Gojo Satoru x Reader: Thầy trò


Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên trong khuôn viên rộng lớn của Cao đẳng Chú thuật. Em hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt quai balo, đôi mắt lấp lánh sự háo hức lẫn lo lắng. Đây là ngày đầu tiên em chính thức trở thành một pháp sư thuộc phân khu của Gojo Satoru – người được mệnh danh là Pháp sư mạnh nhất thời đại.

Lời đồn về Gojo Satoru chưa bao giờ ngớt. Người ta kể rằng anh ta đẹp trai như tượng tạc, sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng và... vô cùng khó đoán. Nhưng cũng chính vì thế mà không ít người lại càng tò mò hơn về anh, và em cũng không ngoại lệ.

Khi em còn đang mải ngắm nhìn khuôn viên rộng lớn, một giọng nói vang lên ngay sau lưng, làm em giật mình quay lại.

"Ô? Học sinh mới à? Trông có vẻ... nhỏ nhắn hơn tôi tưởng đấy!"

Trước mặt em là một người đàn ông cao lớn, mái tóc trắng bồng bềnh, chiếc kính đen che đi đôi mắt nhưng không thể giấu nổi nụ cười nửa miệng đầy nghịch ngợm. Em lúng túng cúi đầu chào, "Vâng, em là học sinh mới. Em tên là..."

"Không cần giới thiệu!" Anh ta phẩy tay, bước tới gần hơn, đôi mắt sau lớp kính như đang săm soi từng chút. "Em là người mới của lớp ta. Tôi là Gojo Satoru – thầy giáo của em."

Em khẽ sững lại, không ngờ người đàn ông trước mặt lại chính là Gojo Satoru. Có lẽ em tưởng tượng rằng anh ấy sẽ... nghiêm túc và đáng sợ hơn? Nhưng người trước mặt lại mang một vẻ tự tin đến mức ngạo nghễ, cùng sự thoải mái không chút kiêng dè.

"Đi thôi, không cần đứng ngơ ra như vậy đâu. Học sinh của tôi không được phép chậm chạp." Gojo quay lưng, vừa đi vừa vẫy tay gọi em theo sau. Em lật đật bước theo, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.

Khi vào đến phòng học, em được xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay sát bục giảng. Gojo thoải mái ngồi vắt chân lên bàn, gương mặt lộ rõ sự hứng thú khi thấy em còn ngơ ngác chưa kịp ổn định chỗ ngồi.

"Này, em sợ tôi à?" Anh chống cằm nhìn em, đôi mắt sau lớp kính đen hơi nheo lại như muốn thử thách.

Em lắc đầu, "Không... không hẳn là sợ... chỉ là... thầy có vẻ..."

"Đẹp trai? Nếu là thế thật thì không cần sợ đâu, tôi biết mà." Gojo ngắt lời, khóe môi cong lên tinh nghịch, giọng anh cợt nhả mà buông mấy lời tự luyến.

"..." Em á khẩu, chỉ biết cúi gằm mặt trong sự ngượng ngùng. Thật không ngờ tên hâm hâm này lại là kẻ mạnh nhất giới chú thuật.  Gojo bật cười khoái chí, "Học trò của tôi thật dễ thương!"

Từ hôm đó, cuộc sống của em tại Cao đẳng Chú thuật bước sang một trang mới. Một người thầy khác thường, những buổi huấn luyện điên rồ, những lần anh bày trò trêu chọc chỉ để thấy em đỏ mặt... tất cả dần trở thành chuỗi ký ức khó quên.

Nhưng đâu đó, giữa những lần cười đùa ấy, em dần nhận ra ánh mắt của Gojo dành cho em không đơn thuần là sự hứng thú bình thường. Đôi khi, em cảm giác như anh đang nhìn sâu vào em – một cái nhìn vừa dịu dàng, vừa đong đầy cảm xúc. Nhưng khi em định nắm bắt nó, Gojo lại cười khẩy, trở về với vẻ nghịch ngợm thường ngày.

Thời gian trôi qua, những buổi huấn luyện cùng Gojo Satoru đã dần trở thành thói quen. Anh luôn đẩy em vào những bài tập kỳ lạ và không ít lần khiến em phát cáu. Tuy vậy, anh luôn xuất hiện đúng lúc khi em gặp nguy hiểm, đôi khi còn khiến mọi thứ trở nên... quá dễ dàng.

"Satoru-sensei... Tại sao thầy lại làm vậy?" Em hỏi sau khi anh dễ dàng đánh bại một nguyền hồn cấp cao mà đáng lẽ em phải tự mình đối mặt.

"Vì em là học trò cưng của tôi." Gojo nheo mắt, nụ cười nửa miệng hiện lên. "Chẳng người giáo nào lại muốn chứng kiến cảnh trò cưng trò quý của mình bị thương đúng chứ?"

Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến trái tim em đập mạnh hơn một nhịp. Ánh mắt Gojo khi ấy không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày, mà thay vào đó là sự nghiêm túc lạ lùng.

Em không hỏi thêm, nhưng ánh mắt ấy cứ ám ảnh em mãi. Và em biết, có điều gì đó đang thay đổi... không chỉ ở Gojo, mà còn ở chính em.

Một buổi chiều muộn, nắng nhẹ rải lên khuôn viên trường một màu vàng ấm áp. Em vừa kết thúc buổi huấn luyện dài mệt nhoài, đôi chân gần như rã rời khi bước lên từng bậc cầu thang.

Vừa đến cửa phòng, em giật mình khi thấy Gojo đã đứng đó từ bao giờ, dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần và đôi kính đen vẫn che kín đôi mắt xanh thẳm. Nụ cười nửa miệng của anh xuất hiện ngay khi em vừa ngẩng đầu lên.

"Vất vả rồi nhỉ?" Anh nghiêng đầu nhìn em, giọng nói có chút trêu ghẹo nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm không dễ nhận ra.

Em gật đầu, toan mở cửa thì Gojo đột ngột đưa tay chặn lại. Anh cúi xuống sát em, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên làn tóc mai.

"Này, em nghĩ sao về tôi?" Gojo hỏi bất ngờ, giọng nói trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt như mọi khi.

Em sững lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Thầy... thầy hỏi gì lạ vậy?"

Gojo không trả lời ngay, anh khẽ nâng cằm em lên, lớp kính đen phản chiếu hình ảnh bối rối của em. "Tôi hỏi em nghĩ sao về tôi? Là một người thầy? Hay... hơn thế?"

Câu hỏi làm tim em khựng lại một nhịp. Sự dịu dàng trong giọng nói ấy chưa bao giờ em nghe qua. Em mở miệng định trả lời nhưng ngay lập tức, Gojo bật cười, vỗ nhẹ vào đầu em.

"Thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ đùa thôi mà!" Anh cười lớn, bước lùi lại vài bước rồi quay người đi, vẫy tay chào như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Em đứng đó, lòng ngổn ngang với hàng loạt cảm xúc không tên. Gojo Satoru... rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra bình thường, nếu không muốn nói là... kỳ lạ hơn. Gojo xuất hiện thường xuyên hơn bên cạnh em, không ngần ngại khoác vai, xoa đầu, đôi khi còn bất ngờ ghé sát tai thì thầm những câu trêu chọc khiến em đỏ mặt.

Hôm đó, sau một trận chiến dài hơi, em gần như kiệt sức ngã gục xuống đất. Gojo bước đến, ánh mắt thoáng chút lo lắng, anh quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ em dậy.

"Cố lên nào, học trò cưng của tôi không được phép gục ngã dễ dàng như vậy đâu." Giọng anh ấm áp lạ thường, bàn tay lớn của Gojo nắm chặt tay em, truyền đến hơi ấm khiến sự mệt mỏi dường như tan biến.

Em khẽ ngước nhìn anh, đôi mắt xanh thẳm sau lớp kính đen vẫn không thể thấy rõ, nhưng em có thể cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt đó.

"Satoru-sensei..." Em khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Ừ?" Gojo nghiêng đầu, nụ cười mỉm vẫn không rời khỏi gương mặt.

"Nếu một ngày nào đó... thầy biến mất, em sẽ phải làm sao?"

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến nụ cười trên môi Gojo khựng lại. Anh im lặng vài giây, rồi lại bật cười, nhưng lần này, em cảm giác có chút gì đó gượng gạo.

"Đừng lo, tôi là Gojo Satoru. Không có gì có thể khiến tôi biến mất cả." Anh vỗ nhẹ vào vai em, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. "Và tôi cũng không có ý định rời xa em đâu."

Buổi chiều hôm ấy, em đang ngồi một mình tại khu vườn sau trường, không khí thoáng đãng với ánh nắng nhẹ len lỏi qua những tán cây xanh rì. Sau buổi huấn luyện mệt nhoài, em chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để thả lỏng cơ thể.

Bất ngờ, một tiếng bụp vang lên ngay bên cạnh, kéo theo là sự xuất hiện vô cùng quen thuộc của Gojo Satoru. Vẫn là kiểu dịch chuyển tức thời đầy lố bịch mà anh hay dùng mỗi khi muốn trêu chọc em.

"Ê, đang làm gì mà trốn ra đây một mình thế?" Gojo ngồi bệt xuống bãi cỏ cạnh em, đôi chân dài duỗi thẳng, đầu ngả ra sau ngước lên nhìn bầu trời.

Em liếc mắt nhìn anh, khẽ thở dài: "Thầy không bận gì sao? Lúc nào cũng thấy lượn lờ quanh em thôi."

Gojo quay sang, chống tay lên đầu, khuôn mặt tiến sát lại gần em đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt. "Ủa? Tôi không được phép nhớ học trò cưng của mình à?"

Em nhướng mày, cố gắng đẩy khuôn mặt anh ra xa một chút. "Thầy đừng có nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy..."

"Hiểu lầm?" Gojo bật cười, giọng điệu trêu ngươi. "Thế em nghĩ tôi đang làm gì? Thả thính em à?"

"..." Em im lặng, ánh mắt lảng tránh nhưng trái tim lại đập rộn ràng một cách khó hiểu.

Gojo chống cằm nhìn em, nụ cười nửa miệng lộ rõ sự thích thú. "Này, mặt em đỏ kìa. Sao? Em đổ tôi rồi hả?"

Em cắn môi, quay mặt đi hướng khác. "Thầy thật là... lúc nào cũng trêu người khác..."

"Trêu? Ô kìa nhưng mà... lần này tôi nghiêm túc đấy." Giọng Gojo trầm hẳn lại, ngón tay dài khẽ chạm vào cằm em, buộc em phải quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. "Em biết không? Tôi không hay nói đùa về những gì tôi muốn có."

Khoảnh khắc ấy, em sững người lại. Ánh mắt đằng sau lớp kính đen dù không thể thấy rõ, nhưng em cảm nhận được sự nghiêm túc không ngờ tới.

"Satoru-sensei... Thầy đang đùa đúng không?" Em cố gắng lảng tránh, cảm giác tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Thế em nghĩ sao?" Gojo nghiêng đầu hỏi lại, ngón tay vẫn giữ nhẹ cằm em, khuôn mặt anh tiến lại gần hơn, gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở phả vào làn da.

"Em... em không biết..."

Gojo bật cười khẽ, "Vậy để tôi giúp em biết."

Không đợi em phản ứng, đôi môi anh áp xuống môi em, mềm mại và ấm áp đến bất ngờ. Cả người em cứng đờ, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. Gojo khẽ nhắm mắt lại, nụ hôn của anh dịu dàng đến mức tưởng như thời gian cũng ngưng đọng.

Mãi đến khi anh buông em ra, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ cợt nhả nhưng ánh mắt lại ánh lên chút dịu dàng. "Vậy, giờ em biết tôi có đùa hay không chưa?"

Em ngẩn người, tay khẽ chạm lên môi mình, gương mặt đỏ ửng. "...Thầy..."

"Không cần gọi thầy nữa đâu, nghe có vẻ xa cách quá." Gojo bật cười, nụ cười lấp lánh như thể anh vừa chơi thành công một trò đùa lớn. "Gọi Satoru thôi là được, không thì..."chồng yêu" tôi không ngại đâu, em cứ tự nhiên đi" anh vừa cười vừa chu chu cái môi ra. 

Em vẫn còn sững sờ chưa kịp phản ứng, Gojo đã thoải mái dựa lưng ra sau, hai tay gối sau đầu. "Hừm, tôi cứ tưởng phải mất nhiều thời gian hơn cơ. Ai ngờ học trò của tôi lại dễ cưa như vậy."

"...Dễ cưa?" Em nhíu mày, bực bội đánh vào tay anh một cái. "Thầy... à không, Satoru, anh thật là... khó ưa!"

"Khó ưa nhưng em vẫn thích đấy thôi." Gojo nheo mắt, lại tiếp tục ghé sát mặt em, lần này giọng điệu thì thầm đầy mờ ám. "Muốn thử lại lần nữa không? Tôi đảm bảo sẽ dịu dàng hơn lúc nãy."

Em đỏ mặt bật lùi lại, tay đưa lên che môi như sợ anh lại tiếp tục bày trò. "Không... không cần đâu!"

Gojo bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả khu vườn. "Được rồi, lần sau tôi sẽ tìm một chỗ kín đáo hơn. Ở đây dễ bị người ta thấy lắm."

Em đưa tay lên định đánh anh thêm cái nữa, nhưng Gojo đã nhanh chóng dịch chuyển tức thời biến mất, chỉ còn lại tiếng cười vang vọng lại trong không khí.

"Satoru... tên đáng ghét!" Em lầm bầm, nhưng trái tim lại đập rộn ràng không cách nào kiểm soát được.

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa em và Gojo Satoru trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Không còn khoảng cách giữa thầy và trò, thay vào đó là những cái nắm tay bất chợt, những cái ôm từ phía sau và những nụ hôn nhẹ nhàng mỗi khi cả hai lén lút tìm được một góc khuất trong trường.

Gojo vẫn nghịch ngợm như thường lệ, nhưng đâu đó, em cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sâu bên trong con người anh. Những lần anh nắm tay em băng qua hành lang dài, những cái xoa đầu mỗi khi em hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, và cả những lần anh lặng lẽ xuất hiện mỗi khi em gặp nguy hiểm.

Một buổi tối mưa tầm tã, em vừa kết thúc nhiệm vụ bên ngoài, toàn thân mệt nhoài và ướt sũng nước mưa. Khi bước qua cổng trường, em khựng lại khi thấy Gojo đang đứng dưới mái hiên, tay cầm một chiếc ô.

"Lâu quá nhỉ? Tôi chờ em suốt đấy." Giọng anh vang lên, mang theo chút ấm áp lẫn sự trách móc nhẹ nhàng.

Em ngạc nhiên, bước nhanh lại gần. "Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh có buổi họp..."

Gojo phẩy tay, che chiếc ô lên đầu em, nụ cười nhẹ hiện lên: "Bỏ hết rồi. Ưu tiên của tôi là học trò cưng mà."

Em bật cười, ánh mắt long lanh dưới làn mưa. Gojo nhìn em chăm chú, ánh mắt dịu lại, không còn vẻ nghịch ngợm như thường ngày.

"Này," anh nhẹ nhàng gọi, tay khẽ nâng cằm em lên. "Tôi muốn hỏi em một chuyện."

"Chuyện gì?" Em ngước lên nhìn anh, trong lòng khẽ rung động.

"Sau này, em có muốn mãi mãi ở cạnh tôi không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến em khựng lại, trái tim đập rộn ràng. "Anh... đang cầu hôn em à?"

Gojo bật cười lớn, đôi mắt cong lên đầy thích thú. "Ừ, theo cách của tôi. Không cần nhẫn, không cần lễ đường, chỉ cần em gật đầu là đủ."

Em nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh thẳm ẩn sau lớp kính đen kia. Cơn mưa vẫn rơi, những hạt nước tí tách rơi trên vai áo anh, trên gương mặt anh, nhưng không thể làm lu mờ đi nụ cười dịu dàng ấy.

Em hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. "Em đồng ý."

Không để em nói thêm lời nào, Gojo đã cúi xuống, đôi môi anh tìm đến môi em một cách dịu dàng và sâu lắng. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại hơi ấm từ đôi môi và vòng tay chặt chẽ của anh.

"Tốt lắm," Gojo thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt của em. "Từ nay, em là của tôi. Đừng hòng trốn thoát."

Em bật cười, tựa đầu vào vai anh, vòng tay siết chặt lấy thân hình cao lớn ấy. "Ai thèm trốn chứ? Ở cạnh anh... là đủ rồi."

Gojo khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ mãn nguyện. "Thế thì cứ ở cạnh tôi mãi mãi nhé, học trò cưng của tôi, kiêm cả vợ y-." 
"Im ngay" em chăn họng anh ngay lập tức trước khi  anh buông mấy câu sến rợn cả tóc gáy.
"Dạ...v-vợ"
"GOJO" em gắt lên. "Đùa.." anh khẽ cười rồi xoa nhẹ vai em. Và cứ như thế, dưới cơn mưa, giữa những giọt nước long lanh, một câu chuyện tình ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top