[ Kozume Kenma ] Nhiệm vụ

#yuuko
Nhắc nhở:
"....." : nói chuyện
'.....': suy nghĩ
*....*:chữ trong sách
_________________________________________

Cô là học sinh năm nhất của trường Nekoma. Còn anh, Kenma Kozume là một học sinh năm hai và là một thành viên trong đội bóng chuyền.

Cuộc gặp gỡ bắt đầu khi cô nghe những người bạn của mình luôn nhắc đến một người được gọi là "Trái tim và trí óc" của đội bóng chuyền Nekoma, tuy nhiên cô không quan tâm và bắt đầu chuyển chủ đề nhưng trong lòng cô đã nhen nhóm một cảm giác mà chính cô cũng không rõ.

Vào giờ ra về, cô đã bất giác đi đến trước câu lạc bộ bóng chuyền. Cô đứng trước cửa và bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.Bỗng một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa dần dần mở ra và trước mặt cô là một cậu trai có mái tóc pudding, tay cầm máy chơi game, đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Cô lúng túng, lắp bắp lên tiếng

"Chà-"Cô vừa lên tiếng thì có một giọng nói cắt ngang.

"Ồ,cô nhóc nào đây"Một chàng trai với máu tóc đen chỉa nhọn lên tiếng.

"Chào, senpai em là Y/n, em đến để xin làm quản lí của nekoma ạ"Thực ra đó chỉ là lí do để giúp cô thoát khỏi tình cảnh này mà thôi. Cô đến chỉ vì sự tò mò chứ không phải để xin làm quản lí nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

"Anh là Kuro Tetsuro,còn người này là Kenma Kozume. Rất vui được gặp nhóc."

Sau đó Kuro dẫn cô vào gặp hlv (huấn luyện viên). Cô thầm nghĩ

'mong là mình sẽ bị từ chối,mình chỉ là lỡ miệng thôi màಥ⁠‿⁠ಥ' Kuro bỗng lên tiếng.

"Sensei, có cô nhóc này muốn làm quản lí của nekoma. Thầy nghĩ sao?"Người được gọi là thầy kia quay qua nhìn cô, cười và nói

"Cô bé, từ giờ con sẽ là quản lí của nekoma, mong là con sẽ giúp đỡ lũ nhóc kia thật nhiều."

Cô nghe xong câu nói kia như sét đánh ngang tai nhưng khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh cười tươi và cảm ơn HLV. Sao đó hlv kêu cô ngồi cạnh ông để quản sát đội. Khi cô ngồi xuống cũng là lúc bắt đầu giao bóng. Trận đấu rất tuyệt nhưng có lẽ trong mắt cô chỉ có hình ảnh của Kenma. Cô thầm nghĩ

'Đúng là rất giống lời đồn.'

Khi buổi luyện tập kết thúc, trời cũng gần tối, cô cầm những chai nước và đưa cho từng người. Cô cùng mọi người lau dọn lại căn phòng. Khi cô thấy Kenma thì liền chạy đến, trên môi nở một nụ cười và nói

"Senpai chuyền đẹp lắm." Anh bỗng khựng người lại và rồi quay đi mà không nói lời nào. Cô nghĩ rằng

'Có vẻ mình bị người ta ghét rồi.' Cô thở dài rồi cũng đi về nhà.

Hôm sau,cô vẫn tiếp tục đến câu lạc bộ. Hôm qua, cô có nghe mọi người nói hôm nay sẽ có một ngôi trường tên là Karasuno sẽ đấu với Nekoma vì thế hôm nay cô đến câu lạc bộ rất sớm để chuẩn bị. Khi đến cô thấy cửa phòng câu lạc bộ đã mở, cô nghĩ

'Ai mà lại đến sớm vậy chứ.'

Khi vào trong tôi thấy Kenma có vẻ như vừa mới đến. Thấy cô, anh đi đến đặt vào tay cô một hộp bánh mochi. Khi cô còn đang ngơ ngác không hiểu thì anh bỗng lên tiếng

"Là món quà dành cho quản lí mới và....lời khen hôm qua." Nhưng vì khúc cuối anh nói quá nhỏ nên cô có vẻ không nghe được, cô hỏi

"Senpai có thể nói lại được không? Em nghe không rõ lắm." Tuy nhiên anh vẫn không nói gì và chỉ quay đi rồi đi đến một góc chơi game. Cô cũng không nói gì nữa mà bắt tay vào chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Khi trận đấu sắp bắt đầu, cô đứng cạnh bảng điểm nhưng có vẻ cô không được tập trung cho lắm. Còn anh thì có lẽ đã tìm được một người bạn tuyệt vời rồi chăng? Trông anh thật vui vẻ khi đấu với cậu trai tóc cam kia. Cô đứng ngẩn ngơ khi thấy anh chơi vui đến thế. Cô cứ ngẩn ngơ cho đến khi bị kiyoko-san nhắc nhở, cô mới thôi ngẩn ngơ mà tập trung tính điểm.

     Sau rất nhiều trận đấu giữa hai đội cuối cùng cũng kết thúc thì tiếp đến chính là buổi chia tay. Cô với Kiyoko có vẻ đã thân nhau hơn.

     Sau ngày hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc của Kenma, cô tự hỏi rằng

'Mình có cảm giác gì với senpai sao? Tại sao lại thành như vậy?.....Nhưng không sao cả vẫn sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến nhiệm vụ....'

     Từ sau hôm đó, cô cứ lẽo đẽo theo sau anh trừ những lúc có tiết học, khiến anh cảm thấy khá phiền nhưng vì cô không ồn ào hay làm những việc phiền phức nên anh không để tâm vẫn cứ để cô đi theo sau.

   Và thế là 1 tháng đã trôi qua cô với anh cũng đã thân thiết hơn với nhau được một chút. Bỗng một ngày, hlv quyết định cho cả clb đi cắm trại ở nơi gần với một khu rừng. Trong lúc đang cùng với mọi người chuẩn bị lều trại thì hlv nhờ cô đi tìm Kenma giúp ông. Cô đi hỏi Kuro thì biết được là anh vừa mới đi vào khu rừng đằng sau chỗ cắm trại. Cô đi vào khu rừng được một lúc khá lâu thì thấy có một mái tóc màu vàng đang bay phấp phới trong gió. Cô biết đó chắc đó là anh. Cô bắt đầu chạy đến ôm lấy đằng sau để làm anh bất ngờ nhưng có vẻ không giống như dự đoán lắm, anh không nhưng không bất ngờ mà còn rất bình tĩnh nói

"Là Y/n đúng không?"anh vừa nói vừa bấm điện thoại.

Cô có vẻ như không vui lắm mà phụng phịu nói

"Senpai không bất ngờ sao?"

Anh vẫn bình tĩnh mà trả lời

"Không"

Cô không quan tâm đến việc đó nữa mà đi đến trước mặt anh. Cô thấy gần đó có một con dốc cao nhưng trông có vẻ không nguy hiểm lắm....chăng? Định nói với anh chuyện của hlv thì bỗng cô thấy một chú chim nhỏ bị rớt khỏi tổ của mình, cô nói anh đợi mình một chút và đi đến định đưa chú chim lên, cô nhìn lên cây để tìm cái tổ nhưng nó khá cao và ở trên một cái cành rất mỏng manh,mặc dù vậy cô không vì thế mà từ bỏ quyết định. Cô treo lên, khi vừa đặt được chú chim nhỏ vào tổ thì bỗng dương một tiếng "rắc" vang lên, cô ngã xuống nhưng thật không may nơi cô ngã chính là con dốc kia. Mặt cô tái đi đôi chút, cố nhắm mắt lại và chờ đợi số phận nhưng có lẽ không giống như cô đã nghĩ. Một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô, cô mở mắt ra và nhìn thấy trước mắt mình là anh đang nắm lấy tay mình, cô vừa bất ngờ vừa lúng túng nói

"S-Senpai buông ra đi nếu không cả anh cũng rơi xuống mất."

  Dù thế anh vẫn không nói gì chỉ nhăn mày và cố kéo cô lên mặc dù cô chỉ là quản lí mới nhưng cô vẫn biết rằng thể lực của anh không được tốt và thế là cả hai cùng rơi xuống. Anh ôm chặt cô vào lòng để tránh việc cô bị thương. Cô cũng muốn làm gì đó để giúp anh nhưng cô không thể nghĩ ra được gì và cứ thế cả 2 rơi xuống. Khi vừa đến mặc đất cô bật dậy và xem anh có bị thương không, bỗng một tiếng nói vang lên

"Tôi không sao đâu"

Cô bất ngờ và ngân ngấn nước mắt. Thật may vì có lẽ những cái cây kia đã đỡ lấy cả 2 nên không ai bị thương quá nặng. Kenma lười biếng ngồi dậy và hỏi cô có sao không nhưng cô không trả lời mà chỉ cúi mặt, anh thấy thế cũng không nói gì mà đi đến một góc cây và dựa vào đó. Cô cũng bắt đầu cử động, cô dụi mắt và rồi đứng lên đi đến đằng sau góc cây anh đang ngồi. Miệng cô mấp máy nói

"Cảm ơn." Rồi cô lấy điện thoại của mình ra xem còn sử dụng được không thì thật may mắn là vẫn có thể mở lên được, cô định gọi cho hlv để nói chuyện mình bị ngã xuống và cần giúp đỡ thì bỗng anh lên tiếng

"Không có gì"

Cô gọi cho hlv và chỉ 15 phút sau đã có người đến giúp cô và Kenma đi khỏi chỗ đó.

Sau ngày hôm đó thì 2 người thân với nhau hơn, Kenma bắt đầu nói chuyện với cô nhiều hơn và cả 2 cũng nâng dần tình cảm với nhau theo từng ngày.

Cô cùng Kenma và đội Nekoma đi qua rất nhiều giải đấu nhưng cuối cùng thật tiếc rằng đội Nekoma lại thua trước karasuno. Trên sân họ vẫn cười nói với đội kia nhưng nhìn kìa sau khi rời khỏi nơi đó thì sao? Họ khóc rồi, khóc vì không thể đi tiếp nữa, thật đáng tiếc làm sao. Còn cô thì sao? Cô không khóc cũng không nuối tiếc vì lí do cô ở đây khác họ sao?....Có lẽ chăng

Sau 5 năm, cô và anh cũng đã ra trường và có việc làm ổn định. Cả 2 vẫn đều đặn liên lạc với nhau, anh rất thường hay rủ cô đi chơi khi cả 2 có thời gian rảnh. Vì thường gặp nhau và anh cũng rất quan tâm cô nên anh rất dễ để có thể nhận ra điểm bất thường ở cô. Cô không còn năng động như xưa, cũng đã không còn là một cô gái hay lúng túng nhưng có lẽ điểm khác thường nhất chính là đôi mắt của cô, đôi mắt của cô khi trước là một màu xanh của mặt biển tuy không hẳn là sáng nhưng hiện tại nó chỉ đơn thuần là một màu đen u tối. Anh cũng đã từng hỏi cô

"Y/n nè, em có chuyện gì sao?." Anh lo lắng hỏi.

Nhưng đáp lại anh chỉ là một bầu không khí im lặng. Một lúc sau cô mới nở một nụ cười rồi từ từ lên tiếng

"Không có gì cả, em chỉ là hơi mệt vì công việc thôi." Cô cười đáp.

Anh vì là một người rất nhạy bén nên anh biết có chuyển gì đấy không ổn nhưng vì cô không muốn nói nên anh cũng không nói gì nhiều.

Hôm nay là ngày x tháng x, là ngày sinh nhật của Y/n nên anh quyết định sẽ bài tỏ tình cảm của mình với cô. Thế nhưng anh đâu biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng mà anh gặp cô.....

Anh hẹn cô đến một quán cafe mèo rất đáng yêu vì anh biết cô rất thích mèo. Cô từng nuôi một chú mèo có bộ lông vàng, đen cô rất thích chú mèo đó thế nhưng một hôm chú mèo đó chạy ra ngoài đường và thế là.....một chiếc xe đã tông phải chú mèo đó, hôm đấy cô khóc rất nhiều, nhiều đến xưng cả mắt và cả một tuần đó không hề rời khỏi nhà.

Anh đi đến quán cafe, mang theo một bó hoa và ngôi vào trong bỗng dưng từ xa có một tiếng hét vọng đến, ai ai cũng thắc mắc có chuyện gì và đến để xem. Anh cũng đi đến xem nhưng vì quá đông nên anh phải chen lấn khá lâu. Khi vừa ngước lên trước mắt anh là một hình ảnh quen thuộc mà anh hằng mong nhớ.

Ở trên toà nhà cao tầng cũ kỹ kia chính là Y/n. Mái tóc cô bay trong gió rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Khi trước cô như một mặt trời chói chang nhưng hiện tại cô như một mặt trăng điềm nhiên, ung dung và có phần phiền muộn. Anh như đứng không vững, mắt mở to đầy ngạc nhiên miệng mấp máy nói nhỏ

"Y/n....."

Cô có vẻ như cũng đã nhìn thấy anh mà nở một nụ cười, một nụ cười chua xót. Anh định trèo lên toà nhà kia thì cô đã nhảy xuống không hề do dự. Cô rơi tự do và rồi cơ thể cô chạm đất, máu bắt đầu loan ra trên nền đất lạnh lẽo. Anh hốt hoảng chạy đến bên, ôm cô vào lòng và gọi cấp cứu, anh run rẩy nói với cô

"Y/n, cố lên một chút nữa thôi...."Khi xe cấp cứu đến, họ đưa cô vào trong, anh cũng vào theo và bắt đầu đi đến bệnh viện. Cô được đưa vào phòng cấp cứu nhanh nhất có thể, còn anh chỉ có thể ở ngoài và mong chờ rằng thế giới này vẫn có thể níu giữ cô lại. Nhưng 1 phút rồi 2 phút và đã 4 tiếng trôi qua cánh cửa vẫn chưa được mở ra. Bỗng cánh cửa mở ra, một bác sĩ đi đến chỗ anh cuối đầu và ông nói

"Chúng tôi xin lỗi nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi vì mất quá nhiều và việc gãy xương làm cho những mảnh xương đâm vào nên rất khó để phẩu thuật. Chúng tôi thành thật xin lỗi, xin người nhà hãy chuẩn bị." Nói xong ông quay đi để lại anh một mình bần thần không nói nên lời, chân anh không thể đứng vững nữa mà khụy xuống. Anh khóc rồi, anh khóc thật rồi, những giọt nước mắt rơi xuống đất. Anh phải làm sao đây? người anh yêu không còn ở trên thế giới này nữa rồi. Bỗng một cô gái bước đến cạnh anh, đưa cho anh một cuốn sách và nói

"Y/n đưa cho tôi thứ này bảo khi nào cô ấy mất thì đưa cho anh." Nói xong cô quay người bỏ đi.

Anh cầm cuốn sách đi đến căn nhà của cô từng ở. Ngồi trong phòng khách, anh mở cuốn sách ra đọc. Quyển sách không quá dài chỉ có nữa trang giấy.

*Chào anh Kenma, chắc khi anh đọc được những dòng chữ này chắc em đã không còn trên thế giới này nữa. Trước khi gặp anh em là trẻ mồ côi, em được một tổ chức nhận nuôi và rồi phải trải qua biết bao khó khăn vì những huấn luyện của họ. Rồi một ngày.....họ bắt em phải tiếp cận anh để lấy thông tin và rồi gần đâu họ bắt em phải lấy mạng anh, em..... em không biết phải làm sao, em đã khóc, khóc rất nhiều và rồi em đã đưa ra quyết định được của mình...... Em đã nhờ một người thân nhất với em đưa cho anh đây là lời cuối cùng mà em dành cho anh Kenma

ケンマ、愛してるよ*

-End-

_________________________________________

Hello mấy bạn:)))))
Mình là yuuko, mấy bạn có thể gọi mình là yuu. Đây là lần đầu mình viết truyện á nên là truyện xàm lắm(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠), không chắc là hợp với mấy bạn nhưng mà bạn nào thích thì vote dùm tụi mình nhé(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

YUKI TẶNG MN NÈ:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top