Chianti x Reader: Savory


Chianti không phải kiểu người nhẹ nhàng hay dịu dàng trong tình yêu. Cô thẳng thắn, táo bạo và đầy nguy hiểm - y như cách cô bóp cò khẩu súng bắn tỉa mà luôn mang theo bên mình.

Em gặp Chianti trong một quán bar nhỏ nằm sâu trong lòng Tokyo. Đèn neon nhấp nháy phản chiếu trong ly rượu trên tay cô, đôi mắt sắc bén như một con thú săn mồi đang lặng lẽ quan sát con mồi của mình. Và con mồi hôm nay... chính là bạn.

Cô không cần những lời tán tỉnh màu mè hay sự ngại ngùng giả tạo. Khi đã muốn thứ gì đó, Chianti sẽ chiếm lấy - trực tiếp, không vòng vo.

"Lại đây."

Giọng nói trầm khàn vang lên ngay sát tai em, mang theo hơi men và một chút mùi thuốc súng quen thuộc. Trước khi kịp phản ứng, một bàn tay đã kéo em lại gần, khoảng cách bị rút ngắn đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Em mỉm cười, chấp nhận trò chơi này.

Phòng khách sạn chìm trong ánh đèn vàng nhạt, nhưng sự nóng bỏng giữa hai người lại đang thiêu đốt mọi thứ. Cô đẩy em lên tường, đôi mắt ánh lên vẻ chiếm hữu.

"Hy vọng là em chịu được cường độ của tôi."

Không có sự dịu dàng, chỉ có đam mê mãnh liệt và ham muốn thống trị. Chianti không ngọt ngào, cô dữ dội như một viên đạn rời khỏi nòng súng còn em thì chấp nhận bị nhấn chìm hoàn toàn trong cơn lốc của cô.

Sáng hôm sau, em loạng choạng tỉnh dậy với những dấu vết đỏ rực trên da, là minh chứng cho đêm điên cuồng vừa qua. Chianti đang ngồi trên bệ cửa sổ, khẩu súng quen thuộc trong tay, nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó khó hiểu khi nhìn em.

"Còn nằm đó làm gì? Dậy đi. Tôi không thích kiểu quyến luyến sau khi ngủ với nhau đâu."

Biết mà! Vẫn chẳng bao giờ chịu dịu dàng với ai. Em xoa nhẹ cái eo ê ẩm của mình. Nhưng khi em đứng dậy bước đến gần, cô không né tránh. Thậm chí còn kéo em vào một nụ hôn đầy chiếm hữu.

"Nhưng nếu là em... thì có thể cân nhắc."

Chỉ có Chianti mới có thể vừa nguy hiểm vừa quyến rũ đến vậy. Và cũng chỉ có em mới dám ở lại bên cô, bất chấp mọi hiểm nguy phía trước.

Em không phải kiểu người dễ bị kiểm soát. Nhưng với Chianti, mọi thứ lại khác.

Cô ấy không dịu dàng, không quan tâm đến những cử chỉ lãng mạn hay lời đường mật. Tình yêu của Chianti là sự chiếm hữu trần trụi, là đôi mắt sắc lạnh luôn dõi theo em như một kẻ săn mồi, là những dấu vết để lại trên da thịt em như một lời khẳng định: "Em là của tôi."

Buổi tối hôm đó, cô lại tìm đến em. Không báo trước, không cần một lý do chính đáng.

Cánh cửa phòng bật mở thô bạo, và ngay khi em giật mình quay đầu lại, Chianti đã lao thẳng vào em, ép em sát vào tường. Mùi thuốc súng vẫn còn phảng phất trên cơ thể cô, trộn lẫn với hương rượu whisky đậm nồng. Đôi mắt cô quét qua người em, như muốn chắc chắn rằng không ai khác đã chạm vào em khi cô vắng mặt.

"Em lại trốn tôi đi đâu cả ngày thế hả?"

Giọng nói của cô trầm thấp nhưng mang theo sự nguy hiểm rõ ràng.

Em không vội đáp, chỉ nhếch môi cười khiêu khích, rồi mới chịu đáp lại.

"Gì đây, không danh phận mà đòi ghen à?"

Và ngay lập tức, Chianti siết cằm em, cưỡng ép một nụ hôn chiếm hữu đầy mãnh liệt.

Cô không để em có cơ hội phản kháng. Môi lưỡi càn quét, những ngón tay thô bạo kéo em lại gần hơn. Một sự pha trộn giữa thèm khát, ghen tuông và cả chút điên rồ mà chỉ Chianti mới có.

"Em biết mà... tôi ghét việc chia sẻ đồ của mình với ai."

Cô cắn nhẹ lên cổ em, dấu vết đỏ ửng hiện ra ngay lập tức.

"Mà em cũng đừng mong có thể rời khỏi tôi."

Em bật cười, vòng tay ôm lấy cổ cô, chủ động đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy.

Chianti có thể là một kẻ nguy hiểm, nhưng trong vòng tay cô, em lại cảm thấy bản thân đang sống thật sự - không ràng buộc, không giả dối, chỉ có đam mê và nhiệt huyết.

 Dù có ra sao đi nữa, em cũng sẽ không chạy trốn khỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top