05. Một bước đến cung trăng

Đêm nay là rằm, thời điểm trăng tròn và sáng nhất năm. 

Mèo Cường nằm trong nhà ngó ánh trăng soi bên ngoài cửa sổ, chà, kiểu này mà không leo lên mái nhà ngắm cái quả bóng vàng to đùng kia thì uổng phí biết là bao nhiêu.

Em mèo tặc lưỡi, liếm hai bên mép mới vừa thưởng thức patê ngon lành rồi uốn éo cái đuôi định bụng sẽ phóng lên gác mái.

" Meow "

/ Em bé đi đâu vậy? /

/ Tui đi ngắm trăng, Dương muốn ngắm chung không? /

/ Anh muốn, muốn chứ /

Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc, Trùng Dương cùng em đi đến bên ngoài sân vườn thân thuộc. Lẽ ra Cường sẽ leo lên một nơi cao cao thật cao để ngắm cảnh. Nhưng thân hình bự con của anh cún lại không cho phép cả hai được làm điều đó nên mèo trắng quyết định sẽ cùng Dương chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên bãi cỏ. Còn vì sao em lại không mặt kệ anh mà leo lên gác một mình thì tại vì mèo tự dưng muốn ngắm trăng cùng anh, ừm, tự dưng muốn thế thôi.

/ Woa, nay trăng lớn như khuôn mặt của em bé vậ- ui da! /

Ai kia chưa kịp dứt câu đã ăn bốn cái móng vuốt sắt bén và tặng thêm được cả một cú lườm nguýt quen thuộc. Cường Bạch hơi cáu lớn tiếng quát.

/ Anh dám chê tôi mập đúng không Phan Đặng Trùng Dương!!! /

/ Nào, anh nào dám, em bé đừng gọi cả tên cúng cơm anh như thế. Anh rén /

Dương cụp tai, len lén xoa xoa lên bộ lông mềm làm dịu đi sự tức giận của bé. Hồng Cường thở hừ hừ, em không so đo mấy điều nhỏ nhặt như vậy với anh đâu. Nhưng trêu anh vui lắm, em thích thế nên cứ kiếm cớ dỗi anh thôi, vì anh sẽ dỗ dành em, điều này thật sự khiến em yêu thích.

Anh cùng em im lặng tận hưởng khoảng thời gian riêng tư ngọt ngào ( cũng không ngọt cho lắm ) này đến gần giữa đêm. Lúc này Minh Trí cũng đã chạy xong giáo án cho ngày dạy tiếp theo nên anh mới đi tìm hai cục cưng của mình, tự dưng ngôi nhà yên ắng trống trải quá khiến Trí cảm thấy không quen.

Ngoài sân lạnh ngắt, nghe thoáng thấy được tiếng mấy con côn trùng kêu líu ríu gọi nhau trong mấy tán lá cây. Một chó một mèo nằm bên cạnh nhau, đầu nhỏ tựa vào người đầu lớn, đầu lớn nghiêng đầu tựa hết vào người đầu bé. Nom vừa ngố ngố, vừa đáng yêu không chịu nổi. Anh chủ đứng ngay cánh cửa, nụ cười hạnh phúc trên môi nhìn hai đứa nhỏ yêu thương lẫn nhau. Khung cảnh thật giống vị cha già nhìn hai đứa con mới kết hôn còn bẽn lẽn ấy.

/ Ước gì mình được một lần đi đến mặt trăng anh nhỉ? Ở đó nhìn xuống đây chắc thích lắm... /

Hồng Cường cười nhạt nói với cún lớn khi ánh nhìn vẫn đang hướng về thứ ánh sáng kia, trong đôi mắt và giọng điệu thoang thoảng qua ý buồn. Đối với sự ngơ hằng ngày của mình chắc có lẽ Dương sẽ không nhận ra điều đó. Kì lạ thật, lần này Trùng Dương tinh tế một cách đầy diệu kỳ, anh quay sang nhìn em, dùng hết sự ôn nhu trao cho chú mèo này.

/ Vì sao em lại thích như vậy? Chẳng phải ở đây rất vui sao? Có anh và cậu chủ thương em này /

/ Vâng, em rất hạnh phúc với hiện tại...nhưng...nhưng em muốn đến mặt trăng kia... Nơi đó có mẹ, mẹ đang chờ em... Em đã từng nghe Tường Duy bảo thế khi em hỏi cậu ấy vì sao mình lại không có ba mẹ ruột... Cậu ấy nói ba mẹ của chúng em đều ở trên cung trăng. Vì vậy nên em muốn được đến đó, em muốn thấy được gia đình mình... /

Cường Bạch nghẹn ngào, đôi mắt ứ nước long lanh như chực chờ rơi xuống. Dương đồng cảm với em về chuyện này, chính bản thân anh từ khi sinh ra cũng không biết cha mẹ mình là ai. Anh chỉ biết mình đang chật vật sống dở chết dở trong bệnh viện thú y. Và rồi cậu Minh Trí đưa anh về đây, nuôi lớn anh từng ngày... Anh cũng có chút nghẹn khi nghe em kể, có vẻ như gia đình của Dương cũng đang chờ anh ở trên mặt trăng như lời Cường nói. Thế nhưng...

/ Nếu em rời bỏ nơi này và đi đến cung trăng...liệu rằng cậu chủ có buồn không? Liệu Tường Duy, anh Đức và cả anh Quân có buồn không? Và quan trọng...là em có hiểu rằng anh sẽ đau lòng đến nhường nào không? Hả em. /

Câu hỏi kia làm em sững người, kế bên em có thật phải là chú Husky ngáo ngơ em quen thường ngày hay không. Hôm nay anh thật lạ, ấm áp hơn, quan tâm hơn, và khiến Cường rung động nhiều hơn. Không biết liệu đó có phải chỉ là những lời bâng quơ từ anh hay không, nhưng thật lòng nó đã an ủi em rất nhiều. Hồng Cường suy nghĩ một chút rồi cười cười, em nói.

/ Anh nói phải, nếu em rời bỏ nơi này. Có vẻ những người thật sự yêu thương em sẽ đau khổ lắm. Em lại không muốn như vậy chút nào, vậy nên em sẽ vẫn ở đây với mọi người, ở đây với anh Dương /

Hai anh em lời qua tiếng lại. Trùng Dương sau khi vỗ về tâm trí buồn tủi của em người thương thì vui vẻ ôm em vào lòng mình. Con mèo kia được thế ỷ lại lim dim đôi mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng cảnh vật trở nên "hường phấn" lạ thường. Ánh trăng vẫn ở đó, như đôi mắt hiền đang cẩn thận chăm chú quan sát bạn mèo say sưa giấc trong lòng bạn cún cũng đã thiếp đi. Một đêm đầy cảm xúc giữa hai giống loài chả liên quan nhưng vẫn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Cả hai cứ thế hiểu nhau hơn qua từng cuộc trò chuyện ngắn vụn vặt mà đối phương bất giác kể. Cường cảm thấy mình lại tinh tưởng người anh kia hơn, Dương cũng dần làm rõ tình cảm của mình với em mèo này hơn.

Minh Trí không biết đã đi vào phòng ngủ từ lúc nào. Có lẽ hôm nay với anh lại là một ngày mệt mỏi, một ngày truyền đạt kiến thức dài dằng dặc nhưng vẫn xen lẫn rất nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. Đặc biệt hơn cả ngày mai lại là sinh nhật cậu học trò yêu quý của anh. Sinh nhật của Hữu Nhân lại được tổ chức ở nhà Minh Trí, chỉ cần nghĩ đến đó đã đủ khiến mọi ưu phiền trong một ngày của người nào đó bay biến đi mất.

Ngày mai cũng sẽ có sự góp mặt của một vài người đặc biệt nữa trong cái xóm toàn chó mèo này. Hứa hẹn sẽ là một buổi tiệc đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện thú vị. Thú vị hơn cả chính là sự phát triển tình cảm giữa những cặp đôi dễ thương của chúng ta.

End 05.

Cái này là tui viết trong lúc ngẫu hứng nên không hay lắm, mọi người đọc cho có tâm trạng deep deep cũng được hehe.

Đã có sì poi cho chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top