Swan nhanh chóng đi đến phòng Kruger, cô vừa tới gần thì đúng lúc Kruger cũng vừa đi ra

- Chúng ta đi thôi, Swan

- Khoan đã. Đừng nói là anh định đi chơi với bộ quân phục này đó nha?

- Đúng vậy, đẹp mà phải không?

- Không. Haiz, anh nghĩ sao mà lại mặc quân phục đi chơi vậy. Tôi thấy mà áp lực ngang. Thôi, anh mau đi thay bộ khác đi

Sau một hồi thử đi thử lại gần hết quần áo trong tủ, Kruger cuối cùng cũng bước ra ngoài với một chiếc quần tây đen và một chiếc áo phông trắng trên người. Swan khẽ đưa mắt nhìn từ trên xuống, rồi gật gù

- Ok rồi đó. Chúng ta đi thôi

Một lát sau, cả hai đã có mặt ở công viên, Swan háo hức chạy tung tăng đi khắp nơi khiến cho Kruger đuổi theo không kịp, anh vừa chạy vừa thở hổn hển:

- Swan à... Chậm... Chậm thôi. Tôi không theo kịp

- Thiệt tình, anh chậm chạp quá. Nhanh lên đi chứ

Nói rồi cô đi lại nắm lấy tay Kruger kéo đi mất, hai người cứ thế đi hết chỗ này đến chỗ kia, ghé xem quầy hàng này đến quầy hàng kia. Bị Swan kéo đi hồi lâu, Kruger mệt lả người

- Swan... À... Cô... Cho tôi... xin nghỉ... một chút đi....tôi không... Đi nổi nữa rồi

Trông Kruger sắp đứng không nổi nữa rồi, Swan liền kéo anh lại ngồi bên một hàng ghế gần đó. Nhưng chưa ngồi được bao lâu chợt một tiếng rao hàng vang lên thu hút sự chú ý của Swan

- Bắn súng đê! Bắn súng đê! Chỉ 10 phát trúng hòng tâm sẽ nhận được một gấu bông siêu to khổng lồ đê!

- Hửm, trúng sẽ được gấu bông ư? Thú vị thật!

Swan thì thầm, rồi quay sang nhìn người ngồi bên cạnh đang thở như sắp cạn oxi. Kruger cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, anh quay sang thì thấy một gương mặt thân thiện đang nhìn anh mỉm cười trìu mến

- Gấu bông dễ thương quá kìa

Kruger bất lực, thở dài

- Đi thôi

Nghe vậy Swan hớn hở chạy đi trước, Kruger nhìn theo bóng dáng ấy nghĩ ngợi. Sao hôm nay cô ấy lại giàu năng lượng thế nhỉ? Từ sau khi tỉnh lại cô ấy giống như một người hoàn toàn khác, nếu như lúc trước cô ấy là một người cẩn trọng thì bây giờ lại có phần hơi hậu đậu một chút, tính cách thì y như trẻ con. Chợt Swan quay lại nhìn anh mỉm cười, ngay lập tức những nghi vấn trong đầu anh liền tan biến, hay là do anh suy nghĩ quá nhiều ta, cô ấy vẫn là Swan của anh mà.
Không nghĩ nữa, Kruger chậm rãi đi đến bên Swan, dường như công cuộc lấy gấu bông của cô ấy không được thuận lợi cho lắm. Cô quay sang nhìn Kruger với vẻ mặt sầu não

- Haiz, xui thật. Nãy giờ tôi bắn toàn trượt. Xem ra tôi không có duyên với bé gấu bông đó rồi.

- Cô nói bé gấu bông nào vậy?

- Là nó

Swan khẽ đưa tay chỉ về phía con gấu bông to lớn được đặt trên kệ, đúng là nó có phần đẹp hơn so với những chú gấu khác. Kruger đi đến gần chủ tiệm, khẽ nói:

- Ông chủ cái này luật chơi thế nào?

- 10xu, 10 viên. Nếu cậu bắn được cả 10 viên vào hòng tâm thì sẽ được con gấu bông siêu to này.

- Được, lấy cho tôi 10xu

- Nè, nè, Anh có chắc bắn được không? Nãy giờ tôi làm bay mất 30 xu rồi đó.

Swan khẽ thì thầm với Kruger, anh không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, cầm súng lên kiểm tra sơ lược và lắp đạn vào. Anh từ từ đưa súng lên tầm ngắm, cẩn thận ước lượng khoảng cách rồi bóp cò liên tục. Ngay lập tức lần lượt từng viên đạn được bắn ra, và bay thẳng vào hòng tâm trước sự ngạc nhiên của Swan và chủ tiệm. Bắn xong anh đặt súng xuống bàn, thản nhiên nói:

- Easy game

- Tuyệt vời, anh giỏi quá, Doggie

Swan nhào đến ôm chầm lấy anh, khiến cho tim anh bất giác rung lên liên hồi . Chủ tiệm tuy có hơi tiếc nuối nhưng vẫn lấy con gấu đưa cho Swan, cô vui mừng đón lấy ôm vào lòng. Kruger nhìn cô vui vẻ như vậy bất giác cũng vui theo, anh lặng lẽ nhìn dáng vẻ đang vui sướng có phần ngây thơ của cô gái mà mỉm cười.

Khoảng vài tiếng sau, sau khi khám phá hết mọi ngõ ngách của công viên, hai người nắm tay nhau từ từ đi ra cổng, Kruger phải đi lấy xe, nên bảo Swan đứng đợi anh một chút. Trong lúc chờ đợi, Swan chợt thấy bên dưới gốc cây gần đó có một quầy kem trông khá ngon. Cô liền đi đến và mua 2 phần kem socola. Thế nhưng chưa kịp thưởng thức, thì từ đâu đó một người đàn ông bất ngờ chạy đến tông vào cô khiến cho hai cây kem rơi xuống đất. Chưa kịp định hình thì một tiếng hét lớn vang lên khiến cô giật mình

- Cướp, cướp. Làm ơn giúp tôi.

Thì ra người đàn ông đụng cô khi nãy là một tên cướp, không nghĩ ngợi Swan liền chạy đuổi theo hắn , nhưng hắn lại nhảy lên một chiếc ô tô đã đậu sẵn gần đó đi mất. Trong lúc cô đang loay hoay không biết làm sao, thì Kruger cũng vừa chạy xe tới. Swan nhanh chóng lên xe, rồi cả hai đuổi theo chiếc xe phía trước. Sau một hồi rượt đuổi, Kruger tăng tốc vượt lên phía trước xe của tên cướp và đánh lái ép xe hắn vào lề. Kruger còn chưa kịp tắt máy xe, thì người ngồi bên cạnh đã lao xuống như tên bắn, anh giật mình hét lớn

- Swan, khoan đã

Swan không để ý đến tiếng gọi của Kruger, cô nhanh chóng đi đến trước mặt tên cướp, hắn hung hăng nhào đến thì bị ăn nguyên quả back kick vào mặt, ngất ngay tại chỗ. Kruger đứng từ xa đã trông thấy tất cả, anh ngạc nhiên không ít, Swan quay lại nhìn anh mỉm cười

- Tôi giải quyết xong rồi

- Swan, cẩn thận phía sau

Chợt Kruger hét lên khiến cô giật mình, theo phản xạ quay lại phía sau thì thấy tên cướp lúc này đã biến đổi, cơ thể hắn mọc ra những gai nhọn sần sùi xấu xí trông như một con quái vật đang giận dữ muốn nuốt chửng con mồi. Swan sợ hãi tột độ, tay chân cô cứng đơ không thể cử động được nữa, mặc cho tên quái vật đó đang chĩa súng về phía mình

- Đoàng

Một tiếng súng như trời giáng vang lên khiến cho không gian xung quanh nó như lặng đi một nhịp. Swan run run, nhắm chặt mắt chờ đợi viên đạn tử thần từ từ xoáy vào trong cơ thể, như muốn xé tan từng mảnh thịt trên đường nó đi qua. Cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến cơn đau khủng khiếp mình sắp phải chịu một lần nữa. Một giây, hai giây, ba giây, sau mãi vẫn không thấy đau nhỉ? Cô hồi hộp từ từ mở mắt ra, một bóng dáng cao lớn đã chắn trước mặt cô từ bao giờ còn tên tội phạm thì đã nằm gục xuống đất. Chợt bóng dáng đó quay lại phía cô, lúc này cô mới nhìn rõ người đó, một người cao lớn khoác trên mình một bộ áo giáp đen và xanh, trên tay đang cầm một thanh kiếm với phần chuôi là đầu một con sói. Swan cứ tròn xoe mắt nhìn người đó hồi lâu, cô khẽ hỏi:

- Anh là...?

- Là tôi đây

- Dog...gie? Anh là Doggie thật sao?

- Đúng vậy

Kruger vừa nói vừa hủy chế độ biến thân, trở về hình dạng quen thuộc, rồi tiến lại gần Swan với vẻ mặt lo lắng pha chút tức giận

- Ban nãy, cô manh động quá đó, Swan. Có biết làm vậy tôi lo lắng lắm không? Lỡ cô xảy ra chuyện gì rồi sao?

Swan khẽ nhìn vào ánh mắt đang ngập tràn lo âu kia mà có chút hối lỗi, cô đưa tay kéo nhẹ ngón tay của Kruger, cúi đầu thủ thỉ:

- Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không vậy nữa.

Thấy dáng vẻ nhận lỗi vừa đáng thương vừa có chút đáng yêu của Swan khiến cho con tim Kruger như tan chảy, anh nhẹ nhàng nói:

- Biết lỗi là tốt rồi. Chúng ta về thôi

Nói rồi Kruger định bước đi thì bị ai đó kéo nhẹ

- Sao thế, Swan? Cô còn chuyện gì nữa à?

- Tôi...Tôi... Thật ra tôi có một thắc mắc nho nhỏ

- Là gì thế? Cô nói tôi nghe đi

Swan len lén nhìn Kruger, ngập ngừng

- Chuyện là...Bộ giáp đó....

- À nó được gọi là dekametal, là một loại giáp trang bị cho các đặc cảnh để đối phó với những tên Alienaizer có vũ khí

- Không... Tôi không hỏi cái đó....Ý Tôi là....

- Cô muốn nói gì thế, Swan? Cô cứ nói đi đừng ngại

- Ý tôi là...Sao... Anh đeo vừa cái mặt nạ đó vậy? Mũi anh ổn không?

Nghe đến đây Kruger cảm thấy cơ thể mình nóng hừng lên, mặt anh đỏ bừng lên. Câu hỏi này thật sự có hơi khó một chút, anh không biết phải trả lời cô như thế nào, bởi vì chính anh cũng không biết tại sao nữa. Thiệt là trong lúc khẩn cấp thì anh chỉ cần có giáp với kiếm để chiến đấu thôi chứ cũng chả để ý đến chuyện cái mũi có chui lọt vô mặt nạ không nữa, chỉ cần không bị cấn là được. Đối diện với ánh mắt tò mò của Swan, Kruger thật sự muốn tìm một chỗ nào đó để trốn mất, anh cố lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, nói:

- À thì... Chuyện là... Chúng ta đi về thôi, để tụi nhỏ trông

Nói rồi, Kruger liền vụt đi như một cơn gió không dám ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần, bỏ lại Swan vẫn còn hoang mang đứng đó với vô vàn dấu chấm hỏi trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top