Akaashi Keiji: Dẫu sao
Bởi vì em ơi, dẫu sao ta cũng từng coi nhau là tất cả...
----------------------------------
Chạng vạng ngày tháng tám, ánh hoàng hôn đã bị mây đen che đi hơn nửa. Akaashi nhẹ bước vào một cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà, định bụng sẽ mua chút nấm hương về nấu bữa tối.
Khi anh đứng thanh toán túi nấm hương be bé, ngoài kia trời bỗng đổ cơn mưa, mưa tầm tả.
Liếc sang cái quầy để ô, vừa hay còn đúng một chiếc. Thế là Akaashi, một túi nấm hương, và một chiếc ô màu đen rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Chỉ vừa bước ra khỏi cửa, đứng dưới mái hiên, anh đã bắt gặp em. Vai áo em lấm tấm vài giọt mưa, tay đang loay hoay vuốt vuốt lại mái tóc ướt, định bụng sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc ô.
Chỉ vừa nhìn về phía cánh cửa, đứng dưới mái hiên, em đã bắt gặp anh. Cúi gầm mặt, chẳng dám nhìn thêm. Một người chạy vội vào trong, một người chạy vội ra ngoài. Chỉ là được một chốc, người bên trong thất vọng đi ra, người bên ngoài thơ thẫn bước vào.
"...Lâu rồi không gặp em"
- Chào anh Akaashi...lâu rồi không gặp
"..."
Akaashi à...chẳng hiểu vì sao, cái tên này được thốt ra từ miệng em, lại lạ lẫm đến thế, đau lòng đến thế. À, hóa ra, anh vẫn là thích được em gọi là "Keiji" mà thôi. Chỉ nghĩ đến đây, đôi mi anh đã nặng trĩu mà xụ xuống. Rồi anh dúi chiếc ô vào tay em
"Đợi anh một chút"
Akaashi bước vào cửa hàng tiện lợi, em thì đứng đợi dưới mái hiên. Khi anh bước ra, trên tay là một chiếc khăn bông màu trắng, đúng loại khăn em vẫn luôn dùng từ nhiều năm trước đến tận bây giờ...
"Lau khô người rồi hẳn đi"
- ...Em cảm ơn
Một tay em đang cầm ô, tay kia nhận lấy chiếc khăn bông. Bây giờ hai tay em đều đang bận rồi, phải lau kiểu gì mới được đây? Akaashi nhẹ lấy lại chiếc khăn, đứng lau tóc cho em. Vẫn là anh, dịu dàng đến thế, ấm áp đến thế.
Trước cửa hàng tiện lợi, dưới chiếc ô màu đen, một người cúi đầu lau tóc cho một người, một người giơ cao chiếc ô, che cho người kia khỏi bị ướt (dù đang đứng dưới hiên...)
Em bật cười, ngước đầu nhìn anh
- Anh có thể cầm ô để em tự lau tóc mà
Cái nụ cười ấy, sao mà làm lòng anh xao xuyến đến thế. Xinh đẹp đến đau lòng
"Là anh muốn lau cho em"
- ...
"Em đang đi đâu thế? Có gấp không?"
- Em đi họp lớp ở quán T ý, không gấp lắm. Còn anh thì sao?
"Anh...anh thì cũng đang đi đến quán T, không gấp"
Ấy? Xạo này, rõ là anh định về nhà nấu bữa tối cơ mà
- ...Thế chúng mình đi cùng nhé?
Em nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn đọng lại trên khóe môi
"Ừm, cùng đi"
Vừa nói, Akaashi vừa cười, vẫn là cái nụ cười dịu dàng ấy, làm trái tim em bỗng được sưởi ấm giữa cơn mưa lạnh. Biết làm sao đây...bao nhiêu nỗ lực quên đi anh của em biết bao nhiêu năm nay, bỗng dưng đổ sông đổ biển cả rồi
Dáng vẻ của anh, gương mặt của anh, vẫn điềm tĩnh như thế. Anh lau xong tóc cho em, liền đưa tay lấy lại chiếc ô, tay khác vắt chiếc khăn trên vai, rồi cầm lấy bàn tay em.
Con đường này, chẳng biết họ đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu lần. Cảnh vật thay đổi nhiều rồi, thậm chí đến cả con người cũng thế. Cơ mà hình như cũng chỉ thay đổi có chút xíu thôi. Vì đến cả thói quen để em đi bên phải, anh đi bên trái vẫn còn ở đấy mà.
Nhìn Akaashi Keiji kia bình tĩnh thế thôi, chứ trong lòng anh đã dâng lên biết bao nhiêu cơn sóng thần luôn rồi. Tim anh đập mạnh đến mức, nếu không có tiếng mưa át đi, em chắc chắn sẽ nghe thấy được. Chiếc ô đang cầm trên tay, cũng trong vô thức mà nghiêng về phía em, mặc cho vai áo anh đã ướt đẫm nước mưa.
Đến nơi, em tụ họp với lũ bạn cấp ba, anh thì chọn một chỗ ngồi có thể nhìn thấy bóng lưng em. Để chiếc túi đựng nấm hương trên bàn, gọi ra món ăn đơn giản cùng ly trà sen. Chống tay lên cằm ngắm nhìn "người thương"
Mong sao, đây sẽ chẳng phải là giấc mơ của anh vào một đêm nhớ nàng. Mong sao, đây là hiện thực nơi anh có thể ôm lấy em vào lòng. Mong sao, ngày ấy đôi ta chưa từng chia xa...
----------------------------------
Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Chỉ còn có em, ở lại vì biết. Em biết có một người vẫn đang đợi em từ nảy đến giờ. Trời vẫn mưa, thậm chí còn lớn hơn ban nảy. Em giờ đã ngà ngà thấm vào men say, chỉ ngồi tại chỗ đợi anh. Akaashi tiến đến chỗ em, khe khẽ cất giọng:
"Về thôi nhỉ? Anh đưa em về"
- Ừm, về
Trên đường về nhà, vẫn là nàng bên phải, chàng đứng bên trái. Vẫn là chiếc ô màu đen, vẫn là cơn mưa xối xả. Vẫn là mảnh tình bị thế giới bỏ quên, bỏ quên mảnh tình dang dở
- Keiji...
"..."
Thôi không xong rồi, anh ta đứng hình luôn rồi. Thấy em vẫn bước tiếp, sắp ra khỏi chiếc ô, anh mới chạy đến kéo em lại
- ...Sao thế? Keiji
"Anh...em..say rồi đó"
- Em biết, em say rồi. Thế nên là, anh cho em mượn rượu tỏ tình nhé?
"Hả?"
- Vì lúc trước là anh tỏ tình em mà, nên lần này sẽ là em
- Sao thế Keiji? Keijiiiii?
- Ớ? Anh khóc à? Từ từ nào, em còn chưa kịp nói gì mà
Nhón chân, nhẹ lau đi hàng nước mắt cho anh, đôi má em ửng hồng, chẳng biết vì em say, hay vì em ngại. Từng lời em nói ra, cứ như một cơn mưa rào đi ngang qua sa mạc, cứ như một ngọn lửa ấm giữa chốn tuyết sơn, lần mò đến con tim anh, rồi thấm dần vào từng mạch máu
- Em thích Keiji, vẫn còn thích Keiji nhiều lắm
- Aaa, Keiji hay khóc quá đi. Nhớ lúc trước em đồng ý hẹn hò với anh, anh cũng khóc như mưa bây giờ ấy nhỉ?
- Sao rồi? Ý anh như nào đây? Mình quay lại nhé?
Vừa khóc, anh vừa cố thốt ra một tiếng "ừm". Anh thật sự muốn nói rằng anh yêu em, anh nhớ em, suốt bao nhiêu năm vẫn luôn nhớ em. Em cũng muốn nghe, muốn nghe anh nói những lời ấy. Nhưng giờ anh khóc to như này, nói gì được đây? chỉ có thể đổ lỗi cho mưa lớn quá, anh có nói chắc em cũng không nghe được đâu. Đành thế thôi, trước nhất em phải dỗ dành anh người yêu đang khóc nhè này đã.
Một đêm ngày tháng tám, hoàng hôn đã qua từ giờ nào rồi. Akaashi buông chiếc ô đen, ôm lấy em vào lòng. Túi nấm hương đã khô quéo lại vì ở trong phòng máy lạnh quá lâu. Nhưng mà giờ, anh cũng không quan tâm đến bữa tối cho lắm, nên là cứ kệ luôn đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top