ghét.
Husk không thích cái khách sạn Hazbin rẻ rách tồi tàn này một chút nào.
Ngay từ đầu, nếu không chỉ vì yêu cầu bắt buộc của thằng chủ cầm xích Alastor kia thì có chết (lần thứ hai) anh cũng chẳng thèm ngó đến cái khách sạn mơ hồ này chứ đừng nói là làm nhân viên. Anh không phù hợp với cái khách sạn này, nói đúng hơn thì nó chẳng hợp với anh. Vốn từ đầu anh chẳng phải là một bartender mà chỉ là một thằng già nghiện rượu cà cờ bạc. Anh đến với nơi đây hoàn toàn là vì ép buộc, vì thế mà Husk không hề thích cái nơi khỉ ho cò gáy này một chút nào hết, dù cho nó chẳng làm hại gì đến anh và Charlie có vẻ tốt với nhân viên. Nhưng không thích là không thích.
Cụ thể hơn, Husk không thích Angel Dust, nếu không muốn nói trắng ra là ghét.
Cái thằng oắt con hễ cứ mở mồm ra là toàn mấy thứ liên quan về tình dục, nào là nó đáng giá và nổi tiếng bao nhiêu, nào là làm tình với nó sẽ sướng như nào,.. Lắm mồm là lắm mồm, thế thôi. Cứ mỗi lần gặp nó là Husk như muốn tiền đình, cảm giác như bản thân sắp phải đến nơi tồi tệ hơn Double Hell vậy. Husk ghét, rất ghét Angel Dust. Ghét mấy cái lời nói thô thiển đến xấu hổ của nó, ghét cái dáng vẻ cợt nhả của nó, ghét cái cách nó luôn tỏ ra giả tạo với mọi người rồi đến đêm lại trốn trong phòng khóc nức nở với con lợn Fat Nugget kia.
Husk đã cố lờ đi cái tiếng thút thít ấy rồi nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không thể để mặc cái thằng oắt con mặt búng ra sữa đáng ghét ấy. Dù cho bản thân chỉ đơn giản là một bartender, dù cho quan tâm dỗ dành nó chẳng phải nhiệm vụ của anh, dù cho ghét nó đến cay đắng, Husk vẫn chẳng thể lờ đi cái dáng vẻ tủi thân đến đáng thương của thằng bé Angel Dust, lờ đi cái cách mà thằng oắt con ấy đang tự hủy hoại bản thân mỗi ngày với những cơn phê khiến nó quên hết đi mọi thứ.
-"Tôi thấy một ai đó đang tự hủy hoại mình. Nó giống như là.. Tôi không biết nữa. Chú cần một ông bạn pha chế để tâm sự."
Lần đầu tiên, Husk ngỏ lời giúp đỡ Angel Dust
-"ptff- Giờ thì ông lại ra vẻ như ông quan tâm đến tôi sao?"
Và cũng là lần đầu tiên, Husk ngộ ra bản thân đã quan tâm thằng bé này đến nhường nào, ngộ ra rằng bản thân chẳng ghét cái thằng mà bản thân luôn mồm chán ghét đến thế. Ghét? Anh cũng không biết bản thân còn có thể dùng từ này nữa không. Đúng, Husk ghét Angel Dust, ghét cái cách thằng bé luôn tỏ ra bản thân ổn mà chẳng chịu mở lòng với ai, ghét cái dáng vẻ mệt mỏi tột cùng mà nó luôn muốn che dấu. Vậy, liệu anh có thực sự ghét Angel Dust? Đến cả bản thân anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng anh không muốn thằng bé phải đau khổ thêm nữa.
- "Có thể anh sẽ đối xử với chú tốt hơn, nếu chú mày chịu thành thật. và không phải cái bề ngoài nhảm c*t đó của chú luôn đẩy anh mày đến cực hạn. "
- "Để anh nói cho chú mày biết, không có ai trong cái khách sạn đó quan tâm chú mày là ai hay chú mày nổi tiếng và nóng bỏng ra sao. Vì thế, chú mày nên dẹp ngay cái trò diễn xuất đó đi."
-"Nó không phải là diễn xuất!"
Câu nói ấy cắt ngang tâm trí Husk, ánh mắt đau khổ như rướm máu ấy như từng mũi dao sắc nhọn cứa vào tim anh, cơn đau ấy khiến anh ngộ ra mọi thứ. Ngộ ra rằng cậu ta đã mạnh mẽ đến nhường nào, ngộ ra rằng bản thân đã nói mấy điều chẳng hay khiến em phải rơi nước mắt. Husk không thừa nhận bản thân yêu Angel Dust, chỉ là anh cảm thấy đau nhói mỗi khi giọt nước mắt rơi trên gương mặt của cậu trai trẻ ấy. Chẳng biết nữa, liệu có phải yêu không nhỉ?
Sau cuộc cãi vã và màn phối hợp ăn ý đến bất ngờ ấy, Husk ngộ ra một điều, rất nhiều điều. Husk ghét Angel Dust là thật, ghét cái cách nụ cười của em khiến nở trong lòng anh một vườn hoa, ghét những lần em từ chối dùng rượu chè để quên đi mọi thứ, ghét cái dáng vẻ mạnh mẽ, chân thành ấy của em. Toàn là những điều về Angel Dust thôi nhỉ? Vậy rốt cuộc có phải là anh ghét em không? Chẳng biết nữa, chắc là yêu rồi đấy.
Charlie để ý, dạo này Husk và Angel Dust đã có một bước tiến triển rất tốt trong mối quan hệ của họ, đặc biệt là sau đêm cô phá banh studio của Valentino. Có những đêm, Charlie sẽ thấy hình bóng hai người ở quầy bar trò chuyện với nhau một cách thăm thiết, tưởng chừng như chẳng ai có thể xen vào cuộc trò chuyện của họ vậy. Hay là những hôm Husk nghỉ làm với lí do đưa " bé nhện " của anh ta đi thủy cung. "Bé nhện của Husk"- nghe đáng yêu nhỉ? Nó xuất phát từ miệng của Alastor đấy, hay nói đúng hơn là xuất phát từ dáng vẻ trẻ em của Angel Dust khi ở bên cạnh Husk, từ ánh mắt trìu mến nâng niu mà anh dành cho chàng nhện bé bỏng ấy.
Nhưng liệu, dáng vẻ trẻ con ấy còn xuất hiện khi không có Husk ở bên không?
"Tình yêu đúng là dã man thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top