Chương 1
Lucifer nhìn chằm chằm vào đôi cánh của mình. Chúng vẫn thật lộng lẫy dù giờ đã bị nhuộm đỏ như một lời nhắc nhở về tội lỗi của Ngài. Ngài chỉ muốn quên đi, quên những gì mình đã làm từ hàng thiên niên kỷ trước. Ngài đưa tay vuốt nhẹ những chiếc lông mềm mại, rồi kẹp một chiếc giữa hai ngón tay và giật mạnh. Cơn đau nhói kéo dài không lâu, rồi chiếc lông biến mất để một chiếc khác mọc lên. Lucifer tiếp tục nhổ đi, thế mà nó lại mọc, lại nhổ, lại mọc. Lần nữa.
Lần nữa.
Lần nữa.
Lần nữa.
Lần nữa.
Cho đến khi sàn bên cạnh Ngài chất đầy một đống lông khổng lồ. Ngài không chắc mình đã làm vậy bao lâu, nhưng Ngài vẫn không thấy khá hơn chút nào. Như thế vẫn chưa đủ, cái nhức nhối ấy nằm sâu trong Ngài, ngấm vào tận xương tủy, và để gột sạch nó thì Ngài sẽ phải-
Con dao xuất hiện trong tay Lucifer trước khi Ngài kịp nhận ra điều gì. Lucifer giật mình và ném thứ đáng ghét đó vào tường. Ngài đứng dậy rồi ngồi xuống giường. Không đỡ hơn. Ngài ngồi xuống sàn, lên giường, rời khỏi giường. Di chuyển, phải di chuyển ngay.
Lucifer đi qua đi lại trong phòng một nhịp cuồng loạn, cơn trầm cảm tái phát biểu lộ rõ qua từng cử động. Ngài bước đi trông thì có chủ đích nhưng thật lại chẳng tìm thấy phương hướng, lượn vòng khắp phòng mà chẳng thật sự nhìn thấy gì.
Nhặt vịt, đặt vịt xuống, quá nhiều vịt, không đủ vịt. Thật ngớ ngẩn, ý tưởng ngu ngốc, chẳng ai cần vịt cả. Ném hết đi, vứt sạch mọi thứ. Ngài nhặt con dao lên, đặt xuống, lại nhặt lên, lại đi, lại đặt xuống.
Trong đầu Ngài không còn đủ chỗ cho tất cả những ý nghĩ đang bủa vây, tranh nhau để được nghe thấy. Ngu xuẩn... thấp kém... thất bại... tên vua ngốc... tên vua vô dụng... Chúng ghét mày. Tất cả bọn chúng đều ghét mày và ước gì mày biến mất... Chết quách đi cũng được... không ai cần mày cả... Charlie không cần thêm một kẻ thất bại trong đời con bé... ai cũng nghĩ mày thật lố bịch... cái mũ ngớ ngẩn... mày nghĩ mình là ai vậy? Mày chẳng quan trọng đến vậy với họ... hay với bất kỳ ai...
Lucifer hầu như không cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn xuống má. Ngài chẳng nghe được tiếng Ngài thở gấp gáp thế nào, như thể sắp lên cơn hoảng loạn hay tăng thông khí, Ngài cũng không phân biệt nổi. Mọi thứ đều bị nhấn chìm bởi dòng tư tưởng cuồn cuộn không ngừng gào thét trong đầu. Cái giọng nhỏ bé chuyên bới móc từng khuyết điểm của Ngài đang hăng hái hơn bao giờ hết.
Ngài cứ đi, hết vòng này đến vòng khác. Bàn tay với móng vuốt siết lấy những chiếc sừng mọc xuyên khỏi da đầu mà không cần Ngài cho phép, một dấu hiệu rõ ràng rằng Ngài đang mất kiểm soát. Lại nữa. Ngài quá mệt mỏi vì điều đó rồi.
Thường thì những cơn như thế này xảy ra ở lâu đài của Ngài. Nơi Ngài có thể giậm chân, la ó, ném đồ và khóc lóc trong yên bình. Nhưng ở đây... có một phần trong Ngài vẫn ý thức được những vị khách dưới tầng. Rằng quán bar có lẽ đang chứa đầy những người Ngài sẽ khiến thất vọng. Rằng Charlie hẳn đang ước gì Ngài đừng ở đây.
Ngài có ích gì chứ? Con bé đã có mọi thứ nó cần rồi. Ngay cả trong ngày thanh trừng, Ngài cũng không dám bước vào chiến đấu mãi đến khi rõ ràng rằng cô con gái bé nhỏ của Ngài bị đe dọa đến tính mạng. Liệu con bé có trách Ngài không? Có lẽ con bé ghét Ngài thật. Con bé không hiểu, làm sao con bé có thể hiểu được. Ngài sẽ đi nói với con bé! Xin lỗi vì đã là một người cha tệ hại và-không, không thể đến gặp con bé trong tình trạng này, điên rồ như kẻ mất trí rồi vậy. Mọi người sẽ nghĩ Ngài còn tệ hơn. À thì... tệ hơn những gì họ vốn đã nghĩ.
Lại đi.
Bên ngoài cánh cửa đóng chặt của Nhà Vua, Alastor dừng lại. Bình thường hắn chẳng mấy khi có lòng trắc ẩn với Nhà Vua, nhất là sau màn ca hát đầy căng thẳng gần đây. Nhưng có gì đó kỳ lạ đã khiến hắn dừng bước. Một linh cảm chăng? Hắn nhìn cánh cửa với vẻ cân nhắc. Chỉ hóng một chút thì cũng không sao đâu, chắc vậy.
Vậy nên Alastor hé cửa, vừa đủ để lách người vào phòng một cách uyển chuyển. Hắn quay lại, một bên chân mày nhướng lên khi quan sát cảnh tượng trước mắt. Lucifer, Đấng Quỷ Vương hùng mạnh của Địa Ngục, Thiên Thần Sa Ngã đầu tiên, Sao Mai rực rỡ... đang đi đi lại lại trong phòng như một con cá mập, và khóc đến mức như thể chẳng còn có ngày mai.
Thảm hại. Đúng là thảm hại.
Ấy vậy mà... Alastor nghiêng đầu sang một bên, quan sát căn phòng kỹ hơn. Căn phòng... nói "bừa bộn" thì còn quá lịch sự. Phòng của Lucifer chẳng khác gì một thảm họa hoàn toàn. Vịt cao su chiếm hết mọi chỗ trống, vài con còn bị ném lăn lóc trên sàn. Những đống lông đỏ trắng cao như núi phủ khắp nền, khẽ lay động theo cơn gió nhẹ tạo bởi bước chân vòng tròn của Ngài. Mắt Alastor lia lên con dao ghim sâu vào bức tường gần cửa sổ, rồi hạ xuống khi hắn bắt gặp những vệt máu vàng loang lổ trên tấm thảm.
Hừm, tình trạng này thì không thể để yên được rồi. Dù vì động cơ riêng hay điều gì khác... Alastor quyết định hắn sẽ nhúng tay vào chuyện này.
Quỷ Phát Thanh bước tới một bước. Lúc này hắn mới để ý rằng Lucifer đang lẩm bẩm đầy hoảng loạn. Hắn không nghe rõ Ngài ấy nói gì, chỉ biết lời nói kia không hề dừng lại và chắc chắn cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp, dựa vào cách Lucifer đang siết chặt lấy cặp sừng của mình. Một tiếng nấc lớn bật ra giữa những lời lẩm bẩm, cùng lúc chiếc đuôi đen dài bất ngờ quấn vòng quanh eo Ngài. Chính động tác ấy mới khiến Ngài ngừng vòng vo điên dại.
Lucifer khựng lại ở giữa phòng. Ngài vẫn chưa nhận ra kẻ vừa xâm nhập, dù tiếng nhiễu sóng radio đã bắt đầu lan khắp không gian. Chiếc đuôi của Ngài co siết quanh eo, và Ngài nhìn về phía cửa sổ. Nhìn chỗ con dao đang cắm trên tường cạnh đó và-
Lucifer đưa tay bịt miệng khi một tiếng nấc nghẹn bật ra, vai Ngài run lên, co lại. Chậm rãi, vị Quỷ Vương thu mình lại cho đến khi ngồi bệt xuống sàn, nhỏ bé hết mức có thể. Ngài kéo đầu gối lên sát cằm, đôi cánh khép lại quanh thân như một tấm màn chắn.
Ngài vẫn không thể buông bỏ được, có lẽ Ngài sẽ thấy khá hơn nếu được xả hết ra ngoài. Ngài cần khóc, hay hét, hay... gì đó.
Nhưng những giọng nói đó... những giọng nói... nghe như vọng về từ quá khứ. Từ những người Ngài từng yêu thương mãnh liệt, giờ quay lại đầu độc tâm trí Ngài.
Không tự vượt qua nổi chính mình... mày nghĩ có ai quan tâm không? Không ai quan tâm cả. Đồ thất bại. Charlie sẽ tốt hơn nếu... không có mày... tốt hơn... tốt hơn... tất cả bọn họ đều thế... vậy nên mày nên LÀM GÌ ĐI CHỨ-
"Dừng lại đi! Làm ơn... dừng lại đi... Ta biết... ta biết mà..." Đầu Lucifer giật lên và chỉ trong khoảnh khắc, Ngài bật đứng dậy, lao về phía con dao trên tường-
Đó chính là lúc Alastor quyết định phải can thiệp. Trong giây cuối cùng trước khi Lucifer chạm tay vào chuôi dao, Alastor đã xuất hiện trước mặt Ngài và, không hề báo trước, vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy guộc của Nhà Vua, giữ Ngài áp sát vào ngực hắn.
Phải mất một lúc Lucifer mới nhận ra điều gì đang xảy ra. Theo bản năng, cơ thể Ngài thả lỏng trong vòng tay Alastor... cho đến khi đôi mắt đỏ rực mở ra.
"C-cái-" Ngài chớp mắt, thấy bộ vest đỏ ngay trước mũi, rồi mọi thứ dần hiện ra rõ ràng. "Ngươi đang làm cái mẹ gì vậy hả?!"
Lucifer chống cả hai tay lên ngực Alastor, định đẩy hắn ra rồi-
Rồi sao nữa, ngài sẽ làm gì? Hắn đã đứng đây bao lâu rồi? Đủ lâu để thấy Ngài lao đến con dao... Và có lẽ đủ lâu để hiểu hết ý định của Ngài.
Tuy Lucifer đã lớn tiếng phản đối, Alastor biết rằng Nhà Vua sẽ không nằm yên trong vòng tay hắn nếu thực sự không muốn như vậy. Mặc cho sự bộc phát vừa rồi, Ngài vẫn ở yên, đôi tay đẩy nhẹ lên ngực Alastor một cách yếu ớt. Có lẽ sâu thẳm trong Lucifer biết, rằng Ngài không thể tự mình vượt qua lần này, dù chắc chắn điều đó khiến vị Vua vô cùng khó chịu.
"Suỵt." Alastor thì thầm, điều chỉnh sự nhiễu sóng trong giọng nói thành một tiếng ngân nga dễ chịu hơn.
"Alastor, ngươi đang làm gì ở đây? Buông ta ra. Ngươi cần- Ta-Ta cần- ngươi đi đi. Làm ơn." Lucifer ngước nhìn Alastor, những giọt nước mắt mới long lanh trong mắt Ngài. Ngài cần ở một mình, Ngài không muốn bất cứ ai thấy mình trong bộ dạng này, ngài cần-
"Hừm... có vẻ như, thưa Ngài, có lẽ Ngài đang tự dối lòng mình về điều Ngài thực sự cần lúc này." Alastor nhìn xuống một cách đầy ẩn ý vào chiếc đuôi đen mảnh mai đang quấn quanh eo hắn. Lucifer nhìn theo ánh mắt hắn và một vệt đỏ bối rối dâng lên má.
Đáng yêu thật.
Ý nghĩ này chợt nảy ra trong tâm trí Alastor một cách không mong đợi, và hắn lập tức đẩy nó đi thật xa. Chắc chắn không phải lúc để nghĩ những điều đó.
"Để tôi giúp Ngài." Con Quỷ thì thầm, tiếng ngân nhiễu sóng trôi nổi trong không khí.
"Để làm gì, để sau này ngươi lợi dụng nó nhằm đè bẹp ta sao?" Lucifer gắt gỏng. Dù vậy, Alastor nhận thấy Ngài không hề di chuyển. Nhưng câu hỏi kia đã làm hắn bí. Hắn không có lý do để làm việc này, nhưng cũng không phải là lý do mà Nhà Vua nói. Hay ít nhất... hắn không có lý do nào để giải trình với người trước mặt. Nói to thành lời.
Sau một nhịp, Alastor chọn ra điều mà hắn biết có thể thuyết phục Lucifer làm bất cứ điều gì.
"Vì Charlie. Tôi không nghĩ rằng cô con gái yêu quý của Ngài thích thú gì việc về nhà và thấy Ngài chết trên sàn đâu, người bạn thân mến của tôi." Lucifer nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ kinh hoàng, và Alastor gần như có thể thấy khoảnh khắc ngài chịu thua.
"Ta không thể chết." Nhà Vua lẩm bẩm cụt ngủn, nhưng đôi tay ngài đã thả lỏng trên ngực Alastor. Ngay khi Ngài làm vậy, Alastor đã kéo Lucifer về phía mình trong một cái ôm siết chặt đến muốn nát xương.
Có một tiếng "ụm" khẽ khi toàn bộ không khí bị đẩy ra khỏi phổi của thiên thần sa ngã. Lucifer cứng đờ như một tấm ván thêm nửa giây nữa trước khi ngài từ từ... từ từ... vô cùng chậm chạp... bắt đầu thả lỏng trong vòng tay Alastor. Alastor chờ đợi Vị Vua hoàn toàn thư giãn, cho đến khi hắn gánh chịu toàn bộ trọng lượng của Lucifer, rồi nhẹ nhàng dẫn cả hai trở lại giường. Hắn đẩy Lucifer một cách (gần như) nhẹ nhàng xuống giường, nhìn Ngài đổ vật ra và nhìn chằm chằm vào Quỷ Phát Thanh với vẻ lo lắng.
"Giờ thì sao?" Ngài khẽ hậm hực khi ngả người dậy khỏi giường.
Alastor thở dài trong lòng trước những gì hắn sắp làm. Tuy nhiên, kỳ lạ là... hắn không hề có chứt bực bội hay khó chịu, dù hắn cố gắng biểu lộ như vậy đến đâu. Hắn thậm chí còn cố gắng làm dịu nụ cười cố hữu của mình thành một cái gì đó ít đe dọa hơn một chút.
"Ngươi ổn chứ, anh bạn?" Lucifer hỏi, nhìn Alastor với sự quan tâm mơ hồ khi hắn cố gắng ép buộc các đường nét trên khuôn mặt mình trở nên thân thiện hơn.
Mắt Alastor nheo lại một thoáng, sự khó khăn trước đó bị quên lãng khi hắn tự trấn tĩnh lại và leo lên giường. Lucifer nhìn hắn, bối rối khi hắn tựa mình thoải mái giữa vô số, vô số, vô số chiếc gối trang trí giường của Ngài. Khi đã ổn định, hắn ra hiệu cho Lucifer, bản năng đã khiến Ngài ngồi dậy trước khi kịp nghĩ ra lý do để khước từ. Alastor không nói gì, chỉ nắm lấy tay Lucifer và nhẹ nhàng kéo Ngài về phía mình.
"Ngươi đang-" Ngài bị cắt ngang - vì thiếu kiên nhẫn cùng tốc độ chậm chạp của chuyện đang diễn ra - một trong những xúc tu của Alastor xuất hiện và đẩy Nhà Vua thẳng vào người hắn.
"Này!" Lucifer kêu lên khi lần thứ hai, tay ngài chạm vào ngực Alastor.
"Suỵt." Alastor lặp lại, kéo Lucifer vào một cái ôm lần nữa và đặt Ngài nằm gục trên đùi hắn.
"Ngươi đang làm gì vậy. Alastor, chuyện này không phải-" Lucifer lẩm bẩm trước khi bị cắt ngang bởi Alastor ấn đầu Ngài vào ngực hắn.
"Nào, thưa Đức Vua của tôi, Ngài sẽ khóc vì tôi." Tiếng nhiễu sóng radio rít lên khe khẽ một cách dịu dàng.
Lucifer lại đẩy ra, "Ta chắc chắn là không! Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy? Ngươi đang làm gì ở đây, chẳng phải ngươi còn có mấy chương trình radio, hay có ai đó khác để đi làm phiền à?" Lucifer gắt gỏng, đôi mắt bừng lên lửa giận.
"Không." Câu trả lời đơn giản khiến Lucifer há hốc miệng nhìn hắn như thể hắn vừa mọc thêm một cái đầu. Hoặc một trái tim biết đập. À, vế cuối cùng ấy à... Alastor khẽ cười khúc khích khi vị Vua nhìn hắn trong sự kinh ngạc. "Không, thưa Ngài, tôi thấy mình không có gì tốt hơn để làm ngoài việc ở đây, với Ngài."
Mắt Lucifer nheo lại. "Tại sao."
Đó không còn là một câu hỏi. Đã lâu lắm rồi không ai thấy Ngài trong tình trạng này. Ngay cả Lilith cũng chỉ thấy Ngài như vậy một lần, và Lucifer từ chối trao cho bất kỳ ai ngoài kia sự thỏa mãn khi có thứ gì đó để nắm thóp Ngài.
Ôi, Vua Địa Ngục đáng thương... không ngủ được sao? Trầm cảm à? Em bé nhỏ tội nghiệp. Lẽ ra ngươi nên nghĩ về điều đó trước khi cãi lời ta. Đứa nhỏ ngu ngốc-
Lucifer rụt người lại, cố gắng thoát khỏi giọng nói trong đầu. Nghe Michael khiển trách đã đủ khó khăn rồi, nhưng khi Cha Ngài tham gia vào, Lucifer biết đó là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang sụp đổ nhanh chóng trong tâm trí Ngài.
Về phần mình, Alastor phớt lờ sự hỗn loạn rõ ràng đang diễn ra bên trong Lucifer. Thay vào đó, hắn lướt qua thân hình gầy gò của Nhà Vua một lần, dừng lại ở quầng thâm dưới mắt Lucifer.
"Lần cuối Ngài ngủ là khi nào?" Tiếng nhiễu sóng kêu vo ve theo câu hỏi và Lucifer nhăn nhó. Ngài dường như đang cân nhắc xem nên nói sự thật hay không. Thành thật mà nói, Ngài đã quá mệt mỏi để duy trì vẻ tự cao tự đại.
"Ta không ngủ được." Lucifer lầm bầm, nhìn xuống đôi tay xoắn chặt vào nhau trên đùi. "Ta không bao giờ ngủ được. Những âm thanh đó-"
Ngài nuốt nước bọt. "Mọi đều thứ tốt hơn nhiều hồi Lilith ở đây." Những cơn ác mộng tàn khốc đã bị kìm lại khi có cô ấy bên cạnh. Nhưng bây giờ... Ngài chợp mắt được 20 phút mỗi đêm đã là may mắn lắm rồi. Hết lần này đến lần khác, tâm trí ngài tái hiện lại ngày sa ngã. Bị ám ảnh liên tục bởi âm thanh đôi cánh bị xé toạc khỏi da thịt. Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác...
Ngài run rẩy dữ dội, nước mắt lại tràn ra má. Ngài phải di chuyển, Ngài phải đứng dậy, đi ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra-
Ngài lại bị kéo ngược trở lại vào Alastor, má áp vào bộ vest đỏ ngu ngốc kia. "Tôi không nghĩ việc đi lại liên tục có ích gì đâu, thưa Đức Vua của tôi." Alastor thì thầm trước cả khi Lucifer kịp mở miệng.
"Không, ta phải- Ta-" Ngài cần phải làm gì đó. Cơn đau cần một lối thoát, cần được giải tỏa. Cần... cần... cần phải đau... đau thật nhiều. Ngài không thể chịu đựng thêm nữa. Những ngón tay đầy móng vuốt của Lucifer đã quấn quanh người Ngài và bắt đầu cào cấu vào gốc cánh trước khi ngài kịp nghĩ gì chín chắn. Ngài định làm gì, xé chúng ra sao? Chắc vậy. Có lẽ nếu làm vậy, những chiếc lông vũ trắng của Ngài sẽ quay trở lại. Có lẽ Ngài sẽ chết và mọi người sẽ hạnh phúc hơn. Có lẽ-
Đôi tay rắn chắc nắm lấy cổ tay Ngài và gỡ chúng ra khỏi đôi cánh. Lucifer lại nhìn chằm chằm vào Alastor trong sự bối rối khi Ác Quỷ giữ chặt tay ngài. Giữa hai bàn tay bị giữ trên ngực Quỷ Phát Thanh, và cánh tay ôm chặt lấy mình, Vị Vua nhận thấy mình đã bị mắc kẹt hoàn toàn. Nhận ra điều này chẳng giúp ích được gì.
"Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, thưa Ngài. Ngài đã tự làm tổn thương mình quá nhiều trong đêm nay rồi, phải không?" Giọng hắn dịu dàng nhưng tất cả những gì Lucifer nghe thấy chỉ là sự bề trên. Lại thêm một người thất vọng về Ngài. Mặc dù ngài không thích Alastor, không, Ngài không hề thích chút nào. Nhưng nhận ra điều ấy vẫn khiến ngài đau.
"Ngươi không hiểu- Ta cần phải- Ta không thể-" Lucifer lắp bắp khi cảm xúc dâng trào trong Ngài. Bắt đầu bằng sự bực bội, nhưng đến khi lên đến đỉnh điểm, nó đã biến thành một sự tuyệt vọng bao trùm, nhấn chìm tất cả. Alastor không hiểu, hắn hề không cảm thấy sự bứt rứt dưới da. Hắn không thể- tại sao hắn không chịu buông Ngài ra-
Một tiếng nấc nhỏ nghẹn lại trong cổ họng Lucifer. Rồi một tiếng nữa, và rồi một tiếng nữa.
Và rồi, đê vỡ. Lucifer bắt đầu khóc, khóc nức nở. Những tiếng khóc nức nở cuồng loạn tuôn ra khi Ngài hoàn toàn gục vào ngực Quỷ Phát Thanh. Và Alastor để mặc ngài. Hắn không nói gì, chỉ ôm Nhà Vua chặt hơn và nhẹ nhàng luồn các ngón tay qua mái tóc vàng mềm mại trong khi Vua Địa Ngục khóc không kiểm soát vào chiếc áo khoác của hắn.
Tại sao hắn lại làm điều này? Chắc chắn không phải vì Charlie; hắn biết rõ điều đó. Đó... Đó là vì hắn. Bởi vì hắn muốn làm vậy, tại sao hắn muốn làm vậy? Hắn chẳng có ý niệm mơ hồ nào. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng có điều gì đó... tốt đẹp? Về việc có thể an ủi Nhà Vua theo cách này. Hắn cảm thấy... tuyệt.
Thật kinh tởm làm sao.
Rất lâu sau thiên thần đang khóc trước mặt hắn bắt đầu bình tĩnh lại. Dần dần, tiếng khóc nức nở giảm xuống thành những tiếng thút thít nhẹ, và chẳng bao lâu sau chúng cũng dừng hẳn. Lucifer im lặng, kiệt sức.
"Khóc hết chưa?" Alastor hỏi khẽ, những gì hắn nhận lại chỉ là một cái nhún vai nhẹ. Lucifer đã quá kiệt quệ để nghĩ ra một câu đáp trả thông minh cho bất cứ điều tồi tệ nào Alastor đang cố gắng khơi mào. Nhưng Alastor chỉ ôm ngài chặt hơn. "Sao Ngài không nghỉ ngơi một chút đi, thưa Đức Vua. Tôi sẽ ở lại với Ngài; Ngài đừng lo lắng về điều đó."
Lucifer cố bộc lộ chút độc ác trong lời nói nhưng Ngài không thể... Điều đó thật kỳ lạ. Toàn bộ tình huống này thật kỳ lạ nếu Lucifer suy nghĩ quá nhiều về nó. Vì vậy, Ngài không nghĩ nữa. Ngài quyết định chấp nhận chuyện này đúng như những gì nó đang diễn ra. Bất kể nó là gì.
Thật dễ chịu. Dễ chịu không phải là điều Lucifer thường liên tưởng đến Quỷ Phát Thanh, nhưng nó là thật.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, Lucifer. Cứ... Đi ngủ đi." Alastor thì thầm vào tóc Ngài. Những bàn tay có móng vuốt vẫn đang luồn qua mái tóc vàng của Ngài. Cũng thinh thích. Alastor cũng gọi Lucifer bằng tên riêng, điều đó khá... dễ chịu?
"Ta... Được rồi." Lucifer thở dài sâu và - Chúa lòng lành giúp Ngài - rúc vào lòng Alastor. Alastor vẫn đang giữ tay Lucifer áp vào ngực hắn, Alastor vẫn đang vuốt ve tóc ngài, Alastor vẫn đang...
"Lucifer." Ngực Alastor rung lên cùng với tiếng gầm gừ gọi tên Ngài.
"Phải... xin lỗi." Lucifer nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Cố gắng.
Cố gắng.
Cố gắng.
Không thể.
Ngài kiệt sức. Về cả tinh thần và thể chất, nhưng giờ đây cơn xoáy cảm xúc đã phần nào lắng xuống, Ngài lại bắt đầu suy nghĩ quá nhiều. Ngay khi Ngài bắt đầu cựa quậy, Lucifer nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ trước khi một thứ gì đó dịu dàng phát ra từ... đâu đó. Nó thật đáng yêu... nó...
Lucifer khịt mũi khe khẽ, "Ngươi đang hát ru cho ta sao?"
"Hiệu quả không?" Alastor thì thầm.
Lucifer dừng lại. "...Có lẽ."
"Vậy thì được rồi." Alastor bắt đầu ngân nga khe khẽ, và cuối cùng Lucifer nhận ra được cả bài hát. Làm thế quái nào mà Quỷ Phát Thanh lại biết bài hát yêu thích của ngài là "Dream a Little Dream of Me"?
Nhưng điều đó như thể một phép màu vậy... có lẽ nó là phép màu thật... có lẽ nó... nó... Mắt Lucifer khẽ nhắm lại và khi Ngài cuối cùng chìm vào giấc ngủ, sừng và cánh rút lại. Tuy nhiên, chiếc đuôi vẫn giữ nguyên như vậy. Rõ ràng là vô thức, nhưng chiếc đuôi đen mảnh mai đã quấn chặt lấy một cánh tay của Alastor.
Alastor không thể cử động ngay cả khi hắn muốn. Nhưng... hắn không muốn. Thật kỳ lạ. Cảm giác bình yên trong lồng ngực khi vị Vua đang ngủ thật mới mẻ và khó chịu nhưng... không hoàn toàn khó chịu. Đó có lẽ là điều cần suy ngẫm sau này, nhưng, giờ thì...
Vị Lãnh Chúa nhìn xuống và khẽ đặt một nụ hôn lên trán Lucifer trước khi hắn cũng nhắm mắt lại và cố gắng ngủ một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top