Allain x reader 2

Em khóc, khóc nhiều lắm. Cứ ôm anh mà hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống đất. Liệu... công thức mà tiền bối Senku đã dạy cho em là sai...? Không! Không thể sai được. Em cứ như vậy, ôm hy vọng trong nỗi tuyệt vọng của em.

Từ từ, trong vòng tay của em, trên khuôn mặt khả ái, đôi mắt xanh tựa như bầu trời khẽ hé mi.

"A-Alain?! E-em tỉnh rồi sao?! Allain... em ổn không?" - Y/n

"Butterfly...? Là chị sao...?" - Allain

Anh nói trong giọng thì thào, mệt mỏi. Cô cắn môi thật chặt. Sao có thể, chả lẽ trong tâm trí anh chỉ có mỗi Butterfly sao...?

"Em cứ từ từ, chị có nước đây uống đi" - Y/n

"Cảm ơn chị..." - Allain

Anh cầm lấy chai nước, uống cho đến khi đã cạn. Rồi từ môi anh tạo nên một nụ cười tươi. Tươi sáng như nắng ấm. Kết hợp cùng đôi mắt xanh như bầu trời của anh. Tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp khó rời mắt. Em cứ nhìn vào đôi mắt ấy, không rời. Cho đến khi anh lên tiếng:

"Cô là ai...? Sao cô biết được nơi này?"

Allain hỏi với giọng lạnh lùng. Vậy là, chỉ có Butterfly, mới khiên anh thoải mái khi bên cạnh sao? Vậy, em cũng từng là đồng đội cũ mà, tại sao trong tâm trí anh không một ký ức về em?!

Y/n cảm thấy đau khổ, có môt cảm giác lạ lùng... đầu em lạnh. Nó lạnh, lạnh kiểu buốt. Như thể tia hy vọng nhỏ nhoi nhất trong trái tim em đã bị dập tắt chỉ trong một câu nói.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý với chính mình, em quyết định nói:

"À, chị là Y/n đồng đội cũ của em... Sẽ không sao nếu em quên. Chị vẫn sẽ giúp đỡ em, vì đó là những thứ đồng đội sẽ làm vì nhau mà"

Y/n cười, em cố gắng tạo nên một nụ cười. Xen lẫn sự vui sướng lẫn đau khổ. Vui sướng ở chỗ là anh đã tỉnh và có vẻ như không có vấn đề gì. Nhưng đau khổ, vì... cô đã bị quên đi. Nhưng trong nụ cười đó, vẫn thể hiện lên tính cách lạc quan và hết mình vì đồng đội

Allain cứ ngẩn người ra... tại sao, tại sao lại có người tốt như vậy. Những gì còn sót lại trong mảnh vụn ký ức của anh, là những hình ảnh về Butterfly lau vết thương cho anh, ân cần giúp đỡ.

"Em cảm mơn... chị" - Allain nói, vẫn còn cơn hoang mang về cô

"Hiện tại em không có chỗ ở... vậy nên em có thể ở qua chỗ chị. Yên tâm, chị chả có lý do gì để làm hại em cả..." - Y/n

Allain gật đầu và theo cô về ngôi nhà. Trên đường đi, họ ít khi nói chuyện với nhau. Nhưng Allain vẫn còn nghi hoặc chuyện Y/n bảo cô là đồng đội cũ của anh.

"Vậy chị là Y/n? Đồng đội cũ của em sao...? Em thật xin lỗi khi không thể đào lại mớ kỹ ức hỗn độn này" - Allain

"Chị đã bảo không sao rồi, sao cứ phái áy náy vậy" - Y/n cười tủm tỉm

"Đến nơi rồi này, em có thể đi cả giày vào nhé" - Y/n nói, rất tự hào về ngôi nhà nhỏ của mình

Hai người họ bước vào, cô cho anh xem từng ngóc ngách của ngôi nhà. Chỉ cho anh những phòng cần biết.

"Chị xin lỗi, căn phòng này ít lâu được dùng nên hơi bụi. Tẹo nữa chị lau lại cho" - Y/n

"C-Chị không cần đôu, em tự lau được mà! Chị cho em ngủ nhờ là đã tốt lắm rồi" - Allain vội vàng đáp

Y/n cười, rồi dẫn anh đến một khu sau nhà.

"Đây là nơi chị cất cũng như luyện kiếm. Từ ngày xưa rồi, nên cũng biến thành sở thích" - Y/n

"Hết rồi đó, mong em cảm thấy thoải mái khi ở đây. Chị còn phải đi làm bữa tối nữa" - Y/n nhanh chóng rời đi. Để lại cho Allain không gian riêng tư trong phòng

Anh đi đến chỗ cô làm cơm. Thật giống một người mẹ trông con mình. Mà mẹ ở đây giống với thuật ngữ "mommy" hơn cơ.

Allain cứ vậy mà cảm thấy trong lòng ấm áp hơn nhiều. Cảm giác được quan tâm, được chăm sóc... Dần dần, anh hy vọng như này sẽ kéo dài mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allain