#5: Sau ngày em biến mất (Fushiguro Megumi)
Warning: Maybe OOC
"Megumi, em sẽ đi công tác một thời gian nên anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha. Tuần sau em sẽ về."
"Y/N, em đừng đi mà. Ở lại đi."
"Đừng đi mà!"
Megumi...anh ấy lại gặp ác mộng nữa rồi.
"Anh nhớ em."
Anh ấy ôm lấy bức ảnh chụp chung của tôi và anh ấy. Tôi vẫn luôn ở đây, luôn bên cạnh anh ấy, nhưng anh ấy không nhìn thấy tôi. Vì tôi đã chết rồi.
Hôm nay là ngày giỗ của tôi. Tôi hiện giờ chỉ là một linh hồn mang trong mình một chấp niệm vô cùng sâu đậm mang tên Fushiguro Megumi. Do vậy linh hồn tôi cứ mãi không siêu thoát mà vất vưởng ở bên cạnh Megumi.
2 năm trước, trong một lần đi công tác, tôi chết trong một vụ xả súng ở Mỹ. Nghe được tin dữ, Megumi đã ngay lập tức bay đến Mỹ để tìm tôi. Khoảnh khắc chiếc khăn vải trắng được kéo ra, tôi đã thấy anh ấy gục xuống, anh ấy không khóc. Sau đó xác của tôi được đem đi hoả thiêu và chính anh là người đem tro cốt của tôi về quê nhà. Đi theo anh suốt quãng đường đưa tôi đến nhà hoả táng, đến nhận tro cốt và trên đường bay về Nhật, tôi không thấy anh biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Về đến nhà, anh vẫn ôm khư khư tro cốt của tôi và bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ. Hoá ra lúc đó, anh chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thôi. Chỉ khi về nhà của chúng ta, anh mới không cố gắng mạnh mẽ nữa mà lộ ra cảm xúc thật của mình.
"Y/N à...a-anh phải làm sao đây?"
Megumi không mạnh mẽ như vẻ ngoài người ta thường thấy. Chỉ khi bên cạnh tôi thì anh ấy mới như vậy.
"Em trở về đi mà! Em bảo hết tuần em sẽ về mà!"
"Em xin lỗi Megumi. Em xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi..."
Dù tôi nói xin lỗi bao nhiêu thì Megumi cũng không thể nào nghe được một lời xin lỗi nào. Việc bỏ lại Megumi khiến tôi rất dằn vặt. Giá như lúc đó có ai đó ngăn cản tôi đi công tác, chắc có lẽ lúc này Megumi đã không phải đơn độc một mình như thế kia.
"Em xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi..."
"Y/N?"
Anh ấy vừa gọi tên tôi, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh ấy đang nhìn tôi, đôi mắt của anh ấy trợn tròn lên vì kinh ngạc. Không lẽ anh ấy nhìn thấy tôi?
"Megumi...anh nhìn thấy em sao?"
Megumi lao đến ôm chầm lấy tôi. Tôi có thể chạm vào anh ấy, không những vậy còn có thể ôm anh ấy nữa.
"Y/N, mừng em về nhà."
Tôi cảm nhận vai mình ươn ướt. Có lẽ anh ấy đang khóc nức nở trên vai tôi. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh an ủi người đàn ông đang gục trên vai tôi khóc.
"Ừm. Em về rồi."
Sau một hồi trấn tĩnh lại, hai chúng tôi an tĩnh nằm trên giường ngủ. Megumi ôm chặt lấy tôi như thể sợ chỉ cần sơ hở một chút là tôi có thể tuột mất khỏi vòng tay anh ấy vậy.
"Megumi, anh thả lỏng chút đi."
"Anh sợ, anh sợ em sẽ biến mất."
"Em đang nằm trong lòng anh mà. Em không biến đi đâu cả."
Được tôi an ủi, anh ấy mới chịu buông lỏng vòng tay của mình.
"Em...cũng không biết vì sao mình lại sống lại như thế này. Chỉ là em luôn...bên cạnh anh và bây giờ đột nhiên anh nhìn thấy em."
Anh ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi rồi mỉm cười.
"Cảm ơn em vì vẫn luôn bên cạnh anh."
Nhìn nụ cười đó của anh khiến tôi đau lòng mà bật khóc.
"E-Em sao vậy?"
Anh ấy thấy tôi khóc liền lấy tay lau nước mắt cho tôi. Suốt 2 năm qua, tôi vẫn luôn bên cạnh anh và đã chứng kiến anh đau khổ đến nhường nào. Vậy mà bây giờ anh lại chỉ nở nụ cười và nói cảm ơn tôi khiến tôi thật đau lòng.
"Chỉ là...em yêu anh thôi."
Chính vì điều đó, khiến tôi càng yêu anh nhiều hơn. Thay vì tôi nói xin lỗi anh như lúc là linh hồn, tôi nghĩ mình có nên nói yêu anh nhiều hơn lúc còn sống như thế này.
"Anh cũng yêu em."
Những ngày sau đó Megumi dành nhiều thời gian cho tôi nhiều hơn. Anh ấy dẫn tôi đi ăn.
"Em muốn ăn gì?"
"Ăn thịt nướng đi."
Anh ấy dẫn tôi đi xem phim.
"Em muốn xem phim gì?"
"Em cũng không biết nữa. Anh chọn đi, anh xem gì em xem nấy."
"Hừm...vậy chọn phim này đi."
Đi dạo công viên.
"Hôm nay vui thật đấy. Lâu lắm rồi em mới vui thế này."
"Ừm. Anh cũng vậy."
Đúng rồi ha. Megumi suốt 2 năm chưa từng hẹn hò thêm một ai từ khi tôi chết.
"Ah! Tự nhiên thèm uống trà sữa quá."
"Để anh đi mua cho. Em cứ chờ ở đây đi."
"Vâng."
Tôi ngồi ở ghế chờ Megumi mua trà sữa về. Lâu lắm mới ngắm cảnh đẹp bên bờ hồ như thế này.
"Nơi đây vốn đẹp vậy à? Mình trước đây ít khi để ý đến."
"Cô gái à."
Đột nhiên một bà cụ ngồi bên cạnh tôi khiến tôi có chút giật mình.
"Cháu không phải người cõi dương đúng không?"
"Dạ?"
"Người cõi âm khi có chấp niệm quá lớn còn vương vấn ở trần gian chưa đi đầu thai, họ sẽ được ông trời ban cho một món quà mà họ khao khát nhất. Sau 49 ngày, cháu sẽ phải rời khỏi trần gian và phải đến kiếp sau, không thể ở lại kiếp này nữa. Vì kiếp này, cháu đã chết rồi."
"Không có cách nào ạ? Để ở lại đây lâu hơn ấy ạ?"
"Không thể."
Bà cụ nói xong thì rời đi. Hoá ra tôi không ở lại đây lâu. Chỉ 49 ngày, tính từ ngày hôm nay thì tôi chỉ còn 48 ngày để bên anh ấy. Nếu anh ấy biết được anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? Khi tôi ra đi lần thứ nhất, anh ấy đã rất suy sụp. Lần thứ hai tôi ra đi, anh ấy sẽ suy sụp đến cỡ nào?
"Y/N, trà sữa vị dâu."
"Anh vẫn nhớ vị yêu thích của em."
"Anh chưa bao giờ quên và sẽ không bao giờ quên."
Nhớ lại khi đó, tôi không nỡ nói cho anh ấy sự thật. Nói ra anh ấy sẽ đau lòng hơn lúc trước thì sao? Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà chịu thêm nỗi đau nào nữa.
"Đột nhiên em nhớ lần đầu ta gặp nhau ghê. Lúc đó em còn đang làm thêm trong cửa hàng tiện lợi, lần đầu tiên gặp anh làm em phải thốt lên là sao lại có người xinh đẹp như vậy."
"Tại sao lại là xinh đẹp?"
"Tại vì mặt anh thì nhỏ, da dẻ mịn màng, mũi cao thanh thoát, đôi môi hồng hào, đặc biệt là đôi mắt, mắt anh long lanh, anh còn sở hữu cặp lông mi khiến nhiều cô gái phải ghen tị nữa. Nhiều lúc đi hẹn hò với anh, em cảm giác thật ghen tị vì anh xinh hơn em."
"Cần gì phải ghen tị, nhan sắc nào cũng có lúc tàn phai thôi."
"Ghen tị vậy thôi chứ em thích ngắm nhan sắc này lắm. Nhân lúc anh còn đang ở đỉnh cao nhan sắc thì em phải ngắm nhiều hơn mới được."
"Nếu em thích gương mặt của anh như vậy, anh có cách để em được ngắm gương mặt xinh đẹp này lâu hơn ấy."
"Cách gì?"
"Anh và em...có một đứa con."
Một đứa con, tôi cũng muốn nhưng không thể. Tôi muốn cho anh ấy một đứa nhưng thực sự không thể.
"E-Em sao vậy? Em không muốn cũng không sao đâu."
"Không. Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng..."
Tôi muốn nói cho anh ấy tất cả, để anh ấy sớm tìm một người con gái khác có khả năng đem lại hạnh phúc cho anh hơn là tôi.
"Chúng ta về nhà nhé? Em mệt rồi."
"Ừm. Chúng ta đi về."
Cứ như vậy, trôi qua 1, 2, 3, 4,....42 ngày. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, khi tôi biến mất anh ấy sẽ thế nào đây. Trong 42 ngày bên cạnh anh ấy, anh ấy luôn dành cho tôi những gì tốt nhất, vẫn như lúc tôi còn sống trước kia vậy. Có lẽ nên để anh ấy chuẩn bị tâm lý trước, tôi nên nói ra cho anh ấy biết...tất cả.
"Anh về rồi đây!"
"Ah! Anh về rồi."
Anh ấy đưa tôi một bó hoa.
"Chúc mừng kỉ niệm 5 năm anh và em yêu nhau."
Chút nữa thì quên mất, ngày này 5 năm trước, tôi đã tỏ tình với anh ấy. Ngày đó là ngày tôi vui nhất.
"Cảm ơn anh."
Sau đó tôi đặt một nụ hôn sâu trên môi anh.
"Anh muốn em."
Anh ấy đề nghị với tôi chuyện này trước. Tôi không muốn để lại chút vấn vương nào cho anh, nhưng có lẽ...tôi sẽ tham lam một chút.
"Em cũng muốn anh."
Chúng tôi đêm đó...đã bên nhau rất lâu và ngủ thiếp đi.
Vào lúc sáng sớm, tôi đã bỏ đi. Tôi để lại cho anh một lá thư, nói cho anh toàn bộ sự thật và cũng mong anh thật hạnh phúc trong tương lai.
Còn 2 ngày nữa, tôi sẽ biến mất. Vào khoảng thời gian này, tôi chỉ thuê một căn nhà gần bờ biển. Khi ngắm biển, nó đem lại cho tôi cảm giác thanh thản đến kì lạ.
"Giá như được ngắm biển cùng Megumi thì tốt biết mấy."
Lần đầu tiên, tôi chết trong cô độc. Lần thứ 2 này, tôi chọn biến mất trong cô độc. Cha mẹ tôi mất sớm, tôi đã phải tự lập từ lúc lên đại học. Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ chịu cảnh cô độc đó đến lúc chết. Thật may mắn làm sao khi Megumi xuất hiện. Anh ấy như tia sáng len lỏi qua cuộc đời tăm tối của tôi vậy. Tôi chỉ có anh ấy soi sáng cuộc đời tôi nhưng tôi không thể để anh ấy chỉ soi sáng cho mỗi tôi được. Một tia sáng ngọt ngào như Megumi không nên chỉ soi sáng cho mỗi mình tôi được. Anh ấy yêu tôi đến nhường nào, tôi biết chứ. Khi tôi biến mất, anh ấy sẽ đau khổ một thời gian, rồi bắt đầu cuộc sống mới, quen một người mới. Anh ấy chắn chắn phải gặp được người tốt hơn tôi. Tôi đã đủ dằn vặt anh ấy rồi. Đã chết 1 lần rồi mà còn sống lại khiến anh ấy bối rối hơn. Đáng lẽ tôi nên biến mất từ lâu rồi mới phải. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện lại thêm một lần nào nữa mới phải.
"Y/N!"
"Megumi?"
Anh ấy tìm thấy tôi ở đây. Lại một lần nữa, anh ấy lao đến ôm tôi.
"Tại sao em lại biến mất cơ chứ? Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu!"
Người đàn ông đó lại gục mặt trên vai tôi khóc.
"Đừng làm như vậy..."
Tôi không kìm được mà bật khóc. Đúng thật là tôi ích kỉ, tôi cũng ghét khi nghĩ tương lai anh sẽ yêu người con gái khác ngoài tôi. Nhưng sự ích kỉ của người đã chết không nên áp đặt lên người còn sống được.
"Em muốn anh hạnh phúc. Em đã chết rồi. Anh không cần phải dành tình yêu đó cho một mình em đâu. Anh phải buông bỏ quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống mà em không còn nữa. Được chứ?"
"Anh...không làm được."
"Em sắp biến mất rồi. Anh phải cố gắng một mình thôi. Hứa nhé? Phải sống thật tốt."
Anh im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời.
"Ư-Ừm. Anh hứa."
Còn lại ngày hôm nay, thay vì tôi chọn cách biến mất trong cô độc, tôi lại được Megumi tìm thấy và anh ấy là người bên cạnh tôi đến lúc đó.
Tôi và anh ấy cùng nhau ngồi ngắm biển.
"Em thực sự rất muốn thấy đứa trẻ mang gen anh đấy. Vì anh rất xinh đẹp mà."
"..."
"Em có nhiều tâm nguyện lúc còn sống chưa kịp thực hiện. Đáng tiếc thật."
"Anh cũng có nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được..."
"Không sao. Anh còn nhiều thời gian mà."
"...với em."
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh. Suy nghĩ một hồi tôi mới đáp lại.
"Không nhất thiết là với em, có thể với người khác mà-. Ah...đến lúc rồi sao?"
Đã đến lúc rồi sao? Mặt trời còn chưa kịp lặn hết nữa. Tôi nhìn bản thân đang dần biến thành những hạt bụi mà bay đi.
"E-Em..."
"Em đang biến mất."
Tôi lại thấy anh ấy đang khóc. Thế tôi lấy bàn tay đang tan biến lau nước mắt cho anh ấy.
"Megumi..."
Trao anh ấy một nụ hôn thật sâu.
"Em yêu anh."
Và tôi tan biến vào hư không, không bao giờ trở lại.
.
.
.
Fushiguro Megumi's pov:
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Chưa kịp nghe hết câu, em ấy đã sớm tan biến vào hư không. Tôi còn chưa kịp nói hết câu mà em ấy đã tan biến rồi.
Đêm đó, tôi lái xe về nhà cùng với túi của em để lại ở đó. Về đến nhà, không có em ở đó, không biết liệu linh hồn của em có đang bên cạnh tôi không?
"Phải làm sao đây? Anh không chắc bản thân giữ được lời hứa."
Bất lực trước sự thật tàn nhẫn, tôi chỉ khóc và ôm túi xách của em.
Đêm đó tôi không ngủ được, chỉ biết nhìn vào những tấm hình em chụp lưu trong máy. Trước đó, em là cô gái rất thích chụp hình. Em thích chụp hình phong cảnh, chụp hình đồ ăn, tự chụp hình bản thân và chụp hình anh.
"Megumi à..."
Trong album của em bỗng nhiên xuất hiện một video.
"Anh chắc bối rối lắm sau khi em biến mất nhỉ? Em không biết phải khuyên anh đối mặt với sự thật như thế nào. Chỉ biết khuyên anh sống thật tốt và quên đi em đi. À không! Đừng quên em hẳn đi nhé? Thi thoảng anh đến thăm phần mộ của em một chút thôi. Chứ em sợ cô đơn lắm. Thi thoảng anh đến thăm em một chút cho em bớt cô đơn. Và em mong anh sống hạnh phúc cùng với người con gái anh yêu sắp tới. Vậy nha? Tạm biệt anh."
Em ấy cứ liên tục nhấn mạnh với tôi về việc có người yêu mới. Em ấy luôn suy nghĩ cho tôi và chỉ suy nghĩ một chút cho em ấy. Lúc còn sống em ấy là một cô gái mạnh mẽ, do bố mẹ mất sớm nên so với các cô gái khác em có chút thiệt thòi. Lúc trưởng thành phải cô độc tự bước vào đời, khi vấp ngã em ấy không có ai an ủi mỗi khi đau, chỉ có một mình em ấy chịu đựng. Đến khi có tôi xuất hiện trong cuộc đời em ấy, có lẽ em ấy đã mặc định luôn đặt tôi lên hàng đầu rồi. Những điều tốt nhất em ấy luôn muốn dành cho tôi. Để tương xứng với những gì em cho tôi, tôi luôn cố gắng cho em ấy nhiều hơn những gì em mong đợi. Mỗi khi tôi làm vậy, em ấy tươi cười rạng rỡ lắm. Tôi nhớ gương mặt tươi cười của em.
Tôi nhớ em.
.
.
1 năm sau khi em biến mất, tôi đến thăm em mang theo cùng một bó hoa em thích nhất. Sau khi em đi, anh vẫn chưa thể quên được hình bóng em nên anh chưa thể mở lòng với ai.
"Megumi à, anh chắc bối rối lắm sau khi em biến mất nhỉ? Em không biết phải khuyên anh đối mặt với sự thật như thế nào. Chỉ biết khuyên anh sống thật tốt và quên đi em đi. À không!..."
Tôi không biết bản thân mình xem đi xem lại video này lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Thực sự tôi vẫn rất nhớ em, nhớ em rất nhiều.
.
.
2 năm sau khi em biến mất, anh vẫn đến thăm em cùng với bó hoa em thích nhất. Đã có một cô gái chủ động làm quen với anh, giống như em hồi đó vậy. Nhưng anh vẫn chưa thoát khỏi hình bóng em nên chưa dám mở lòng.
.
.
3 năm sau ngày em biến mất, hôm nay anh vẫn mang theo bó hoa em thích nhất đến thăm em. Cô ấy đã khiến anh mở lòng hơn. Anh đã cảm thấy có chút cảm tình với cô ấy. Y/N, em nghĩ sao?
.
.
4 năm sau ngày em biến mất, anh vẫn mang theo bó hoa em thích nhất đến thăm em cùng với cô ấy.
"Chị ấy đẹp thật đấy."
"Ừm."
"Em hứa sẽ hoàn thành di nguyện của chị ấy. Điều chị ấy muốn nhất là anh hạnh phúc mà."
"Đúng vậy. Đến cuối cùng, điều cô ấy muốn nhất là anh hạnh phúc mà."
.
.
5 năm sau ngày em biến mất, anh và cô ấy đều mua cho em bó hoa em thích nhất đến thăm em. Anh bây giờ cảm thấy ổn hơn rồi nên em đừng lo nữa nhé? Anh không sao rồi.
.
.
.
6 năm sau ngày em biến mất, bọn anh vẫn đến thăm em với bó hoa em thích nhất. Bọn anh kết hôn rồi.
.
.
7 năm sau ngày em biến mất, bọn anh vẫn đến thăm em với bó hoa em thích nhất. Bọn anh đã có 1 đứa con.
"Cô ấy nói rất muốn thấy đứa trẻ mang gen anh. Vì anh rất xinh đẹp."
"Đúng rồi ha. Nhan sắc của anh đến cả con gái cũng phải ghen tị mà haha."
Nó là con trai, nhìn cũng giống hệt anh nữa. Em có thấy không?
.
.
8 năm sau ngày em biến mất, bọn anh vẫn đến thăm em cùng bó hoa em thích nhất. Con bọn anh đã được 1 tuổi rồi.
"Anh có thấy hạnh phúc không Megumi?"
Nhìn thấy gia đình hạnh phúc trước mắt...
"Đương nhiên là anh hạnh phúc rồi."
.
.
Anh đã cảm thấy hạnh phúc hơn rồi, Y/N à. Nếu em được đầu thai kiếp sau, mong em được hạnh phúc.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top