F5 của Học viện cảnh sát
(_): tên bạn
_____________
Vào mùa hè oi bức, tại Học viện Cảnh sát năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Không chỉ là những ngày huấn luyện căng thẳng, bài tập nặng nề, mà còn có một sự kiện đặc biệt khiến không khí trở nên sôi động hơn: Cuộc thi âm nhạc thường niên.
Em – một trong số ít nữ sinh trong khóa học năm đó, cũng không tránh khỏi bị kéo vào vòng xoáy của cuộc thi này. Không phải với tư cách ca sĩ hay nhạc công, mà là... quản lý bất đắc dĩ của nhóm nhạc vừa lập nên gồm năm chàng trai nổi tiếng nhất học viện: Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Date Wataru và Furuya Rei.
Cả nhóm đặt cho mình cái tên đầy chất cảnh sát: "Blue Notes" – như một bản nhạc xanh của tuổi trẻ.
_______________________
"Chúng ta sẽ tham gia cuộc thi âm nhạc của học viện!"
"Hả!? Sao tự dưng mấy anh lại muốn tham gia chứ?"
Em có chút bất ngờ hỏi Matsuda. Mấy con người này có bao giờ chịu nhảy nhót hay hát hò gì đâu, sao đùng cái muốn tham gia cuộc thi về âm nhạc là sao chứ?
"Eii, vậy em chẳng biết gì rồi. Tụi này, ai cũng mang trong mình đam mê về âm nhạc đó, chỉ là dòng đời xô đẩy vào học viện này thôi!" - Matsuda vỗ ngực tự hào nói.
"Đúng đó, thật ra bọn anh hát cũng hay lắm đó!"- Rei chen vào để kích thích sự tin tưởng trong em hơn. Tiếc là em chỉ đần mặt nhìn anh, tỏ ý nghi ngờ.
"Em sẽ làm quản lí nhóm của bọn anh nhé?"
Câu nói hào hứng của Hagiwara khiến bạn sặc nước. Bạn vừa định phản đối thì đã bị năm cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm.
"Nhưng... em có biết gì về quản lý nhóm nhạc đâu?" Bạn lắp bắp.
"Không sao, chỉ cần giúp bọn anh chuẩn bị, nhắc lịch tập và... chịu trách nhiệm nhắc Jinpei đừng đi trễ là được," Hiromitsu mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đây là chuyện đơn giản nhất thế giới.
Em chưa kịp phản ứng thì Matsuda đã khoác vai em, cười trêu: "Vậy quyết định nhé, từ nay (_) là quản lý của Blue Notes!"
"Nhưng-"
"Cấm từ chối!"
Em đành nuốt lại lời vào họng, bị ép vào một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ mà không kịp phản kháng.
Lịch tập bắt đầu. Nhưng thay vì tập trung vào việc luyện tập, mỗi buổi họp đều trở thành một trận chiến.
Hagiwara: "Này, mọi người nghĩ sao về một bài ballad nhẹ nhàng!"
Hiromitsu: "Tôi cũng-"
Matsuda: "Chán òm! Phải rock mạnh mẽ chứ!"
Hiromitsu: " Cũng h-"
Rei: "Cả hai đều không hợp. Bài hát phải có chiều sâu và truyền tải cảm xúc."
Date: "Không!! Tôi muốn một bài rap thật chiến và-"
"Không!"- Cả ba người kia đồng thanh phản đối, dẫn đến một cuộc đấu khẩu của 4 ông tướng học viện cảnh sát. Chỉ có "bé Hiro" ngoan ngoãn ngồi yên là không bị kéo vào, vì từ đầu đến cuối cậu có được nói câu nào trọn vẹn đâu.
Em thở dài, xoa trán, Hiro ngồi cạnh em cũng đôi phần quan ngại về cuộc đấu khẩu kia. Làm quản lý cho bốn tên đầu gấu này đúng là một thử thách, cũng may là được một Hiro siêu cấp đáng yêu coi như an ủi em tàm tạm.
Nhưng giữa những trận cãi vã, những buổi tập khuya, những lần chỉnh sửa lời bài hát hay những lần ngủ quên ở studio trong lúc thu âm, em nhận ra rằng... đây chính là thanh xuân.
Ngày diễn ra cuộc thi, cả nhóm đứng sau cánh gà, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Em cũng căng thẳng không kém họ.
Matsuda quay sang vỗ vai em, vừa cười vừa nói: "Cảm ơn em vì đã chịu đựng bọn anh suốt thời gian qua nha!!."
Hiromitsu nhẹ giọng: "Dù kết quả thế nào, thì đây vẫn là kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta."
Em mỉm cười, gật đầu.
Khi âm nhạc vang lên, năm người họ đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống, từng giai điệu cất lên. Một bài hát về tình bạn, về giấc mơ và cả những năm tháng thanh xuân không bao giờ quay trở lại.
Dưới khán đài, em lặng lẽ dõi theo, đôi mắt dần đỏ, ánh lên cảm xúc hồi hộp .
"Nếu lỡ một mai này quên mất tên người...
Tôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cười"
Hôm ấy, họ không giành giải quán quân. Nhưng với em – và với họ – đây chính là chiến thắng lớn nhất của tuổi trẻ.
___________________
Sau hơn chục năm, khi đang dọn kho đồ, vô tình em thấy một bộ đồng phục của học viện, một huy hiệu của công lí, và...một tấm ảnh của em và bọn họ-trên môi ai cũng nở nụ cười thật tươi, đằng sau đó là ngày chụp, tên của từng người. Nhớ lại những khoảnh khắc hoài niệm ấy mà bất chợt nước mắt em cứ vô thức rơi mãi.
"Như mùa hạ rực rỡ của thiên nhiên, tuổi trẻ của đời người cũng thật nhiều khát khao, ước mơ và hoài bão."
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top