Vermouth x Reader: Overdose on Love
New York về đêm, những tòa nhà cao tầng rực sáng ánh đèn, dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhưng trong mắt cô, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Ly rượu trong tay sóng sánh theo từng chuyển động chậm rãi. Chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu lại đôi mắt sâu thẳm, nơi đó không có gì ngoài một bóng hình cô đã cố xóa đi—nhưng bất lực.
Cô nên biết thứ tình cảm này chẳng thể đi đến đâu.
Cô nên biết rằng bản thân chưa bao giờ có quyền níu giữ.
Nhưng Vermouth vẫn lao vào nó như một kẻ nghiện ngập, như một con thiêu thân tự đốt cháy chính mình.
Cô vẫn nhớ cái cách em nhìn mình—vừa dịu dàng, vừa xa cách. Cái cách em chạm vào cô, hôn cô, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về cô.
Vermouth không biết từ khi nào mình lại trở thành kẻ yếu thế trong cuộc chơi này.
Lẽ ra cô mới là người dẫn dắt, là kẻ thao túng, là người chơi đùa với trái tim người khác. Nhưng rồi chính cô lại là người đắm chìm, là kẻ si mê đến mức ngu ngốc.
Em rời đi từ lâu. Không một lời từ biệt, không một dấu vết để lại.
Vermouth vẫn đứng đây, giữa thành phố rực rỡ nhưng lạnh lẽo, uống đến say mềm mà vẫn chẳng thể xóa nhòa đi hương vị của em.
Nhắm mắt lại, tất cả những gì cô thấy vẫn chỉ là bóng dáng quen thuộc ấy.
Chết tiệt.
Cô đã overdose mất rồi.
___________
Vermouth không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rượu.
Rượu vốn chẳng giúp ích gì, nhưng cô vẫn uống—như thể nó có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
Nhưng đâu có gì thay đổi.
Cô vẫn nhớ em.
Ký ức vẫn còn đó, sống động như thể chỉ vừa xảy ra hôm qua. Đôi mắt em, giọng nói em, cái cách em cười và cả cách em rời đi mà không hề quay đầu lại.
"Should've known your love was a game..."
(Đáng lẽ phải nhận ra tình yêu của em chỉ là một trò chơi)
Vermouth bật cười nhạt. Đúng vậy, đáng lẽ cô phải biết.
Tình yêu của em không phải thứ dành cho cô.
Nó chỉ là một ván bài, một trò chơi mà cuối cùng, cô là kẻ thua cuộc.
Cô đặt ly rượu xuống, rút điếu thuốc từ túi áo khoác, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Reader ghét mùi thuốc lá. Ngày trước, mỗi lần cô hút, em luôn cau mày bảo cô dừng lại.
Thói quen này, cô vẫn giữ, như thể em vẫn còn ở đây.
Thật nực cười.
Một cơn gió lạnh lướt qua. Vermouth kéo chặt áo khoác, đôi chân vô thức bước đi trên con phố vắng. Cô không có đích đến, hoặc có lẽ trong lòng cô vẫn mong mỏi một nơi nào đó—nơi có thể tìm thấy em.
Nhưng liệu có ích gì không?
Em đã rời đi, và em sẽ không quay lại.
Nhưng nếu thế, tại sao khi ngước mắt lên, cô lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy giữa dòng người?
_________________
Overdose (n): quá liều.
!Nhưng ở đây được hiểu là mê muội!
Lấy idea từ bài We don't talk anymore - Charlie Puth
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top