#4: Mất trí nhớ (Nanami Kento)

WARNING: Maybe OOC

Năm ấy, từng có một người yêu em bằng cả tính mạng mà giờ đây lại quên mất em là ai và còn nhận nhầm người khác là em.

"Kento-san, cô ta không phải-."

"Sao cô cứ liên tục chia rẽ chúng tôi vậy?"

Nghe xem ai đang nói kìa, cô ta mới là người chia rẽ em và anh mà sao lại có đủ tư cách hỏi câu đó vậy?

"Y/N-san, tôi không thể đáp lại tình cảm của cô được. Người tôi yêu không phải cô mà là cô ấy."

"Sao anh có thể..."

Anh ấy...không nhận ra tôi.

6 tháng trước tôi và anh ấy lên kế hoạch đi du lịch thì gặp tai nạn. Vì che chắn cho tôi nên anh ấy bị hôn mê sâu. Trong suốt 6 tháng, tôi lúc nào cũng túc trực bên cạnh chăm sóc anh ấy. Vậy mà...vô tình một lần tôi giải quyết một số việc trong vài ngày. Đúng lúc anh tỉnh lại, người đồng nghiệp luôn thầm thương trộm nhớ anh lại giả vờ là tôi.

Biết là anh mất trí nhớ nên không nhớ tôi là ai. Nhưng nghe những lời nói đó, tôi lại không kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Được. Vậy chúc anh hạnh phúc."

Bác sĩ nói là rất khó để xác định anh ấy có thể lấy lại trí nhớ hay không. 2 tháng qua tôi nuôi hi vọng một ngày nào đó anh nhớ tôi là ai và chạy đến ôm chầm lấy tôi, nhưng có vẻ vô vọng rồi.

Sau ngày hôm đó tôi thu dọn đồ đạc đi đến Hà Lan, nơi mà chúng tôi đã lên kế hoạch du lịch ở đó vài tuần. Lần này, có lẽ kế hoạch phải thay đổi rồi. Tôi dự định rời khỏi Nhật Bản vài năm. Nơi đây nhìn đâu cũng toàn kỉ niệm của tôi và anh. Tôi rời đi có lẽ tốt hơn.

.

.

.

Nanami's pov:

"Cô ấy rốt cuộc là ai vậy?"

Tại sao mình mỗi khi gặp cô ấy lại có cảm giác kì lạ nhỉ?

"Anh không cần quan tâm đâu."

"Trước đây anh từng quen cô ấy không?"

"Có. Cô ấy đơn phương anh nhiều năm."

"Vậy sao?"

Đơn phương nhiều năm mà không được mình đáp lại, cũng thật tội nghiệp nhỉ? Mong cô ấy có thể yêu được người yêu cô ấy hơn là mình.

"À...anh thắc mắc chúng ta quen nhau bao lâu rồi vậy?"

"Ờm...6 năm."

"6 năm...là rất dài."

6 năm, có bằng thời gian cô ấy đơn phương mình không nhỉ?

Bác sĩ theo dõi tình trạng của tôi trong 1 tuần, sau đó tôi được xuất viện.

"Người nhà bệnh nhân kí giấy xác nhận."

"Tôi là người nhà bệnh nhân."

"Không phải cô, cô gái kia đâu."

Cô gái kia, là Y/N sao?

"Cô ấy không có ở đây nên tôi là người nhà bệnh nhân."

"Có đúng vậy không anh Nanami-san?"

"Dạ...vâng."

Trong trí nhớ tôi thì luôn xuất hiện hình bóng của một cô gái, cô ấy luôn bên cạnh tôi. Cùng tôi đi ăn, đi chơi, và sống chung nữa, nhưng tôi lại không tài nào nhớ được gương mặt cô ấy trông thế nào. Đến khi tỉnh lại thì H/N (her name) đã bên cạnh tôi và nói cô ấy là bạn gái tôi. Dựa theo trí nhớ về dáng dấp của người con gái kia, tôi lại nghĩ đó là H/N.

"Về nhà thôi, Kento-san."

"Về nhà thôi, Kento-san."

Gì đây? Giọng của ai vậy nhỉ?

"Kento-san, sao anh đứng ngây ra đó vậy? Về nhà thôi."

"Ừm."

Về đến nhà, căn nhà vẫn đúng như trong trí nhớ, nhưng tại sao...lại cảm giác nó hơi lạnh lẽo. Ngày trước cũng như vậy sao?

"Kento-san, vào nhà thôi."

"Mấy bức hình đâu nhỉ?"

Qua câu hỏi này của tôi, tôi thấy gương mặt H/N có chút biến sắc một chút rồi cũng dần bình thường trở lại.

"Trước giờ chúng ta đâu có để bức hình nào ngoài phòng khách đâu."

"Nhưng anh nhớ...từng có rất nhiều bức hình được treo trên tường mà nhỉ?"

"Có lẽ anh nhớ nhầm đấy."

"Ừm, có lẽ vậy."

H/N dắt tay tôi vào phòng ngủ, bất giác tôi buông tay cô ấy ra.

"Sao vậy?"

"A, không có gì. Anh bị giật mình."

"Ừm. Chắc do anh chưa quen có cô bạn gái dắt tay anh đi đúng không?"

"Ừm, có lẽ vậy."

"Không sao. Dần rồi cũng quen."

Trước đây tôi từng nắm tay cô ấy, cảm giác rất khác. Chắc do...mất trí nhớ nên có chút nhầm lẫn thôi.

"Em vào bếp nấu cơm nhé? Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi."

"Nhưng em làm gì biết nấu ăn?"

"Anh quên rồi sao? Em biết nấu mà."

Trước đây, tôi luôn là người chuẩn bị bữa tối, vì người yêu tôi không biết nấu ăn. Không lẽ trí nhớ tôi lại bị lẫn lộn sao?

"Ừm. Vậy em nấu đi."

Mất trí nhớ thật là tệ, việc bản thân không thể nhớ điều gì mà còn bị lẫn lộn kí ức thật là khó chịu.

"Cơm xong rồi đây. Chúc anh ăn ngon miệng."

"Ừm. Chúc em ăn ngon miệng."

Bữa cơm khá thịnh soạn. Cô ấy có vẻ nấu hơi nhiều.

"Anh tưởng em ghét hành mà nhỉ?"

"Em á?"

Lại là gương mặt đấy. Hoang mang như thể đang che giấu điều gì khiến tôi có chút nghi ngờ.

"Anh thích ăn nên em mới cho thêm vào."

"Anh không thích ăn hành."

"Haha. Có vẻ không chỉ mình anh mất trí nhớ rồi. Em bận nhiều việc quá nên quên mất."

Tôi không tò mò gì thêm nên không đặt câu hỏi cho cô ấy nữa.

Ăn xong thì chúng tôi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Và một điều dĩ nhiên là chúng tôi sẽ ngủ chung giường với nhau.

"Chúc anh ngủ ngon."

"Chúc em ngủ ngon."

Giữa đêm, khi cô ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi lặng lẽ ra ngoài phòng khách nằm. Suốt 30p tôi trằn trọc không ngủ nổi. Cảm giác nằm ở phòng khách lại tốt hơn trong phòng ngủ nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Kento-san! Nhìn vào máy ảnh đi!"

Tách

"Oa! Đúng là Nanami Kento, bức nào cũng đẹp trai lai láng. Chụp với em một tấm nhoa anh đẹp zai~."

"Tuỳ em."

"Được rồi. Em bắt đầu chụp nha. 1 2 3."

Tách

Giấc mơ đó, khá quen thuộc với tôi. Cảm giác rất hạnh phúc.

Tôi dậy vào lúc 6h sáng, đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm. Đúng là tôi bị mất trí nhớ nhưng vì cái deadline ở công ty vẫn dí nên kí ức về công việc còn nguyên:). Theo như thói quen tôi chuẩn bị bữa sáng hai phần và không quên để lại tờ note: "Nhớ hâm nóng trước khi ăn."

"Anh dậy rồi sao?"

"Ừm. Sao em dậy sớm quá vậy?"

"7 rưỡi rồi còn sớm gì đâu. Anh đã chuẩn bị đi làm rồi á? Nghỉ ngơi thêm đi, anh chưa khoẻ lắm mà."

"Anh chỉ mất trí nhớ thôi chứ có bệnh đâu. Anh vẫn nhớ bản thân còn một đống việc để giải quyết đây này. Thôi anh đi trước đây. Tạm biệt."

Dù hơi bất ngờ nhưng cô ấy cũng không cằn nhằn gì thêm. Thấy cứ thiêu thiếu.

"Vậy anh đi cẩn thận nhé."

"Ừm."

Đến công ty, rất nhiều đồng nghiệp hỏi thăm tôi.

"Không sao là tốt rồi. Trí nhớ có lẽ sẽ sớm hồi phục thôi."

"Lúc anh đi thì con bé H/N là lo lắng nhất đấy. Con bé lúc nào cũng đặc biệt quan tâm anh hết."

"H/N làm cùng tôi sao?"

"Ô anh không nhớ con bé à? Con bé biết con bé buồn lắm đấy."

"À không tôi vẫn nhớ nhưng chỉ là bất ngờ khi cô ấy làm cùng tôi."

Sao cô ấy không bảo tôi là cô ấy là đồng nghiệp của tôi nhỉ?

Dù còn một đống tài liệu chồng chất nhưng tôi muốn tan làm đúng giờ. May lão sếp biết việc tôi vừa gặp tai nạn nên không giữ tôi ở lại tăng ca.

"Anh về rồi đây."

"Anh về rồi sao? Đúng lúc lắm. Em vừa chuẩn bị xong bữa tối."

"Ừm."

"Trở lại công ty ngày đầu tiên như thế nào?"

"Họ hỏi thăm anh khá nhiều. Chỉ vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừm. Em làm cùng công ty với anh sao em không nói vậy."

"À thì em quên. Em đang tạm thời xin nghỉ phép nên cũng chưa đi làm."

"Vậy sao? Anh chỉ thắc mắc vậy thôi."

Như thường ngày, ăn cơm xong tôi vệ sinh cá nhân rồi mới đi ngủ. Giữa đêm, do không ngủ được nên tôi lại lặng lẽ ra phòng khách ngủ. Không hiểu sao tôi cứ nằm ở phòng ngủ là lại trằn trọc không ngủ được.

"Kento-san, chúng ta đi du lịch Hà Lan vài tuần đi. Ở nhà thấy chán quá à ~."

"Ừm. Vậy để anh sắp xếp công việc rồi chúng ta đi vào tuần tới, được không?"

"Được được! Anh hứa đấy nhá?"

"Anh có bao giờ thất hứa với em đâu."

"Đúng rồi ha. Nanami Kento luôn là người chiều chuộng em nhất mà."

Lại là một giấc mơ khác. Dạo này các giấc mơ cứ liên tiếp xuất hiện vậy? Bình thường tôi ngủ không hay mơ nhiều như vậy. Có một điều, người con gái xuất hiện trong giấc mơ, nghe giọng điệu chắc không phải H/N. Giọng điệu của cô gái đó nghe có vẻ tinh nghịch hơn là H/N dịu dàng.

"Anh lại dậy trước em rồi."

"Chắc là theo thói quen. Bữa sáng anh chuẩn bị rồi em ăn đi."

"Ừm."

Vừa ăn vừa suy nghĩ về giấc mơ hôm qua, tiếng nói của cô gái đó vẫn hiện lên trong đầu tôi.

"Kento-san này."

"Hửm?"

"Sao mỗi lần anh chuẩn bị bữa sáng thì đều đặt cho đĩa của em tờ giấy note vậy?"

Cô ấy đặt tờ giấy note ra trước mặt tôi. Tôi cũng không hiểu sao bản thân luôn đặt tờ giấy note ở đó nữa. Nội dung ghi chú lần nào cũng là: "Nhớ hâm nóng trước khi ăn."

"Anh cũng không biết nữa. Chắc do thói quen."

Ăn xong thì tôi đi làm luôn. Trước khi đi, tôi thấy gương mặt H/N không được vui cho lắm. Sau khi cô ấy hỏi tôi về tờ giấy note thì không nói gì thêm nữa.

"Yo! Nanami!"

Vừa mới bước ra khỏi nhà đã gặp tam tai rồi.

"Anh đến đây có chuyện gì?"

"Ah~ Anh lạnh lùng quá đi ~. Tôi đến thăm anh chứ còn gì nữa. Nghe nói anh gặp tai nạn."

"Tôi cảm ơn ý tốt của anh, Gojo-san. Bây giờ anh có thể tránh ra cho tôi đi làm được chưa?"

"Đi chung đi Nanami!"

"Tôi không có rảnh cho anh đi nhờ đâu."

"Đâu có. Tiện đường lắm đó. Có cửa hàng bánh ngọt gần công ty anh, cho tôi đi nhờ đến đó đi."

Thôi thì không cho anh ta đi nhờ cũng kì nên tôi để anh ta đi cùng tôi.

"Mấy hôm trước tôi đến tìm anh nhưng không có anh ở nhà."

"Đi làm cả ngày sao có thời gian về nhà được."

"Ừm. Tôi biết mà. Bình thường không có anh ở nhà thì tôi hay rủ cô bạn gái nhỏ của anh đi ăn cùng với tôi. Cô ấy và tôi khá hợp về khẩu vị."

"Ừm. Rồi sao?"

"Nhưng tôi đến mấy lần thì toàn thấy cô gái lạ mặt ở nhà anh vậy? Không lẽ anh chia tay Y/N rồi sao?"

Y/N từng hẹn hò với mình sao?

"Y/N...từng hẹn hò với tôi sao?"

"Hả? Anh không nhớ à? Hai người yêu nhau lâu vậy mà."

"Bao lâu?"

"6 năm."

6 năm là khoảng thời gian tôi hẹn hò với H/N. Sao có thể...

Tôi lập tức phanh xe lại.

"Anh phanh xe thì phải từ từ thôi chứ. Phía trước có gì đâu mà phanh gấp vậy?"

"Anh...biết gì về chuyện giữa tôi và Y/N?"

"Anh...thật sự không nhớ sao?"

"Ừm. Tôi bị mất trí nhớ sau tai nạn."

"Vậy thì...tôi chỉ kể những gì tôi biết về hai người thôi nhá. Anh và Y/N trước đây là hàng xóm, cô bé kém anh 5 tuổi. Năm cô bé 17 tuổi, gia đình của Y/N bị sát hại, chỉ còn duy nhất cô bé sống sót. Anh nhận nuôi Y/N ngay sau đó. Khi Y/N 20 tuổi thì tôi thấy hai người hẹn hò rồi. Tôi không ở dưới gầm giường hai người đâu nên đó là toàn bộ những gì tôi biết về chuyện giữa anh và Y/N."

"Anh không bịa chuyện đấy chứ?"

"Này này! Tôi không rảnh đến nỗi bịa chuyện đâu nhá! Sự thật đó!"

Sự thật sao? Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào?

"Anh về rồi đây."

Im lặng? Chắc có lẽ cô ấy đi ra ngoài rồi. Hôm nay tôi về khá sớm. Có lẽ đi tắm trước khi cô ấy quay lại vậy. Và tôi sẽ hỏi rõ ràng để xác nhận chuyện Gojo nói sáng nay.

Bịch

Tôi lỡ tay làm rơi cà vạt trên sàn. Cúi xuống nhặt cà vạt thì tôi thấy dưới gầm giường có cái gì là lạ. Tò mò nên tôi lấy ra được một bức hình được đóng khung.

"Đây là..."

Đó là bức hình của tôi và...Y/N. Ở dưới gầm giường còn vài bức nữa nên tôi lấy hết chúng ra.

"Là mình và...Y/N."

Đầu tôi đột nhiên đau dữ dội. Rồi một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu y như một thước phim.

"Kento-san! Anh quên mua bánh táo cho em rồi!"

"Kento-san, chúc mừng sinh nhật!"

"Kento-san, anh thấy đồ lót của em đâu không?"

"Kento-san, ba mẹ em trên thiên đường chắc chắn ưng người con rể này."

"Kento-san, em yêu anh."

Hoá ra, trước giờ người tôi yêu vẫn luôn là cô ấy.

"Kento-san? Anh..."

"Cô chưa từng hẹn hò với tôi đúng chứ?"

"Đâu có đâu, em vẫn luôn...vẫn luôn..."

"Y/N chưa từng biết nấu ăn, Y/N ghét ăn hành, Y/N luôn dậy trễ phải đến 10h cô ấy mới dậy vì cô ấy luôn thức đêm viết tiểu thuyết. Y/N là một tiểu thuyết gia nên cô ấy không thể nào làm chung với tôi được. Cô không phải cô ấy."

"Anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt đó...dù chỉ một lần. Ánh mắt đó luôn chỉ dành cho cô ta. Anh có bao giờ để tâm đến em đâu. Em cố gắng thế nào cũng bị anh từ chối cũng chỉ vì cô ta. Em thích anh từ hồi đại học và tỏ tình nhiều lần anh từ chối do có người trong lòng rồi. Đến khi nhìn thấy cô bé luôn đến đón anh sau mỗi lần tan học, ánh mắt anh khi nhìn cô bé đó rất khác với em. Không phải, ánh mắt đó luôn chỉ dành cho duy nhất một mình cô ta thôi. Mối quan hệ giữa hai người thực sự không có cơ hội cho kẻ thứ 3 chen chân. Anh không-."

"Tôi không quan tâm cô thích tôi đến nhường nào. Dù cô có tỏ tình trăm lần thì vẫn sẽ là không có lần nào được chấp nhận đâu. Những bức hình này, cảm ơn cô vì chưa vứt chúng đi. Nếu như cô vứt chúng đi, tôi không biết liệu bản thân có bình tĩnh nổi để nói chuyện với cô ngay lúc này? Giờ thì mời cô dọn đồ ra khỏi nhà tôi."

"Nhưng..."

"Mời cô ra khỏi nhà tôi!"

"Em chỉ còn chỗ này thôi. Căn nhà cũ của em...đã bán cho người khác rồi."

"H/N, tôi không quan tâm cô có nhà hay không? Tôi vốn không thích người khác ở qua đêm nhà mình. Mời cô đi đâu thì đi. Dù bây giờ cô phải ngủ ở ngoài đường tôi cũng không quan tâm đâu. Người trưởng thành rồi nên cô biết tự lo cho bản thân mình, đúng chứ?"

"Sao anh cứ ngắt lời em hoài vậy?! Y/N, cô ta không quay về nữa đâu! Cô ta đã rời khỏi Nhật Bản từ lâu rồi! Vậy nên...vậy nên...anh có thể-."

"Cút-ra-khỏi-đây. Cô không muốn tôi quyên góp đồ của cô cho bãi phế liệu thì mau chóng, dọn ra khỏi nhà tôi."

Cô ta dọn khỏi nhà tôi ngay sau đó. Còn tôi thì đang nhìn vào bức hình của chúng tôi và hối hận.

"Chắc em hận anh lắm nhỉ? Anh xin lỗi, Y/N à."

.

.

.

Y/N's pov:

Đã 1 năm kể từ khi tôi rời khỏi Nhật Bản đến Hà Lan sống. Tôi là tiểu thuyết gia nên cho dù chuyển đến châu Phi thì công việc vẫn thuận lợi.

"Không biết anh ấy ra sao rồi nhỉ?"

1 năm rồi, tôi chưa thể quên anh ấy. Ngày nào tôi cũng tò mò không biết anh ấy ăn chưa, ngủ chưa, có nhớ ra tôi chưa.

"Sắp đến Giáng Sinh rồi nhỉ?"

Hà Lan tầm này đang là mùa đông. Mới đó đã sắp đến Lễ Giáng Sinh rồi. Tôi quyết định mua ít đồ cho ngày lễ này. Đây là lần đầu tiên tôi đón Giáng Sinh 1 mình. Trước khi bố mẹ qua đời, tôi luôn đón Giáng Sinh cùng họ. Khoảng thời gian đó thật tuyệt và hạnh phúc. Sau khi bố mẹ qua đời thì Kento-san đã nhận nuôi tôi ngay sau đám tang của bố mẹ. Bố mẹ tôi hai bên họ hàng đều không còn ai nên khá cô đơn. Tôi không có anh chị em ruột hay anh chị em họ. Tôi thường xuyên sang nhà anh hàng xóm chơi. Anh ấy là sinh viên mới ra trường. Sau khi bố mẹ qua đời thì anh nhận nuôi tôi. Một sinh viên mới ra trường thì lấy gì nuôi tôi chứ? Lúc đầu tôi nghĩ như vậy nhưng thấy dáng vẻ anh mệt mỏi mỗi khi đi làm về khiến tôi cảm thấy vô cùng cảm động.

"Kento-san, rốt cuộc vì sao anh muốn nuôi em vậy? Em nợ anh nhiều thế này anh không sợ em không trả nổi à?"

"Đợi em lớn rồi trả cũng được."

"Nhỡ em trốn nợ thì sao?"

"Thì anh sẽ tìm em và bắt em trả nợ."

"Em không có tiền để trả anh thì sao?"

"Dùng em để trả nợ cũng được."

"Hả? Không lẽ anh định bán nội tạng của em đúng không?"

"Haha. Anh không phải tên buôn người."

"Anh nói dối. Trên người em còn gì đáng giá ngoài nội tạng chứ?"

"Thời gian của em."

"Hả?"

"Em dành thời gian bên cạnh anh là được. Anh cô đơn lắm. Bên cạnh anh cũng chẳng còn ai như em thôi. Ít nhất có cô bé suốt ngày hỏi anh mấy câu hỏi ngớ ngẩn như thế này cũng vui."

"Vậy...nếu em dựa dẫm anh cả đời thì anh có nuôi em không?"

"Có."

Lời hứa đó...anh quên rồi. Em cũng chẳng tính toán với anh nữa.

"Y/N à!"

Ể? Tôi có nghe nhầm không vậy? Haha, chắc do nhớ anh ấy quá nên gặp ảo giác đây mà.

"Y/N à!"

Chắc ảo giác rồi. Có lẽ tuần tới nên đi khám chút. Tôi tiếp tục đi đến siêu thị mua đồ. Đang đi giữa chừng thì bị một bàn tay nắm chặt lấy. Tôi quay ra đằng sau nhìn người đang nắm tay tôi.

"Anh..."

Chưa kịp nói gì thì tôi đã bị người kia chặn bằng đôi môi của đối phương.

"Y/N à, anh xin lỗi."

Người kia khóc nấc không nói nên lời. Hai mắt anh đỏ hoe, còn có chút thâm quầng dưới mắt. Tôi lấy tay lau nước mắt cho anh.

"Nhưng mà...sao...anh...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Sau khi anh xuất viện được 1 tuần, anh mới nhận ra được sai lầm của bản thân, anh xin lỗi."

Người đàn ông trước mặt tôi vẫn không ngừng khóc nức nở. Có lẽ anh ấy đã nhận ra cô gái kia nói dối và tìm tôi khắp nơi. Trong lòng tôi không ngừng vui sướng vì cuối cùng anh ấy cũng về bên cạnh tôi.

"Ừm được rồi, em tha lỗi cho anh. Anh biết em không hay để bụng mà. Tình huống lúc đó em biết rõ hơn ai hết nên không sao đâu. Em có còn là con nít đâu mà giận dỗi anh. Chỉ là lúc đó...cảm thấy buồn thôi."

"Anh...anh...không có lời nào để bào chữa. Những lời nói lúc đó...anh...anh..."

"Được rồi. Anh không cố ý làm tổn thương em lúc đó, em biết. Do anh lúc đó mất trí nhớ nên em hiểu rồi mà. Mọi chuyện đã xảy ra thì cho qua đi nha anh? Em không để tâm thì anh để tâm làm gì?"

Kento-san im lặng một hồi, chỉ nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt đỏ hoe kia. Tự nhiên tôi muốn chọc ghẹo anh ấy ghê, hiếm lắm mới thấy Nanami Kento đổ lệ.

"Giờ thì đi về nhà với em nha?"

"Ừm."

Về đến nhà, tôi mới chợt nhớ ra mình vừa định đi đâu.

"A quên mất rồi."

"Sao vậy?"

"Em tính đi mua đồ trang trí đêm Giáng Sinh nhưng quên mất rồi."

"Có cần quay lại không?"

"Thôi mai mua cũng được."

"Em sống ở đây sao?"

"Ừm. Mà anh với cô gái kia có..."

"Chắc chắn không có chuyện gì."

"Vậy sao? Anh đã nói vậy thì em tin anh thôi."

"Anh không có gì thật."

"Thì em tin anh mà."

"Nhìn em chẳng có một chút nào là tin anh cả."

"Có nha."

"Không."

"Có."

"Không."

"Thôi được rồi. Em hơi tò mò nên mới hỏi đó. Kể cho em từ đoạn sau khi ở bệnh viện đi, tường tận."

"Anh đói quá có gì ăn không?"

"Đừng có đánh trống lảng!"

"Vừa ăn rồi vừa nói được chứ?"

"Thôi được rồi. Anh nấu, em nấu ăn dở lắm."

"Anh nhớ mà."

Trong bữa ăn chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Và tôi nghe được vài chuyện hơi bực mình.

"Hả? Đống hình đó! Em tốn rất nhiều tiền vào chúng. Chưa tấm nào bị vứt đi đấy chứ?"

"Anh kiểm tra lại thì chưa."

"May quá. Sao cô ta lại nhét chúng vào gầm giường chứ. Dưới gầm giường dễ bám bụi lắm."

"Em nên cảm thấy may mắn vì cô ta chưa vứt chúng đi. Nhờ vậy anh mới nhớ ra được."

"Khoan đã. Sao cô ta vào nhà của chúng ta được?"

"Ờm thì...anh tưởng cô ta...nên đưa chìa khoá nhà cho cô ta."

"Anh...Thôi không sao, em không có giận."

"Thật sao?"

"Về nhà chúng ta đổi sang khoá vân tay là không có sự nhầm lẫn nào xảy ra nữa."

"Thế mà bảo không giận. Theo ý em hết anh không ý kiến."

Chúng tôi ăn cơm xong, gọt ít hoa quả rồi ra ngoài phòng khách nằm xem phim và tâm sự với nhau.

"Vậy là một năm nay anh chỉ đi tìm em thôi à?"

"Ừm. Việc cân bằng giữa công việc và đi tìm em khá khó nên anh mất rất nhiều thời gian. Anh hỏi một số người bạn của em nhưng không có ai biết. May có lão Gojo thuê người đi tìm nên tìm ra em ở đây. Lão Gojo bảo tìm em như đi tìm kho báu ấy vì em biến mất không để lại một chút dấu vết nào. Mất phải đến 4 tháng mới tìm ra."

"Oa! Như thế này thì nếu em phạm pháp thì cảnh sát cũng khó mà tìm ra nhỉ?"

"Chắc có lẽ vậy."

"Em buồn ngủ quá rồi. Chúng ta đi ngủ đi."

"Để anh đưa em vào phòng ngủ."

"Khỏi đi. Em không có què."

Chưa kịp để tôi phản kháng, anh ấy đã bế tôi đi vào phòng ngủ rồi. Bạn trai người ta bế theo kiểu công chúa, còn bạn trai tôi vác tôi như bao gạo.

"Được rồi. Đi ngủ thôi."

"Ngủ sớm thế."

"Ủa anh:)? Ngày trước giờ này ai là người giục em đi ngủ vậy?"

Anh ấy ghé sát tai tôi.

"Anh muốn thức thâu đêm cùng em."

Hơi nóng phả vào tai khiến tôi giật mình. Với kinh nghiệm của một tiểu thuyết gia, tôi biết anh đang định làm gì.

"Haha, anh...anh...em chưa sẵn sàng đâu. Để sau đi nha. Em muốn đi ngủ."

"Anh thì không muốn."

"Nhưng em thì muốn! Chúc anh ngủ ngon!"

Tôi lấy chăn trùm kín mít đầu. Được khoảng 1p, tôi thấy anh hơi im lặng nên lặng lẽ hé chăn ra coi.

"C-Cái gì vậy!!????"

"Anh nói anh chưa ngủ được mà."

Anh ấy nhân cơ hội kéo chăn tôi ra. Tôi lấy tay che mắt lại. Dù trời có sập, tôi nhất quyết không để mấy múi sầu riêng kia dụ dỗ tôi đâu.

"Nào...mở mắt ra đi."

"Không!"

Anh ấy nắm lấy hai tay tôi.

"Anh chờ lâu lắm rồi đấy."

"Kệ anh!"

"Y/N à, em không nể mặt anh cũng được, vậy em không thể nể tình "em trai" anh sao?"

Tôi bất giác mở mắt nhìn anh, ngây thơ hỏi.

"Em trai nào?"

Anh ấy lao đến hôn tôi một cách mạnh bạo.

"Ha...ha...anh..."

Nhìn gương mặt đỏ ửng kia, tôi bất giác nhìn xuống dưới.

"Em không thoát được đâu."

Có vẻ đêm nay sẽ rất dài.

"Tuỳ anh."

.

.

.

Nanami's pov:

3 tháng sau, tôi cùng Y/N về Nhật Bản, trở về nhà của chúng tôi.

"Nanami Kento!!!!"

Đột nhiên cô ấy hét lên tôi có chút giật mình. Tiếng cô ấy phát ra từ phòng tắm. Tôi vội vàng chạy từ phòng bếp ra phòng tắm.

"S-Sao vậy?"

"Anh nhìn đi!"

"À, que test covid à? Không sao, anh sẽ nghỉ một thời gian để chăm em."

"Không phải test covid...là que thử thai."

Que thử thai, 2 vạch, vậy là tôi sắp được làm bố à?

"E-Em có thai?"

Y/N chậm rãi gật đầu.

"Giờ anh tính sao?"

"Cưới thôi."

"Hả?"

"Để anh đi tìm nơi tổ chức tiệc cưới. À không, phải tìm hiểu cách chăm sóc bà bầu đã. Em muốn cưới trước hay sinh con rồi mới cưới?"

"Anh....đúng thật là! Hahaha."

Cô ấy đột nhiên bật cười.

"Cưới trước đi. Sau khi sinh con thì mệt lắm. Lúc đó chắc em lười đến nỗi chẳng thèm makeup nữa."

"Ừm. Vậy cưới trước."

.

.

.

Nanami và Y/N chỉ tổ chức một lễ cưới nho nhỏ vì cả hai đều thống nhất chỉ mời người thân thiết đến. Và MC trong hôn lễ của họ là Gojo.

"Trước khi hai người chính thức trở thành vợ chồng, hai người muốn nói gì không nè?"

"Anh không bao giờ hứa những điều xa vời không chắc thực hiện được. Một khi anh đã hứa điều gì với em thì điều đó chắc chắn sẽ thực hiện được. Anh hứa sẽ trở thành người chồng tốt nhất và hứa sẽ chăm sóc em cả đời. Anh hứa sẽ không bao giờ nói lời chia tay và hứa sẽ không bao giờ khiến em phải nói lời chia tay."

Y/N im lặng một hồi, mắt cô có hơi rưng rưng.

"Cô dâu? Cô muốn nói gì với chồng mình chứ?"

"Em sẽ cố gắng trở thành một người vợ đảm đang. Em sẽ luôn bên cạnh và thấu hiểu anh trong những lúc khó khăn nhất. Ngoài anh ra, em không thể rung động với một ai khác và em cũng tin tưởng anh rằng ngoài em ra, anh không thể rung động với một ai khác. Niềm tin của em luôn đặt tuyệt đối vào người đang nắm tay em, chồng của em, Nanami Kento. Em yêu anh, Kento-san."

"Anh cũng yêu em, Y/N."

"Okey! Tôi tuyên bố Nanami Kento và L/N Y/N đã chính thức trở thành vợ chồng."

Hai người họ hôn nhau trước sự chứng kiến của những người thân thiết có mặt tại lễ cưới, đánh dấu mốc sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ. Một cái kết tuyệt đẹp cho hai con người đã cố gắng rất nhiều trong tình yêu.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top