Chương 2: Lạc đường

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Swan uể oải thức dậy nhưng dường như cơ thể của cô vẫn chưa chịu tỉnh cô cứ ngồi dậy rồi lại nằm rồi lại ngồi cứ thế đến lúc lâu sau cô mới chịu ra khỏi chiếc giường êm ái của mình. Cô chậm rãi vệ sinh cá nhân, rồi lại ngồi phịch xuống sofa nghĩ ngợi. Hôm qua, lúc tỉnh dậy cô đã được một phen hoảng loạn, ai mà lại ngờ đâu chỉ một phát đạn mà cô lại bị đá sang tận thế giới khác, đã vậy còn vào đúng nơi kỳ quái nữa chứ, nào là Husky biết nói rồi nhóm người cảnh sát vũ trụ gì gì đó .

Nhắc lại mới nhớ, sau khi tỉnh dậy không lâu thì có một nhóm 6 người đỏ,xanh,vàng, trắng,lục và hồng chạy đến hỏi thăm cô tới tấp, nào là thấy sao rồi, không sao chứ, vân vân và mây mây. Cô không biết phải trả lời kiểu gì, thật sự cô còn ko biết họ là ai nữa mà, nhưng  cũng may là lúc đó Husky đã nói cô tạm thời bị mất trí nhớ nên nhóm người đó mới ko hỏi nữa. Đợi khi nhóm người đó rời đi, cô mới khẽ thăm dò thì biết đc 6 người đó là những đặc cảnh vũ trụ ở Trái Đất hay còn gọi là dekaranger, cậu trai màu đỏ có quả tóc gai nhọn tên là Ban - cậu là đội trưởng của nhóm nhìn sơ qua thì thấy cậu ta có vẻ khá năng động và còn hơi trẩu một chút. Cậu trai màu xanh- dekablue trông nghiêm túc là Hoji, cậu này thì có vẻ không hợp với Ban cho lắm, vì hôm qua cô thấy cậu ta sơ hở là lườm Ban. Tiếp theo là Jasmine- dekayellow, trông cô nàng có vẻ cũng khá nghiêm túc giống như Hoji, đặc biệt hơn là cô ấy cực kì xinh đẹp khiến cho người ta vừa gặp đã muốn nhìn hoài. Thêm một vẻ đẹp khác có phần baby đó là dekapink, nếu như Jasmine có vẻ đẹp ôn nhu, trưởng thành thì cô nàng này mang vẻ đẹp nhí nhảnh, dễ thương và có phần hơi trẻ con. Tiếp theo là dekagreen - Sen, một anh chàng điềm đạm, ít nói, theo trực giác của cô hình như cậu ta với dekapink là một đôi lãng mãn, vì hôm qua trong lúc nói chuyện cô đã vô tình bắt gặp ánh mắt tâm tình mà hai người đó khẽ trao nhau. Và cuối cùng là dekabreak- Tetsu là người em út trong nhóm, tuy nhỏ tuổi nhưng cậu ta là một Tokkyou ưu tú đầy triển vọng. Và điều quan trọng hơn mà hôm qua cô điều tra đc đó là về tên Husky đó, nghe nói anh ta là chỉ huy của phân khu Trái Đất và cũng là người đã cứu cô. Mà khoan đã tên anh ta là gì nhỉ? A phải rồi là Doggie Kruger, cái tên nghe cute thế không biết, vừa nghĩ cô vừa khẽ cười trong vô thức khoảng một vài giây sau thì bừng tỉnh, cô không hiểu sao bản thân lại cười vui vẻ khi nghĩ về anh ta như vậy chứ? Thật kỳ lạ! Lắc đầu khỏi những suy nghĩ, Swan đứng dậy rời khỏi phòng.

Sau một hồi mò đường cuối cùng cô cũng đến đc dekaroom, theo cô biết thì đây là phòng chỉ huy và cũng là phòng họp của các dekaranger. Cô từ từ tiến vào trong thì thấy một bóng người to lớn đang chăm chú làm việc, nghe tiếng động người đó ngước lên nhìn và cất tiếng nói:

   - Sao cô không nghỉ thêm chút nữa đi, Swan. Cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn đó.
  
   - Tôi khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Mà mọi người đâu hết rồi? Sao có anh ở đây vậy?
  
   - Họ đi tuần tra hết rồi. Dạo này an ninh thành phố không ổn lắm nên tôi đã điều họ đi tuần nhiều hơn.
  
   - Cũng cực cho họ quá ha. À mà, Hus...
  
Swan tự nhiên khựng lại khiến cho Kruger không khó hiểu, anh tròn xoe mắt nhìn cô

   - Cô sao vậy,Swan? Cô định nói gì à? Hus... gì thế?
  
  - À...à không. Tôi... Tôi chỉ định hỏi anh về phòng làm việc của tôi, tôi muốn tiếp tục công việc của mình bây giờ

Swan mỉm cười che giấu đi sự sượng trân của mình. Hôm qua tới giờ cô cứ bị quên tên thật của anh ta, thật ra là cũng không phải cố tình quên đâu mà không hiểu sao mỗi lần nhìn vào gương mặt đó trong đầu cô lại hiện lên hai chữ Husky. Cũng may là anh ta không để ý nếu không thì cô không biết giấu mặt mũi đi đâu nữa. Và rồi cô cùng Kruger đi đến một căn phòng đc gọi là phòng kỹ thuật, khi vừa bước vào cô có phần hơi choáng ngợp với công nghệ nơi đây, các máy móc, thiết bị đều rất hiện đại, có thể nói hiện đại hơn cả ở thế giới của cô. Vốn là một nhà khoa học đầy triển vọng trong thế giới của mình, nên những công việc ở đây cũng không làm khó đc Swan, chỉ cần nghiên cứu một chút, cô cũng dần làm quen sơ sơ cách vận hành các thiết bị công nghệ tiên tiến.

Mải mê làm việc không biết qua bao lâu, Swan khẽ nhìn lên đồng hồ thì bất ngờ, đã 7h hơn, cô không nghĩ đã trễ như vậy. Cô nhanh chóng dọn sương sương lại chỗ việc, rồi trở về phòng. Giờ mà có về phòng chắc cô phải đánh một giấc cho tới sáng luôn, cả ngày hôm nay cũng chỉ vì đắm chìm vào đóng máy móc kia mà cơ thể cô mệt rã rời, thậm chí còn quên cả giờ ăn, may là có Kruger đã đem đồ ăn đến cho cô nếu không chắc cô xỉu ở trong phòng máy luôn rồi. Nghĩ lại mới thấy anh ta cũng quan tâm cô quá chứ, vì trong suốt thời gian cô làm việc cứ cách 15-20 phút là Kruger lại lú đầu vô phòng bảo trì xem tình hình của cô như thế nào, sợ cô đói anh ta còn cơm bưng nước rót tận nơi cho cô nữa chứ, tự nhiên giờ ngẫm lại  thấy cũng dễ thương.

Đi đc hồi lâu, Swan rẽ vào một căn phòng nhưng khi cánh cửa vừa mở ra cảnh tượng trước mắt khiến cho cô ngạc nhiên, sao cô lại vào phòng máy nữa vậy? Rõ ràng cô đang đi hướng về phòng của mình mà, sao giờ lại quay trở lại đây rồi? Phát hoảng cô vội đi dọc theo hành lang tìm lối về phòng, nhưng cô cứ chạy hết ngõ này cho đến ngõ khác, hành lang này đến hành lang cũng vẫn không thấy phòng của mình đâu. Thậm chí, cô còn mở cửa từng căn phòng nhưng vẫn không thấy. Rồi xong cô lại bị lạc đường nữa rồi, thiệt tình đôi lúc cô cũng không hiểu bản thân sao nữa, cái gì cũng nhớ được chỉ có đường đi là đi tới đâu lạc tới đó. Bây giờ, cô còn không biết mình đang đứng ở cái xó nào của căn cứ nữa.

Cô cứ đi hồi lâu như thế  trong vô vọng rồi  chợt dừng trước một căn phòng, cô đứng trước cửa mà trong lòng không ngừng thầm cầu mong đây là phòng của mình, rồi cô từ từ đưa tay lên mở cửa, quả nhiên lời thỉnh cầu của cô đã ứng nghiệm đây đúng là phòng của cô rồi. Quá vui mừng, vừa vào phòng cô liền ngồi phịch xuống giường nệm êm ái, đúng là vừa nãy cô đã bị doạ cho một phen, cứ nghĩ tối nay cô sẽ phải nằm co ro ở ngoài hành lang lạnh lẽo kia luôn rồi chứ, nhưng cũng thật may vì điều đó không xảy ra. Tạm gác mấy chuyện xui xẻo đó qua một bên, đây là lúc cô nên ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn rồi, nghĩ vậy Swan khẽ đứng dậy, từ từ cởi bỏ áo khoác ngoài. Thế nhưng, khi đang cởi áo được một nửa chợt có tiếng động gì đó phát ra nơi phòng tắm khiến cô giật mình, cô có phần hơi lo sợ, rón rén lại gần cửa phòng thì bất ngờ cánh cửa mở ra theo sau đó là một bóng hình cao lớn đang cởi trần, trên cổ còn vắt một chiếc khăn tắm hiện lên trước mắt cô. Cả hai mặt đỏ bừng 4 mắt nhìn nhau, Swan hoảng sợ hét lớn

   - Aaaaa...BIẾN THÁIII

Tiếng hét của cô khiến cho người kia cũng phát hoảng theo, nhưng chưa kịp định hình thì người đó đã ăn trọn cú đá của cô mà văng vào tường. Swan liền với cái gối đánh tới tấp vào hắn khiến hắn không kịp trở tay, vừa đánh cô vừa la lên

  - Biến thái, biến thái. Sao anh lại ở trong phòng tôi? Tên Husky biến thái

  -Ui da... Aaa... S_ Swan... Cô nhầm rồi... Đây là phòng của tôi.

Swan nghe không sót một chữ, cô liền dừng lại, nhìn về phía người kia ngờ hoặc:

  - Anh...nói gì chứ? Đây là phòng của anh?

Người đó vừa xoa xoa ngực, vừa gật đầu. Swan khẽ buông gối xuống, đưa mắt nhìn xung quanh để kiểm chứng một lần nữa, giờ nhìn kỹ lại thì đúng là căn phòng này tuy cách bày trí giống với phòng của cô, nhưng lại có tông màu xám nhẹ thay vì màu trắng,  thêm nữa trong góc tường còn có treo áo khoác của chỉ huy. Có vẻ như cô đã vô nhầm phòng thật rồi, hai má cô bắt đầu đỏ ửng, vụt chạy ra khỏi phòng nhưng chưa được 5 giây thì quay trở lại, ngượng ngùng hỏi:

- Mà...Doggie này... Phòng tôi....ở đâu vậy?

- Căn phòng thứ 3 của dãy

- Cảm ơn anh

Rồi Swan liền đi một mạch về phòng không dám ngoái lại lần nào nữa, thế là cả đêm hôm đó một loạt cảm xúc kì lạ cứ lần lượt ùa về trong tâm trí của hai người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top