Matsuda Jinpei x Reader: Gương vỡ lại lành
"Mình... chia tay đi."
Em sững người, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, khắc sâu vẻ mệt mỏi và u ám. Đôi mắt anh trốn tránh ánh nhìn của em, cố gắng hướng ra xa, như sợ một lần đối diện sẽ không đủ can đảm để nói tiếp.
"Vì sao?"
"Nhiệm vụ sắp tới rất nguy hiểm. Tôi không thể kéo em vào."
"Chỉ vì thế thôi?"
"Ừ."
Trời đêm tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua, lạnh buốt đến tê tái. Anh đã chọn cách buông tay, không phải vì hết yêu, mà vì muốn bảo vệ em... nhưng anh không nói, chỉ cắn răng đứng đó, để em gào lên trong đau đớn.
"Anh có biết mình đang nói gì không, Matsuda?!"
"Tôi biết."
"Anh đang đẩy em đi! Anh biết điều đó không?"
"Tôi biết."
Bàn tay em siết chặt lấy vạt áo anh, đôi mắt đỏ hoe:
"Anh có thể im lặng. Anh có thể lạnh lùng. Nhưng đừng đẩy em đi... Em cầu xin anh."
Matsuda nhắm mắt lại, giọng anh run lên từng chút một.
"Xin lỗi."
Và anh gỡ từng ngón tay nhỏ nhắn đang níu giữ. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, bỏng rát. Anh quay lưng, bước đi. Mưa bắt đầu rơi, xóa nhòa mọi âm thanh nghẹn ngào phía sau.
Ba năm.
Thời gian trôi đi chậm rãi và tàn nhẫn. Tin tức về Matsuda lặng im trên mọi chiến trường, không một dấu vết. Em sống với những ngày trống rỗng, cố gắng lấp đầy bằng công việc và những cuộc gặp gỡ bạn bè... nhưng sâu thẳm trong lòng, là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Người ta bảo em nên quên đi.
Người ta bảo Matsuda không còn trở lại nữa.
Người ta bảo em hãy mở lòng.
Nhưng em không làm được. Vì sao ư? Vì anh chưa từng nói lời yêu em. Vì anh chưa từng cho em biết tình cảm của mình. Và vì em không chấp nhận rằng mọi thứ kết thúc như thế.
Vào một ngày mưa mùa hạ.
Em vội vàng bước qua con hẻm nhỏ, tay cầm ô, trong lòng ngổn ngang những ký ức cũ. Khi em rẽ qua góc khuất, một hình bóng quen thuộc hiện ra. Ướt sũng, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng ngời như ngày nào.
"Matsuda...?"
Anh ngẩng lên, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên và hối hận. Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc như vỡ òa. Em lao đến, đấm vào ngực anh không ngừng, nước mắt rơi ướt đẫm cả chiếc áo khoác.
"Anh đi đâu? Vì sao anh lại biến mất? Vì sao không một lời nhắn gửi?! Em vẫn chưa đồng ý chia tay đâu đấy."
Anh để mặc em đánh, để mặc những cú đấm yếu ớt như đang trút hết uất ức.
"Anh xin lỗi... Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, nhưng lại bỏ rơi em..."
"Anh có biết em đã đợi anh thế nào không?"
Matsuda siết chặt em vào lòng, mặc kệ mưa rơi xối xả.
"Anh biết. Anh biết hết... Anh quay lại rồi. Sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
Em bật khóc nức nở, bàn tay siết lấy áo anh chặt hơn.
"Đừng đi đâu nữa, được không?"
"!? Anh thề. Không đi đâu nữa. Đ-đừng khóc mà..."
Anh luống cuống khi thấy em khóc òa lên, bàn tay lớn của anh vụng về lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em. Mưa vẫn rơi xối xả, hòa cùng nước mắt em tạo thành một thứ hỗn loạn nhòe nhoẹt trên khuôn mặt đầy đau thương. Nhưng bất chấp tất cả, anh vẫn ôm em chặt hơn, như sợ rằng nếu lơi lỏng một chút, em sẽ tan biến vào màn mưa lạnh lẽo. Giữa cơn mưa tầm tã, hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim đồng điệu. Sau bao tổn thương, sau bao giằng xé, cuối cùng cũng tìm lại được nhau. Và lần này, không ai buông tay nữa.
Một năm sau.
Trong một chiều nắng ấm, Matsuda nắm tay em, dẫn em đến trước khu vườn hoa anh từng hứa sẽ đưa em đến. Những bông cẩm tú cầu xanh biếc trải dài, đẹp đến nghẹt thở. Anh xoay người lại, quỳ một chân xuống, nắm lấy tay em thật chặt.
"Lần này... anh hứa sẽ không buông tay nữa. Làm vợ anh nhé?"
Em bật khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Em đồng ý"
Anh nắm tay em, nhẹ đặt lên đó nụ hôn dịu dàng.
"Anh sẽ bù đắp cho những năm tháng đã đánh mất. Không bao giờ lặp lại sai lầm ấy nữa."
Em gật đầu, mỉm cười trong vòng tay anh, cảm giác như mọi nỗi đau đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp của tình yêu và lời hứa mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top