[ Onogi Kaito ] Yugake - Khi hoàng hôn buông xuống
Tôi tên là y/n. Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, được sống trong sung sướng, nuông chiều của bố mẹ.
Dần trở nên ương bướng, ngỗ nghịch.
Rồi một ngày, tôi đang cùng bố mẹ đi dã ngoại, xe chạy dọc qua những con phố. Tôi đang ngồi trong xe, đưa mắt nhìn ngắm hai bên đường. Thì tôi có cảm giác như thời gian vừa dừng lại vài giây thì tôi nghe tiếng vỡ kính, tiếng xì xào, tiếng bàn tán, tiếng cầu cứu, rồi mắt tôi dần mờ đi, tai ù lại, tôi chìm vào "giấc ngủ".
Mắt dần mở ra, một ánh sáng chiếu thẳng mặt tôi, bên tai tôi là những tiếng xì xào xa lạ.
"Bác sĩ, bệnh nhân số xxx đã tỉnh dậy"- cô gái trẻ đang vội vàng gọi lớn
Không lâu sau đó, một người bước vào phòng thì thầm với chị gái kia. Sau đấy, tiến đến chỗ tôi nhẹ nhàng hỏi:
"Cháu cảm thấy trong người như thế nào ? "
"Đây là đâu...sao tôi lại ở đây..."- tôi mơ màng hỏi
"không..."
"Cháu còn nhớ gì không ?"
"ông là ai.. vậy?"
"Ta là bác sĩ."
"Cháu đã hôn mê được một tháng rồi"
.
.
.
Bác sĩ kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện trước đó. Lúc đấy, có chiếc tải mất lái lao vào xe của gia đình tôi. Xe cấp cứu đến kịp và chở đến bệnh viện nhưng bố mẹ tôi vì mất quá nhiều máu nên qua đời ngay trên đường cấp cứu.Chỉ còn mình tôi sống sót sau vụ tai nạn.
Tôi với tâm lý của một đứa trẻ 10 tuổi, lời nói bác sĩ như cho tôi rơi xuống vực sâu. Tôi oà lên, khóc nấc không ngừng.
.
.
Tôi được ở nhờ nhà dì của tôi. Nhưng tôi chẳng được xem như một thành viên trong nhà. Tôi bị đánh đập, hành hạ, dì tôi xem tôi như một món đồ bỏ đi. Dì tôi là một người cờ bạc, rượu chè, mỗi lần thua một vố tiền hay vài ván cược nào đó thì lại đem tôi ra làm bao cát trút giận. Ban đầu, tôi chống cự nhưng vô ích, còn bị chà đạp, sỉ nhục, dần dần tôi ám ảnh bởi những lời nói đó.
Ngày nào tôi cũng viết nhật ký như một cuốn flim ghi lại những ngày tháng đau khổ của mình.
Tôi từ một người ngang bướng trở thành một người ít nói,sợ người khác, ngại nói chuyện..
Khi tôi lên sơ trung, trường tôi bắt học sinh phải tham gia một clb, nếu không phải vì trường bắt buộc thì tôi định không tham gia bất kì clb nào, bởi vì chẳng có ai muốn tham gia một clb có đứa lập dị, tự kỷ như tôi. Như đã định, tôi chọn một clb vắng người tham gia nhất là clb cung đạo.
.
.
Ngày đầu tiên đến clb, mọi người rất thân thiện chào đón nhau. Nhưng có một người tôi để ý cậu ấy không nói chuyện với mọi người mà chỉ tập trung bắn cung, tôi thấy cậu ấy có vẻ khá khó gần. Tôi chẳng mẩy may quan tâm đến cậu ta nhưng mấy lời bàn tán của mấy bạn nữ cứ lọt vào tai. Tôi loáng thoáng nghe mấy bạn trong clb nói là cậu ấy tên là Onogi Kaito,cậu ấy rất cọc cằn và nghiêm khắc nhưng trông khá đẹp, được nhiều bạn nữ theo đuổi.Onogi Kaito đã được học cung đạo từ nhỏ nên rất thành thạo việc bắn cung.
Những ngày sau đó, tôi thường đến clb rất sớm vì tôi không muốn ở nhà chịu những lời ganh ghét của dì dành cho tôi. Dù đã đến rất sớm nhưng khi đến đã thấy có người đã đến trước. Tôi nhẹ nhàng bước vào, từ xa tôi thấy bóng ai đó đang sắp xếp các bia bắn rất kĩ càng
Khó tính quá.
Tôi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ để tránh ánh nhìn của ai đó từ xa. Thay hakama xong, vừa lúc đi ngoài bắt gặp cảnh Onogi đang vươn tay bắn cung. Dáng đứng của cậu ấy trông rất đẹp và hoàn hảo, sắc thái nghiêm trang, mũi tên được bắn cắm thắng hồng tâm mang theo một tsurune rất êm tai. Tôi như hút hồn, nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Tôi mãi nhìn cậu ấy cho đến mọi khi mọi người trong clb bước vào, đưa tôi về thực tại.Còn cậu ta quay mặt đi, để lại cho tôi một hừ.
.
.
.
.
Trời chiều- hoàng hôn đổ xuống
Tôi đang trên đường trở về ngôi nhà tăm tối đấy, tôi vừa đi vừa nghĩ về chuyện của ngày hôm nay, tôi chợt nhớ đến khung cảnh hồi sáng lúc Kaito bắn cung. Dáng đứng đó, tiếng tsurune đó và khuôn mặt đó làm tôi ôm mặt cười mỉm. Tiếng tsurune như cắm vào tim tôi.
.
.
.
.
.
Một ngày mây đen phủ kín bầu trời ,tôi đang trên đường đến clb, đột nhiên những hạt mưa bổng rơi xuống đầu của tôi. Tôi chạy vội vào clb, vừa chạy đến cửa. Chưa kịp bước vào thì đã va phải thân hình to lớn của ai đó, tôi lùi lại, ngước lên nhìn người trước mặt, không ai khác đó là Kaito. Gương mặt tỏ vẻ khó chịu, lên tiếng cằn nhằn:
" Này, đi không biết nhìn đường à?"
Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi rối rít, vô thức lùi lại, đứng bên ngoài cửa, người tôi ướt sũng. Cậu nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, sau đó là hoảng hốt.
Sao tôi lại phản ứng như thế, cậu có nói gì quá đáng à?
Cậu lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng:" Này, mau vào đi, ngoài đang mưa lớn đấy"
Lúc cậu lên tiếng tôi mới dám bước vào, tôi vội bước qua cậu. Không nhìn được vẻ mặt của cậu lúc ấy. Tôi đi thẳng vào phòng thay đồ, tôi thay đồ xong liền bước ra. Bên ngoài chẳng có ai 'cậu ta đâu rồi nhỉ' tôi nghĩ và rồi cũng chẳng quan tâm. Tôi vừa đi được vài bước thì mọi thứ tối sầm, tôi ngã xuống, trước khi chìm giấc thì tôi cảm giác như có ai đó đã nắm lấy tay tôi kéo mạnh.
Tôi mở mắt ra ,mọi thứ xung quanh lạ lẫm, chưa nghĩ được gì, thì một giọng nói khàn khàn vang lên :
"Này, vẫn chưa hết sốt đâu, đừng cử động."
"Đây là đâu.."
"Nhà tôi."
Tôi nhìn chằm chằm cậu con trai trước mặt, 'mình đang ở nhà của kaito', và người con trai mà tôi chưa từng dám bắt hay nhìn thẳng mặt.
Giờ đây đang ngồi trước mắt tôi...
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, giờ tôi mới là tôi đang ngồi trên giường của cậu ta và đang trong phòng của con trai. Tình trạng của tôi như vậy càng khiến tôi xấu hổ hơn.
Giọng nói tiếp tục cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
" Này, mau ăn đi "
Cậu bưng bát cháo đến chỗ tôi, tôi ngơ ngác định lên tiếng bảo không cần, nhưng vừa định nói thì cậu gằn giọng:
"Này, mau lấy mà ăn đi "
Tôi có chút hoảng, vội bưng lấy bát cháo. Chần chừ chút rồi cũng ăn thử từng chút,'tính ra cậu ta nấu ăn cũng được đấy chứ '. Tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ không để ý đến có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Vừa ăn được tí cháo thì từ đâu truyền đến đầu tôi một cơn đau dữ dội, tựa như sắp ngất đi.Tôi đưa tay lên ôm lấy nửa đầu, tay còn lại vẫn giữ bát cháo. Kaito thấy tôi có vẻ không ổn liền đi vội lại:
"Này, bị gì vậy?"
"Có sao không?"
Tôi đưa bát cháo lại cho người kia,đôi mắt nghiềng lại,hai tay ôm lấy đầu, cơn đau như muốn đập nát xương sọ của tôi. Tôi vò tóc, ngồi lùi lại đến sát tường. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ngôi nhà kinh khủng đấy, từng cái tát, cái đánh hay những lời thậm tệ, nhục mã cứ hiện hữu trong đầu tôi.
Thì có một bàn tay lanh lạnh, sần sùi của người kia đặt lên tay tôi rồi gỡ tay tôi khỏi đống tóc rối ren đã bị tôi vò lên.Tôi ngước lên, thấy cậu ta có vẻ như đang rất hoang sợ nhưng lại chăng biết làm gì. Tôi vừa định nhẹ rút tay lại thì người kia càng nắm chặt hơn.
"Này."
"Cậu.. có sao không?"
Chẳng thấy tôi đáp, người kia cũng quay sang nhìn thì mới thấy đang nắm tay tôi nãy giờ, cậu ta liền vội bỏ tay ra:
"Xin lỗi..tôi không cố ý."
"..không sao."
Tôi có vẻ không để tâm lắm, cậu tiếp lời hỏi:
"Này, lúc nãy.. bị sao vậy?"
Tôi lắc đầu, nhỏ giọng nói:
"Hơi đau đầu xíu, tôi không sao."
Tôi trả lời qua loa, như muốn đổi chủ đề nói
Cậu có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi nhưng cũng không hỏi thêm hay ép buộc tôi đáp lại.
Cơn đau dần dịu lại nhưng vẫn còn ầm ĩ trong đầu, tôi bỏ tay xuống khỏi đầu, ngồi rụt chân. Lại ngước nhìn người kia thì tôi thấy cậu ta đang bưng bát cháo lên, mở cửa đi ra ngoài.
Hồi sau, cậu quay lại với một bát cháo đã được hâm nóng lại, đem cháo đến chỗ tôi ngồi. Tôi nhỏ tiếng "cảm ơn" vươn tay định lấy bát cháo. Nhưng người kia lại ngồi xuống giường lên tiếng:
"Để tôi đút cho"
Tim tôi đập lên liên hồi, không im lặng đến mức, nghe được tiếng tim tôi đập thình thịch.
Tôi vội lắc đầu, xua tay không chịu
"Không cần đâu"
"Tôi tự ăn được.."
Nghe tôi nói xong, trên trán của ai kia đã xuất hiện các vết nhăn khó chịu, gằn giọng nói:
"Có biết là cậu đang sốt cao không hả, lúc nãy còn bị đau đầu, vậy mà vẫn cứng đầu à, để tôi đút"
"Ăn xong còn uống thuốc nữa đấy!"
Tôi thấy cậu lớn tiếng, có chút hoảng sợ, vội gật đầu làm theo ý cậu, còn lí nhí cảm ơn.
Tuy rất ngại nhưng vẫn để cho cậu kia đút tôi gần hết bát cháo. Cậu đi lấy thuốc, còn tôi ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ gần đấy thì thấy trời đã sập tối, tôi liền vội bước xuống giường, lục lội chiếc túi của tôi gần đấy, lấy điện thoại thì thấy đã tám giờ tối hơn, tôi như thất thần, không nghĩ là tôi đã ở đây lâu đến thế.
Tôi vội sắp xếp mọi thứ rồi đứng dậy, định đi về thì vừa định đi thì người kia đã quan sát tôi nãy giờ lên tiếng hỏi:"Sao vậy?"
"Tôi cần đi về."
"Còn thuốc uống thì sao?
"Thuốc tôi tự mua uống được."
Người kia khó chịu trước hành động của tôi nhưng cũng không hỏi sâu hay ngăn lại, chỉ lên tiếng bảo:
"Để tôi đưa cậu về."
"..không cần đâu.. tôi tự về được."
"Này, để tôi đưa cậu về."
Cậu có vẻ khó chịu, nói hơi lớn nên tôi cũng chẳng dám hó hé, đồng ý để cậu ta đưa tôi về.
Trên đường về nhà, nhà tuy khá xa nhưng cậu ta vẫn đưa tôi về đến nhà, còn đứng ngoài, đợi tôi vào nhà rồi mới về. Vừa mở cửa thì đã thấy dì tôi với gương mặt nhăn nhó đã thay thành gương mặt vui vẻ, còn hỏi chuyện cậu ta như là đang rất lo lắng và quan tâm tôi.Bình thường giờ này là tôi phải ở nhà nấu cơm cho dì ăn và dọn dẹp các cuộc chơi của dì mỗi tối, nhưng nay tôi lại đi huống giờ để dì phải chờ đợi với chiếc bụng đói và căn nhà chưa được dọn dẹp.
Tôi biết kết cục tôi sẽ như thế nào.
Dì chào hỏi Kaito xong liền đóng cửa, gương mặt vui vẻ lúc nãy, giờ đã thành tức giận. Dì quay nhìn tôi đã đứng sát góc tường, càng tức giận thêm, đi thẳng lại chỗ tôi đứng rồi một tiếng chát lớn, tôi ngồi sụp xuống nền nhà, cầu xin dì:
"Con xin lỗi, dì tha cho con.. "
"Con xin dì tha con lần này, sẽ không có lần sau đâu dì.."
"Dì ơi con xin dì,..con xin lỗi."
"Con cần xin dì..."
Tiếng cầu xin tha thiết, tiếng khóc đau khổ của tôi vang vọng trong căn nhà đó, nhưng dì vẫn đánh đập tôi, vừa nắm tóc tôi lên vừa chửi rủa cách thậm tệ. Đến khi dì chán chê thì liền đi ra khỏi nhà, bỏ tôi lại với thân thể đầy vết bầm khắp nơi, máu thấm qua lớp áo
Tiếng cầu xin tha thiết, tiếng khóc đau khổ của tôi vang vọng trong căn nhà đó, nhưng dì vẫn đánh đập tôi, vừa nắm tóc tôi lên vừa chửi rủa cách thậm tệ. Đến khi dì chán chê thì liền đi ra khỏi nhà, bỏ tôi lại với thân thể đầy vết bầm khắp nơi, máu thấm qua lớp áo, cơn sốt lúc nãy vẫn còn, cơ thể vừa mệt còn bị đánh nên giờ tôi chẳng thể ngồi dậy hay thậm chí lết đi, tôi chỉ biết nằm đấy. Đang nằm thì tôi thấy cách cửa mở ra, tôi cứ nghĩ sẽ có ai đó đến cứu tôi nhưng không, đó là dì tôi cùng một người đàn ông xa lạ đi lên lầu, lúc đi ngang tôi còn đạp lên đầu tôi một thật đau, chửi rủa tôi vài tiếng rồi mới bỏ lên lầu.
"Vô dụng."
"Sống không giúp ích gì được cho tao thì sống làm gì nữa."
"Chết quách đi rồi."
"Tao mà là mày thì tao đã đi chết lâu rồi."
"Mày chết thì sẽ giúp ích cho tao lắm đó."
Những lời nói đó cứ quanh quẩn trong đầu của tôi, nước mắt rơi không ngừng, không lâu sau đó tôi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy với sự mệt mỏi, nhìn ra ngoài thấy có vẻ trời đã chiều, định ngồi dậy nhưng cơn đau lại ập tới đầu tôi, tôi lại nằm xuống, những lời của dì hồi tối qua cứ hiện lên trong đầu tôi, từng lời nói cứ vang vọng như kích thích tôi, còn chút sức cố lết đến bếp, tôi tìm kiếm con dao bếp, tôi cầm con dao dùng mọi sức lực cuối cùng gạch ngang cổ tay một đường sâu, máu tuôn ra, tôi n
gục xuống vũng máu mà ngất đi.
Còn tiếp
#frog🐸
----------------------------------------------------------
ẢNH DO YUKI CUNG CẤP=)
Lần này con frog vt hơi gấp tí do bị tui hối chạy dealine á cậu=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top