#3: Tia nắng nhỏ (Suna Rintarou)
WARNING: Maybe OOC
"Rin nè, nếu một ngày em không còn trên thế giới này nữa thì anh sẽ ổn chứ?"
Đột nhiên lời nói đó được thốt ra từ em, nó khiến tôi nhói lòng đến kì lạ. Lồng ngực tôi bỗng nhiên nghẹn lại. Tôi quay sang nhìn em, nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt, nước mắt tôi cũng tự theo cảm xúc mà trực trào lúc nào không hay. Em quay sang nhìn tôi, rồi bỗng chốc bật cười.
"Pff...Anh khóc vì những lời em nói vừa nãy sao?"
Tôi không trả lời, chỉ dựa vào người em và gật đầu. Lúc này tôi chỉ nghĩ mãi về những lời kia của em. Thực sự tôi rất sợ...rất sợ sẽ có ai đó mang em đi rời khỏi tôi hay tồi tệ hơn là em muốn rời bỏ tôi một ngày nào đó.
"Thật là...em còn tưởng người yêu em là một con cáo không cảm xúc, ai ngờ anh cũng biết làm nũng cơ đấy. Haha...Như này thì sao em nỡ lòng nào rời khỏi thế giới này được chứ. Em nói "nếu như", "nếu như" thôi mà."
Tôi bật dậy nhìn thẳng vào mắt em.
"Lần sau đừng có nói như vậy nữa. Em lại nói như vậy nữa thì không xong với anh đâu."
Khi nghe thấy em bảo nói đùa thôi thì tôi vừa giận vừa vui vì may mắn đó chỉ là câu nói đùa của em.
"Nhớ chưa hả?"
"Haha...em nhớ rồi mà."
Dù cho em nói chỉ là đùa thôi nhưng tôi vẫn có cảm giác không yên lòng. Đến khi nhìn gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ của em thì đã đánh bay đi cảm giác không yên lòng kia. Và tự dặn mình là nên yêu em nhiều hơn, vì em không chỉ là người tôi yêu nhất mà còn là tia nắng nhỏ mà tôi muốn gìn giữ đến hết suốt cuộc đời.
Đó là 2 năm trước, lúc đó tôi 15 tuổi, tôi đang cùng gia đình đi cắm trại, thì đột nhiên bố tôi mất lái và đâm thẳng vào một chiếc xe tải ngay gần đó. Xe gia đình tôi lập tức bị hất bay ra và bị lật ngược.
"Bố! Mẹ! Hai người không sao chứ!?"
Lúc đó bố mẹ tôi đều bất tỉnh, chỉ duy nhất tôi tỉnh dậy. Bố mẹ thì bất tỉnh, còn bản thân thì bị mắc kẹt không thể làm gì được, chỉ còn sự tuyệt vọng trong tôi. Cứ ngỡ tôi và bố mẹ sẽ phải bỏ mạng tại đây thì đột nhiên một giọng nói trong trẻo cất lên đánh tan sự tuyệt vọng của tôi.
"Bố! Nhanh lên đi! Nếu không thì xe sẽ phát nổ mất!"
"Y/N! Nguy hiểm lắm đấy! Tránh xa nơi đó ra!"
"Chậm thêm tí nữa thì họ sẽ chết đấy! Một mình bố sao có thể kịp cứu họ ra được!"
Nghe được hai người kia đang lớn tiếng với nhau bên ngoài. Tôi nhìn qua tấm cửa kính xe đã vỡ thì thấy một đôi giày màu đỏ đang tiến đến chỗ tôi.
"Bố cứu hai người đằng trước còn con cứu người đằng sau."
"Cái con bé này, chẳng nghe lời bố gì cả."
"Thế bố có chui nổi qua cái cửa sổ chỉ bằng 1/3 bố không?"
"..."
"Haizz...bố cứ tin tưởng đứa con gái đã được người bố cảnh sát đào tạo những kĩ năng đủ để cứu một người ngay lúc này đi. Không còn thì giờ do dự đâu."
"Được rồi, theo ý con đi. Nhưng phải cẩn thận đấy."
Phía trước tôi thấy một người đàn ông đang cố gắng đập tan kính chắn phía tay lái, chỗ bố mẹ tôi đang ngồi. Còn bên cạnh thì đang có một cô bé đang chui vào bên trong xe.
"May quá, anh tỉnh rồi hả? Còn đi lại được không?"
Tôi nhìn cô bé đó rồi gật đầu.
"Tốt, bây giờ em sẽ tháo dây an toàn và anh mau chóng đi ra ngoài nhé?"
"Ừm."
Tôi yếu ớt đáp lại.
Em tháo dây an toàn cho tôi, đầu tôi lúc đó sắp đập xuống nền đất nhưng may mắn được em lấy tay đỡ lại.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao."
"Được rồi...ra ngoài thôi nào."
Em mỉm cười với tôi. Tôi không hiểu vì sao trong tình huống nguy hiểm như thế này mà em vẫn mỉm cười với tôi được như vậy. Nụ cười của em rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến ai khi nhìn em phải có cảm giác ấm áp đến lạ thường.
"Y/N! Con ổn chứ?"
"Con ổn."
"Được rồi mau chóng ra ngoài đi, hai người phía trước ra ngoài rồi."
"Vâng."
Em vừa kết thúc trò chuyện với người đàn ông bên ngoài thì quay sang nhìn tôi.
"Đi thôi."
Vẫn nụ cười đó, rồi em kéo tay tôi ra ngoài. May mắn là chúng tôi ra ngoài an toàn. Khi tôi và em ra khỏi xe được 30s thì chiếc xe nổ tung, tiếng nổ rất lớn khiến tai tôi bị ù một lúc rồi mắt cứ tối đen dần.
Khi tôi tỉnh lại thì thấy bản thân đang trong bệnh viện. Bố mẹ tôi ngay bên cạnh ngay vừa khi thấy tôi tỉnh lại thì họ lập tức mừng rỡ.
"Rin! Con tỉnh lại rồi! May quá!"
Mẹ tôi lúc đó còn bật khóc khi nhìn thấy tôi, còn bố tôi thì chỉ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ngày hôm đó là ngày tôi không bao giờ quên, là ngày gia đình tôi suýt nữa thì nộp mạng cho Thần Chết. Và cũng là ngày, tôi gặp được em, L/N Y/N, tia nắng nhỏ của đời tôi.
"Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau?"
2 năm sau, em nhập học vào trường tôi và là học sinh năm nhất. Tôi mừng thầm trong lòng, mừng vì mình cuối cùng cũng đã gặp lại được em. Không những thế, em còn là hậu bối của tôi nữa. Thật may mắn vì tôi đã gặp lại được em, tia nắng nhỏ.
Tôi là người chủ động làm quen với em trước. Chúng tôi cứ bắt chuyện với nhau rồi dần dần thân nhau hơn. Không biết từ khi nào nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng bản thân tôi đã lỡ yêu em rồi. Không phải rung động nhất thời mà đó là tình cảm lâu dài. Em xinh xắn, đáng yêu, mạnh mẽ, cá tính, chuẩn gu tôi. Vậy là tôi đã ngỏ lời yêu với em vào 23:59 ngày 31/12, em đồng ý làm người yêu tôi vào lúc 0:00 1/1.
Chúng tôi đã có một trải nghiệm yêu đương tuyệt vời. Hàng ngày, em đến xem tôi chơi bóng chuyền. Tôi giới thiệu cho toàn bộ câu lạc bộ biết rằng từ bây giờ em đã là của tôi.
"Đây là Y/N, người yêu em."
"Cái gì!?"
Cả câu lạc bộ ngỡ ngàng khi tôi công khai người yêu. Ai cũng đứng hình mất mấy giây. Còn em đứng bên cạnh tôi và phì cười trước phản ứng của bọn họ.
"Rất vui được làm quen với mọi người, em là L/N Y/N. Người yêu anh Rin ạ."
Từ ngày có em đến câu lạc bộ, mọi người ngày nào cũng được ăn đồ ăn em làm. Hôm thì là bánh quy, hôm thì thạch, hôm thì pudding. Cả cái câu lạc bộ có lẽ vì đồ ăn hàng ngày em mang tới nên bọn họ lúc nào cũng lảm nhảm rất nhiều với tôi.
"Cấm cậu bỏ rơi Y/N đấy. Một người tốt như thế này không nên bỏ lỡ đâu."
Đúng là một lũ háu ăn mà. Còn lâu tôi mới bỏ em ấy.
"Haha...Rin sẽ không bỏ rơi em được đâu. Chỉ có em bỏ rơi anh ấy được thôi."
Tôi quay sang nhìn em, hai mắt mở to nhìn em. Không lẽ em tính bỏ tôi thật ư? Em nhìn tôi, xoa đầu.
"Đấy...mọi người thấy chưa, anh ấy nhìn như cáo nhỏ ấy. Hoàn toàn không có khả năng bỏ rơi em được. Mà...em cũng chẳng bỏ rơi anh ấy được, vì anh ấy nhìn đáng yêu thế này mà."
Đúng là...tôi không thể bỏ rơi em được, nhưng em thì lại có thể bỏ rơi tôi bất cứ lúc nào. Đối với em chỉ là một câu nói đùa nhưng đó cũng là nỗi sợ lớn nhất của tôi hiện tại.
"Y/N này."
"Dạ?"
"Đừng bỏ rơi anh nhé?"
"Pff...anh để tâm đến chuyện kia sao?"
"Ừm. Anh-."
"Chắc chắn...người em nắm tay vào lễ đường...sẽ là anh. Nên không có chuyện em bỏ rơi anh đâu, em hứa đó."
Nghe được những lời đó của em, tôi vui lắm. Tôi cũng chắc chắn rằng, tôi sẽ trở thành một người khiến em an tâm khi cạnh bên.
Ngày qua ngày, chúng tôi yêu nhau trong yên bình, khoảng thời gian đó thật tuyệt vời. Đến bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn còn nhớ y nguyên những buổi đi chơi, những ngày ở câu lạc bộ, khi hai ta nắm tay, ôm nhau và hôn nhau.
.
.
.
Có một khoảng thời gian em nghỉ học suốt một tuần liền. Tôi không thể gặp em trên trường, gọi điện em cũng không bắt máy. Hỏi mấy người bạn cùng lớp em thì họ bảo em đã thôi học rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôi học? Em đã đi đâu?
Sau khi kết thúc ngày học hôm đó, tôi không đi sinh hoạt câu lạc bộ, tôi tìm đến nhà em. Bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa. Rốt cuộc...em đã đi đâu? Tôi ngồi trước cửa nhà em suốt 3 tiếng đồng hồ.
"Cậu là...Suna Rintarou?"
Một người đàn ông đứng trước mặt. Ông ấy mặc đồng phục cảnh sát, tôi có nhớ, em kể với tôi là bố em làm cảnh sát. Bác ấy không thường xuyên về nhà.
"Dạ vâng ạ."
"Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện."
Bác ấy mở cửa cho tôi vào nhà. Rót nước cho tôi uống.
"Cậu uống đi."
"Cháu cảm ơn ạ."
"Y/N...con bé..."
Khi nghe bác ấy nhắc đến Y/N tôi lập tức sốt sắng.
"Em ấy...em ấy có ổn không ạ?"
"Con bé...mắc ung thư tuyến tụy, khối u đã di căn...nên chỉ còn sống được 3-6 tháng thôi."
Nhận được tin như "sét đánh ngang tai", tai tôi bắt đầu ù đi.
"Sống được...3-6 tháng ạ?"
Tôi hỏi lại.
"Đúng...là như vậy."
Trong lời nói của bác trai, tôi thấy giọng bác còn đang run run. Tôi chỉ mong đây chỉ là cơn ác mộng và tôi đang cố gắng tỉnh dậy. Tát vào mặt mình mấy cái.
"Mình không thấy đau, chắc đây chỉ là...chỉ là ác mộng thôi, chỉ cần mình tỉnh lại...tỉnh lại..."
"Không phải ác mộng đâu. Con bé nó bảo tôi đừng nói cho cậu biết nhưng tôi nghĩ nên nói. Bác sĩ nói là không thể xạ trị được nữa nên chỉ kê vài đơn thuốc giảm đau cho con bé thôi. Ngày mai con bé sẽ về, cậu có thể đến đây."
Tôi thất thần đi về nhà.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến lớp như thường ngày. Hôm đó tôi không tài nào tập trung nổi, tôi cứ suy nghĩ mãi về em. Không biết lát nữa đến gặp em thì nên đối mặt thế nào? Tôi sợ bản thân không kìm được mà khóc trước mặt em. Ngay khi chuông tan học reo lên, tôi lập tức cắp sách chạy đến nhà em. Tôi điên cuồng bấm chuông cửa nhà em.
"Ra ngay đây!"
Đó là giọng nói của em. Tôi như sắp trực trào nước mắt.
"Rin? Sao anh lại-."
Nhìn thấy em, tôi lập tức lao vào ôm em. Cảm giác như nhiều năm chưa gặp vậy.
"Anh nhớ em lắm."
"Haha, xa nhau có hơn tuần thôi mà anh đã nhớ em rồi hả?"
Tôi dụi vào người em.
"E hèm!"
Bố em ngay đằng sau em mà tôi không để ý. Tôi lập tức buông em ra và cúi đầu chào.
"Cháu chào bác ạ."
"Được rồi. Hai đứa lên phòng đi. Lát nữa bố gọi nhớ xuống ăn cơm nhé. Cả cậu nữa nhé?"
Tôi được bố em mời ở lại ăn cơm. Không chần chừ tôi đồng ý.
"Dạ vâng ạ."
Em dẫn tôi lên phòng. Ngay khi bước vào phòng, tôi lại ôm chầm lấy em tiếp.
"Vừa rồi do nhìn thấy bố em nên anh ngại thôi. Giờ không có ngại nữa rồi."
"Haha...anh mà cũng biết sợ bố em cơ."
"Anh không sợ bố em đâu. Anh chỉ thấy biết ơn bác ấy thôi."
"Biết ơn?"
"Ừm, biết ơn vì bác ấy đã nuôi em khôn lớn và cũng là ân nhân của anh."
"Ân nhân?"
"Khoảng 2 năm trước, em và bố em đã cứu gia đình anh khỏi một vụ tai nạn xe. Có lẽ do chuyện xảy ra khá lâu rồi nên em không thể nhớ được. Nhưng anh thì luôn nhớ mãi, cô bé năm đó đã cứu anh."
Mặt em bày tỏ rõ sự bất ngờ.
"Nhờ nụ cười rạng rỡ của em nên anh vẫn nhớ cô bé năm ấy đến tận bây giờ."
Tôi mỉm cười trìu mến nhìn em. Em cũng đáp lại.
"Có lẽ nhờ duyên số nên chúng ta có thể gặp lại nhau. Chứng tỏ anh và em sinh ra là để dành cho nhau rồi."
Nụ cười đó, vẫn y nguyên trên gương mặt em, vẫn y nguyên như 2 năm trước. Quá khứ hay hiện tại thì em vẫn là em. Tôi muốn được cùng em yêu đương lâu dài, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau học đại học, cùng nhau kết hôn, cùng nhau có một đứa con, cùng nhau chứng kiến nó trưởng thành, cùng nhau an dưỡng tuổi già ở một căn nhà nhỏ. Tôi mong mọi khoảnh khắc diễn ra trong cuộc đời của tôi, em đều ở đó. Tôi ghét cuộc sống của tôi thiếu đi bóng hình em, tôi ghét điều đó. Phải làm gì...phải làm gì thì em mới ở lại được với tôi đây?
.
.
.
Mỗi ngày sau khi kết thúc buổi học, tôi đều chạy đến chỗ em ngay lập tức. Tôi đã tạm thời xin nghỉ ở câu lạc bộ. Bố mẹ tôi cũng biết về em, cũng biết em là cô bé năm đó. Đã từng có một lần em về nhà tôi chơi với tư cách là người yêu tôi. Bố mẹ tôi không phản đối về mối quan hệ của tôi và em, họ lại còn rất ủng hộ là đằng khác. Biết tin em đang bệnh nặng, bố mẹ tôi cũng rất xót xa cho em. Họ đồng ý cho tôi thi thoảng có thể ở lại nhà em nếu muốn. Cứ như vậy, 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng, tôi đều bên cạnh em bất cứ khi nào tôi rảnh.
"Rin nè."
"Hửm?"
"Mai chúng ta đi biển đi."
Đột nhiên em ngỏ ý muốn đi biển cùng tôi. Đương nhiên tôi không từ chối mà đồng ý với em.
"Ừm."
"Anh nhớ báo trước hai bác không hai bác lo đấy."
"Ừm, anh biết rồi. Anh về nhà lấy đồ một chút nhé?"
"Ừm anh cứ đi đi."
Tôi đi về nhà mình để lấy ít đồ cho ngày mai.
"Rin? Con không sang nhà Y/N-chan à?"
Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp thấy tôi về nhà liền hỏi.
"Dạ con lấy ít đồ cho ngày mai."
"Đi đâu vậy?"
"Đi biển ạ."
Bố tôi nhìn sắc mặt tôi rồi nói.
"Con lo lắng điều gì sao?"
"Dạ?"
Bố tôi hỏi tôi khiến tôi có chút giật mình.
"Chỉ là..."
"Mối tình đầu thường rất khó phai, nhất là khi con rất hạnh phúc với mối tình đầu đó."
Tôi nhìn bố, bố cũng nhìn tôi. Bố nói tiếp.
"Đi chơi nhớ chụp hình nhiều vào nhé."
Tôi biết ý của bố tôi là gì. Nhất định tôi sẽ chụp ảnh thật nhiều để lưu giữ những kỉ niệm giữa em và tôi. Lúc nào tôi thấy nhớ em...những bức ảnh đó sẽ là thứ giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ phần nào.
"Vâng.
.
.
.
Hôm sau, tôi cùng em khởi hành từ sớm. Chúng tôi đi bằng xe khách. Chuyến của tôi và em là khá sớm nên trên xe cũng không có nhiều người. Bầu không khí trên xe thật bình yên. Chúng tôi thiếp đi một lúc, đến khi ánh nắng chiếu vào thì tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thật yên bình làm sao.
"Y/N...sắp đến nơi rồi. Dậy đi em."
Tôi lay người em dậy, nhưng không thấy em phản ứng gì. Tôi có chút hoảng loạn nên lay người em mạnh hơn.
"Y/N!"
Em giật mình tỉnh dậy.
"S-Sao vậy anh?"
Thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì tôi đã bật khóc.
"K-Không có gì. Chúng ta đến nơi rồi, xuống xe thôi."
"Ừm."
Chiếc xe dừng lại, tôi nắm tay em cùng xuống xe.
Chúng tôi đi ra bãi biển, ngắm bình minh. Bình minh luôn đẹp vậy sao? Hay là do tôi đang ở cùng em nên bình mình mới đẹp như vậy?
"Chúng ta đi ăn ramen đi, em đói rồi."
Tôi thấy một quán ramen ngay gần bãi biển chúng tôi đang đứng. Dắt tay em đi theo về phía quán mì. Chúng tôi đến đúng lúc quán vừa mới mở cửa nên tầm đó vẫn chưa đông khách lắm.
"Cho chúng cháu hai bát mì ramen ạ."
"Có ngay đây, các cháu chờ một chút nhé?"
"Vâng ạ."
Chủ quán mì là hai ông bà lớn tuổi. Quán khá là nhỏ, ấm cúng, cảm giác vô cùng thoải mái. Nghe chủ quán chia sẻ với chúng tôi thì hai người hồi trẻ từng làm việc cho một nhà hàng nổi tiếng ở Tokyo.
"Ta từng là đầu bếp nổi tiếng, ta quen bà ấy sau khi cả hai làm việc tại cùng một nhà hàng. Chúng ta hẹn hò, rồi tiến tới kết hôn. Kết hôn xong thì vẫn là vùi đầu vào công việc. Lúc trước độc thân thì ta chỉ có thời gian dành cho công việc chứ chưa nghĩ đến việc là sẽ yêu đương với ai. Do đặc thù công việc nên bọn ta khá bận bịu, không có thời gian dành cho nhau. Đã có những cuộc cãi vã xảy ra, bọn ta lạnh nhạt với nhau trong một khoảng thời gian. Rồi ta nhận ra, nếu như tiếp tục như vậy thì có lẽ ta sẽ không thể nào giữ được cuộc hôn nhân này. Vậy là ta đã làm lành với bà ấy và nói với bà ấy là ta và bà ấy đi đến một nơi khác yên bình hơn để sinh sống đi. Ta lúc đầu còn sợ bà ấy không đồng ý cơ nhưng may sao là bà ấy cũng cùng suy nghĩ với ta. Vậy là đã có sự ra đời của quán mì này."
"Wao, ông bà sẵn sàng bỏ công việc tốt như vậy để giữ lại tình yêu của hai người ư? Ngưỡng mộ quá đi!"
Em bày tỏ sự phấn khích trước câu chuyện của hai người.
"Haha...Nhìn hai cháu thế này cũng là một đôi nhỉ?"
Trước câu hỏi của bà chủ quán ramen, em kéo tay tôi lại.
"Vâng, bọn cháu là người yêu của nhau đấy ạ."
"Nhìn hai đứa làm ta cũng nhớ về bọn ta ngày xưa, ta nghĩ trong tương lai hai đứa cùng nhau bước vào lễ đường không chừng."
Câu nói đó khiến tôi chạnh lòng không thể diễn tả nổi. Tôi cũng mong ước tôi sẽ được cùng em bước vào lễ đường nhưng dường như hoàn cảnh không cho phép. Tôi quay sang nhìn sắc mặt em. Tưởng em sẽ buồn nhưng không, em vẫn cười tươi rạng rỡ.
"Dạ vâng! Chắc chắn rồi ạ!"
Nụ cười đó của em khiến tôi không kìm được mà cười theo. Tôi cũng hùa theo em.
"Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ."
.
.
.
Sau khi ăn no nê, tôi và em cùng đi bộ trên bãi cát, cùng nhau nghịch nước, thi thoảng còn nhặt được mấy vỏ sò, cùng nhau chụp rất nhiều ảnh, rồi cùng nhau tâm sự.
"Trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta chuẩn bị về nhà đi."
"Ở lại thêm chút nữa đi, em muốn ngắm hoàng hôn."
"Được rồi, ngắm hoàng hôn xong thì chúng ta cùng đi về."
"Ừm."
Em dựa đầu vào vai tôi.
"Rin à, anh là một anh bạn trai tuyệt vời anh biết không?"
"Anh biết mà."
"Pff, anh cũng biết tự luyến về bản thân cơ đấy."
"Anh phải tuyệt vời thì bạn gái anh mới tuyệt vời như vậy chứ."
"Eo ơi, sến quá đi."
Em im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Ngắm hoàng hôn trên biển đẹp thật. Giá như em được sống lâu thêm 1-2 năm nữa thì tốt biết mấy nhỉ?"
"Em và anh...cùng nhau chụp ảnh dưới hoàng hôn đi."
Tôi cố gượng cười nói với em.
"Được, chụp toàn cảnh nhé?"
"Để anh nhờ hai ông bà chủ quán mì. Em ngồi đây chờ anh một chút."
Em gật đầu, tôi chạy nhanh đến quán mì của hai ông bà vừa nãy. Được sự đồng ý của hai người, tôi dẫn hai người ra chỗ em đang ngồi. Khi đến nơi thì em đang nằm bất tỉnh trên bãi cát. Lập tức hiểu ra chuyện gì đó, tôi chạy nhanh đến chỗ em.
"Y/N! Y/N! Tỉnh lại đi em!"
Tôi đỡ người em dậy, cố gắng đánh thức em.
"R-Rin?"
"E-Em không sao chứ?"
Hai ông bà chủ quán mì thấy tôi vội vàng như vậy cũng chạy lại hỏi thăm.
"Cháu gái không sao chứ?"
Em hơi thở yếu ớt cố gắng nói với tôi.
"Rin...anh bảo...ông bà...chụp ảnh...cho chúng ta đi."
"Nhưng-."
"Đỡ em dậy đi...không thì...không kịp mất."
Tôi biết em không còn nhiều thời gian nữa. Tôi làm theo những gì mà em nói.
Tôi đỡ em dậy, em yếu tới mức không thể tự mình đứng dậy nên tôi đành bế em.
"Bám chắc vào cổ anh không kẻo ngã."
Em vòng hai tay ôm lấy cổ tôi.
"Ông bà...chụp...đi ạ."
Giọng tôi nghẹn lại, tôi đang cố không khóc. Hai ông bà thấy tôi như vậy thì cũng không hỏi gì thêm.
"Đ-Được rồi, bà đếm 1 2 3 xong thì bắt đầu chụp nhé."
"Vâng."
"1"
"Rin...khi không có em...anh nhớ phải thật hạnh phúc đấy."
"Y/N, anh-"
"Nhất định...phải hạnh phúc...hạnh phúc hơn bây giờ...được không?"
"2"
"Ừm."
Tôi nghẹn ngào.
"Chắc chắn anh sẽ ổn thôi...Rin của em mạnh mẽ lắm."
"3"
"Em yêu anh."
"Tách"
Ngay khi tiếng tách vang lên, hai tay em vừa choàng quanh cổ tôi đã buông thõng xuống. Tôi ngã khuỵu xuống, ôm chặt lấy em. Tôi không còn cảm nhận được mạch đập từ em nữa. Em đi rồi...em đi rồi. Em rời bỏ tôi mà đi rồi.
"Y/N! Em tỉnh lại đi mà...làm ơn...làm ơn đấy! Không có em...sao anh ổn được! Em đã hứa...đã hứa không rời bỏ anh mà. Tại sao...tại sao em lại bỏ anh đi vậy!?"
Hoàng hôn nhìn thật đẹp, đây là lần đầu tiên tôi ngắm hoàng hôn cùng em và cũng là lần cuối cùng.
"Tôi nhớ em, tia nắng nhỏ của tôi."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top