Hiromitsu Morofushi x Reader: Vẫn đợi
Trời lại mưa rồi.
Những hạt mưa lăn dài trên cửa kính, phản chiếu đôi mắt anh, trống rỗng đến hoang hoải. Tôi cứ thế ngồi đó, trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường le lói hắt vào. Trên bàn là một tập hồ sơ, bên cạnh là chiếc huy hiệu cảnh sát đã cũ – món quà em tặng vào ngày tốt nghiệp.
Tôi lại nhớ em .
Nỗi nhớ ấy như hàng vạn mũi kim đâm vào tim, từng chút một, gặm nhấm những mảnh vụn còn sót lại của một Hiromitsu ngày trước. Tôi đã từng nghĩ, dù có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có em bên cạnh, tôi có thể chống chọi với tất cả. Nhưng rồi... em đã bỏ tôi lại.
"Anh nhất định phải sống thật lâu, Hiro."
Lời nói ấy còn vương trên đầu môi, mà người đã chẳng còn ở đây nữa.
Tôi gặp em lần đầu tiên trong một ngày thu nắng nhạt. Khi đó, em là học viên năm nhất của Học viện Cảnh sát – cô gái duy nhất dám giật mất ổ bánh mì trên tay Matsuda và thản nhiên chạy mất. Furuya đã cười phá lên, Date thì thở dài bất lực. Còn tôi...tôi chỉ nhìn theo em – cô gái có đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống.
Từ khi nào em trở thành một phần thanh xuân của tôi nhỉ? Hm...cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ là những ngày cùng nhau chạy phạt quanh sân trường, những buổi tối ngồi lại với nhau trong thư viện, hay khi em cười rạng rỡ, tựa đầu lên vai tôi sau một ngày huấn luyện mệt mỏi.
Tôi yêu em, dù chưa từng một lần nói ra.
Ngày hôm đó, trời cũng mưa.
Chiếc radio trong phòng làm việc vẫn đang phát những bản tin thời sự rời rạc. Tổ chức ngầm, buôn lậu vũ khí, vụ án mất tích... Những thứ này tôi chẳng còn xa lạ gì . Nhưng trong vô số những nhiệm vụ nguy hiểm ấy, chưa có nhiệm vụ nào khiến tôi thực sự sợ hãi—cho đến khi cái tên em xuất hiện trên bộ đàm.
"Đội trưởng, đã có người bị thương! Chúng tôi cần hỗ trợ—"
Âm thanh chói tai ấy như xé toạc cả tâm trí.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy sợ.
Chạy.
Lúc ấy, tôi lao đến hiện trường như một kẻ điên. Mặc cho mưa quất vào mặt, gió rít bên tai., tôi vẫn điên cuồng chạy đến đó mà chẳng màng điều gì. Chỉ cần em an toàn. Chỉ cần em còn ở đó. Chỉ cần...
Hơi thở bóp nghẹn lại.
Giữa nền đất lạnh lẽo, em nằm đó, trong vũng máu của chính mình.
Hàng mi dài khẽ rung lên khi tôi ôm lấy em, giọng nói em nhẹ bẫng như cơn gió thoảng qua:
"Hiro... Em xin lỗi..."
Tôi không nhớ rõ mình đã hét lên những gì, đã cầu xin ra sao. Chỉ biết, bàn tay nhỏ nhắn ấy đang lạnh dần trong tay tôi.
Mưa vẫn rơi.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Thật nực cười, với tôi, mỗi ngày trôi qua chỉ càng khiến vết thương ấy rỉ máu.
Tôi vẫn giữ lại căn hộ cũ của em, vẫn để nguyên mọi thứ như em từng thích. Chiếc cốc cà phê em hay dùng, chiếc áo khoác em hay mặc, thậm chí cả cuốn sách em đang đọc dở cũng chưa từng bị xê dịch.
Và tôi vẫn đợi.
Chẳng biết từ bao giờ, mỗi ngày tôi đều mang một đóa hoa đến trước bia mộ em, dần đã thành thói quen. Lặng lẽ. Chỉ cần như thế mới có cảm giác rằng em vẫn còn ở đây, vẫn còn ở một nơi nào đó, vẫn đang chờ tôi.
Tôi nhắm mắt, thở ra làn khói lạnh.
"Làm sao quên được em đây? Hay là...tôi đi tìm em nhỉ?"
"Mà thôi... Nếu tôi làm vậy thì em sẽ ghét tôi lắm, phải không?"
Tiếng mưa rơi tí tách hòa vào giọng nói trầm thấp. Gió lạnh quét qua, mang theo hơi thở cô quạnh của mùa đông. Không có ai đáp lại, chỉ có gió, mưa và nỗi đau thăm thẳm mãi vây quanh lòng tôi.
Nhóm bạn ở Học viện Cảnh sát đã cố gắng kéo tôi ra khỏi nỗi đau này. Jinpei ép tôi đi uống rượu, Date lặng lẽ ngồi bên cạnh, Rei thì buông vài lời khích bác để tôi bật lại như trước, Kenji thì cố gắng mai mối cho tôi. Vẫn ngốc như ngày nào, họ cứ nghĩ làm vậy sẽ giúp tôi vơi đi nỗi nhớ em...ngốc thật.
Tôi đặt đóa hoa xuống, ngón tay run rẩy vuốt nhẹ lên dòng chữ khắc tên em. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét dịu dàng, nhưng cũng tràn đầy đau đớn.
"Nếu có kiếp sau... hãy để tôi tìm thấy em trước, được không?"
Mưa vẫn rơi... nhưng dù có bao nhiêu mùa mưa trôi qua, tình yêu tôi dành cho em vẫn mãi vẹn nguyên.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top