Amuro Tooru x Reader: Tận cùng cơn đau


Bầu trời đêm Tokyo mịt mù những ánh đèn xe, dòng người tấp nập ngược xuôi, nhưng trong lòng anh lại trống rỗng đến lạ.

Anh đứng trước căn hộ của em, bàn tay vô thức siết chặt chiếc ô màu đen, như thể nếu anh buông ra, mọi thứ sẽ thật sự vụt mất.

Cánh cửa trước mặt anh vẫn im lìm. Không còn tiếng bước chân quen thuộc chạy ra mở cửa, không còn giọng nói nhẹ nhàng cất lên gọi tên anh.

Em đã rời đi thật rồi.

Anh bật cười, một nụ cười chua chát. Tận cùng của nỗi đau là gì? Là khi con người ta nhận ra dù có níu kéo thế nào, cũng không thể giữ lại được người mình yêu nhất.

"Tận cùng ở cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu."
Nhưng yêu đâu có nghĩa là có thể bên nhau mãi mãi.

Đêm hôm ấy, em cũng đã khóc như anh.
Chúng ta đã ôm nhau thật chặt, như thể chỉ cần buông tay, cả hai sẽ mãi lạc mất nhau.

"Tooru... chúng ta dừng lại đi."

Câu nói ấy của em vang lên trong đầu anh, như một lưỡi dao cứa vào lòng.

Anh không chấp nhận. Không thể chấp nhận.

Nhưng rốt cuộc, anh vẫn bất lực nhìn em quay lưng bước đi.
Bởi vì anh biết, em cũng đau như anh vậy thôi.

Tình yêu này không sai.
Chỉ là, đôi ta có duyên nhưng không phận.

"Tận cùng ở cuối cơn đau, em trông ngóng anh, hay anh trông ngóng em?"
Đêm nay, ai thao thức vì ai?

Nhưng dù có ra sao, anh vẫn yêu em.
Yêu như lần đầu tiên, và cũng là lần sau cuối.

___________
Mưa rơi lách tách trên cửa kính, phản chiếu khuôn mặt tiều tụy của anh. Căn hộ vốn ấm áp giờ chỉ còn là một khoảng không lạnh lẽo, ngập tràn dư vị của những ngày tháng cũ.

Hộp thuốc ngủ đặt hờ hững trên bàn, viên cuối cùng đã được nuốt trôi từ lâu.
Anh không nhớ lần gần nhất mình có một giấc ngủ trọn vẹn là khi nào.

Từ ngày em rời đi, ngay cả giấc mơ cũng chẳng còn chỗ cho anh.

Anh chẳng còn thiết tha điều gì nữa, mọi thứ dường như không còn ý nghĩa khi thiếu em.

"Thậm chí anh còn không kịp nói lời chào."

Lúc em quay lưng bước đi, anh đã muốn chạy đến ôm em, đã muốn nói rằng anh sẽ thay đổi, sẽ làm mọi cách để giữ em ở lại.
Nhưng em không cho anh cơ hội đó.

Bóng lưng em hòa vào màn mưa, để lại mình anh với trái tim rỗng tuếch.

Chiếc váy cưới em từng thử một lần, anh vẫn giữ trong tủ.
Nó trắng tinh như giấc mơ dang dở của chúng ta.

Giờ đây, váy cưới đã may, nhưng không có người mặc...
Anh phải làm gì với nó đây?
Đốt đi, hay giữ lại như một vết cứa không bao giờ lành?

Tay anh run run mở ngăn kéo, ánh mắt lướt qua vỉ thuốc mới tinh còn niêm phong.

"Bên kia, em có đợi anh không?"

Nếu như trên thế giới này không còn em, thì anh cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại.

Mưa vẫn rơi, lạnh buốt, vô tình.

Bàn tay anh siết chặt viên thuốc—rồi bất giác khựng lại.

Em sẽ giận lắm nếu thấy anh như thế này, đúng không?

Vậy mà ngay cả trong lúc này, anh vẫn không ngừng yêu em.
Yêu đến mức... không đành lòng rời đi.

Anh cười nhạt, ném viên thuốc xuống đất.

Dù cho thế nào, anh cũng phải sống - vì tình yêu mà anh đã dành cho em.


____

Nhưng rồi, có những nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai, có những mất mát chẳng thể khỏa lấp.

Từ ngày em đi, anh đã thử sống, thử tiếp tục.
Nhưng mỗi ngày trôi qua chỉ càng khiến anh nhận ra một điều: thế giới này không có em, thì dù anh có tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Lần này, anh không do dự nữa.

Trong căn phòng vắng lặng, Amuro Tooru nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Hộp thuốc ngủ trên bàn chỉ còn lại vỏ trống rỗng.

Ngoài kia, mưa đã ngừng rơi.

Anh bước về phía ánh sáng mờ ảo nơi cuối con đường... nơi anh tin rằng em đang chờ đợi.

"Anh đến rồi đây, em đợi anh lâu chưa?"

_______________
Idea từ bài hát t gắn link ở đầu!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top