SPECIAL CHAP | Gojo Satoru (JJK)

Chap này là để mừng 2k view nhé
Cảm ơn mọi ngừiiiiiiii
_________

"Khi say, người ta thường nói ra những điều thật lòng"
______________________

- Ây da, nặng quá!

Bạn khó nhọc đẩy người đàn ông kia vào trong xe taxi. Anh say bí tỉ, tới mức mặt đỏ lựng lên, và miệng thì không ngừng lầm bầm, đôi lúc còn hét lên mấy cái thứ tiếng kì lạ. Bạn nhìn mà thấy thẹn thay cho ông thầy mình, chắc khỏi nhận ổng làm người quen luôn quá.

Bạn nhồi nhét cái chân dài của anh vào trong, rồi cũng chen vào ngồi. Đóng cửa xe lại, bạn vẫy tay với Maki và Megumi, cảm ơn họ đã giúp bạn vác cái con vượn này ra ngoài. Không biết khi về tới nhà bạn còn phải xoay xở thế nào với anh ấy đây.

Anh say như thế đều có nguồn cơn hết cả. Nhân dịp lễ Oshougatsu (mừng năm mới), Yuuji đã đề nghị mở một buổi tiệc lớn với tất cả mọi người năm nhất, năm hai và các vị tiền bối ở cả trường Kyoto cùng tham gia. Sẽ không có gì đâu nếu hiệu trưởng Yaga không mang tới một bầu rượu sake. Tửu lượng Gojo vốn rất kém, nhưng vì xã giao anh đã đồng ý uống vài chén.

Thế là tiệc mới tới một nửa, ông thầy quý hoá của bạn đã la ó um xùm, đôi lúc lẩm bẩm như người điên, làm mọi người xung quanh đều nhìn anh với đôi mắt kinh dị.

Mọi người thống nhất sẽ đưa Gojo về nhà chăm sóc, vì không biết trong lúc say anh có thể làm gì, nhỡ đâu anh lại kích hoạt thuật thức phản chuyển hay thuận chuyển thì chỉ có nổ tung cả lũ. Và người được chọn lại là em. Do các bậc tiền bối đã chính tay chỉ định, và bạn bè xung quanh cũng nhiệt tình cổ vũ, nên bạn đành nhắm mắt cho qua, tạm gác lại cuộc vui, lôi ông thầy mình về. Đòi nợ sau vậy.

Trên xe, Gojo liên tục dụi mặt vào người bạn, ôm bạn chặt cứng. Nỗ lực đẩy cái con người to lớn trước mặt ra đã thất bại, bạn chỉ biết bất lực ngồi im, mong bác tài xế không nhìn, không nghe thấy gì hết.

Về tới nhà riêng của anh, bạn cật lực vác anh vào trong. Tìm mãi mới thấy phòng ngủ, bạn quăng anh lên giường, mặc kệ anh lăn lộn hát hò, lật đật đi kiếm khăn và nước ấm.

Bê chậu nước vào phòng, em lại phải khổ sợ vật cái lão kia ra. Cởi chiếc bịt mắt màu đen, bạn thấy mắt anh đã nhắm nghiền, hơi thở đều đều, bạn nghĩ chắc anh ngủ rồi. Đưa chiếc khăn ẩm nhẹ lướt qua khuôn mặt cân đối đỏ hồng của anh, bạn tự dưng thấy tim đập lệch đi một nhịp. Bạn lắc đầu, lấy tay tự cốc cho mình vài cái

- Mình bị cái gì thế này?

Cuối cùng thì cũng xong xuôi, bạn có thể trốn về được rồi. Vừa đặt lại khăn vào chậu nước và đứng dậy, một lực mạnh kéo tay bạn khiến bạn ngã xuống người anh. Đúng vậy, là Gojo đã kéo bạn đó.

Anh nhanh chóng lật người nằm đè lên bạn, khiến bạn suýt chết ngạt vì sức nặng trên cơ thể bé nhỏ của mình. Anh dùng hai tay mình nắm chặt hai cổ tay bạn, không cho bạn giãy giụa. Hiện tại anh và bạn đang ở trong một tư thế cực mờ ám. Mặt đối mặt, giờ mặt bạn còn đỏ hơn cả Gojo nữa, dùng sức đẩy cái con sâu lười kia ra mà không thể

- Gojo - sensei, thầy làm sao thế? Buông em ra coi

Đáp lại bạn chỉ là tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng anh.

Mái tóc trắng của anh do không có chiếc bịt mắt nên đã rũ xuống, gần như chạm vào mặt em. Đôi mắt xanh trong ướt át nhìn em, rèm mi cong thi thoảng lại chớp chớp mệt mỏi.

Bạn tự hỏi không biết lão thầy này lại giở chứng gì nữa

Mặt anh ngày càng tiến sát hơn, làm bạn hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Thật may anh chỉ gục đầu vào hõm cổ bạn, chứ không thì chắc giờ bạn đã mất tong nụ hôn đầu rồi. Từng hơi nóng đẫm mùi rượu nồng và nóng hổi cứ phả vào cổ khiến bạn rùng mình. Anh lại chống tay nhỏm dậy, nhìn bạn chằm chằm, rồi bất chợt hét lớn:

- Em là đồ vô tâm! Đáng ghét!

Bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"Bộ mình có làm gì đắc tội với ổng hả?"

- Em ngốc tới mức nào mà không nhận ra tình cảm của thầy chứ!

Bạn đơ người. Hiện tại bạn ngượng tới mức chẳng biết làm thế nào. Lòng bạn đã dậy sóng những xúc cảm ngại ngần và xấu hổ, những đám mây đỏ hồng lan từ má sang cả sau tai. Bạn có nghe lộn không vậy?

- T-Tình cảm gì chứ?

- Em ngu quá vậy? Là thầy thích em, thích em đó!

Người ta thường nói khi say con người sẽ nói ra tất cả những chuyện trong lòng. Nhưng ai mà biết liệu người thầy của em có say tới mức rối loạn ngôn ngữ hay không? Hay trong lúc không còn tỉnh táo thầy đã nhầm em thành người khác? Có khi thầy xem phim nhiều quá nên lặp lại lời trong phim chăng?

- Thầy... không nhầm đúng không?

- Thầy thích em, T/b!

Lần này anh đã nói thẳng ra tên của bạn, như một cách để khẳng định mắt anh không hề lầm bạn thành một người nào khác, đồng thời cúi xuống bực tức cắn vào cổ bạn một cái đau điếng, tạo thành một vết đỏ mờ. Sao bạn lại nghĩ anh là một người chuyên đi lừa lọc dối trá người khác như vậy chứ?

Cảm giác nhoi nhói ở cổ làm bạn khẽ kêu lên 1 tiếng, tự nhủ sắp có chuyện không lành, nên bạn lại cố đẩy anh ra

- Thầy đi ra, nặng quá!

Anh có động đậy thật, sau đó lại vùng dậy. Mắt anh đã díp lại cả rồi, xem chừng không mở nổi nữa, nhưng vẫn cứ cố mếu máo

- T/b ghét thầy à?

Bạn đến bó tay với ông thầy trẻ con của mình. Nhưng bạn biết, sâu trong cái vỏ bọc nhõng nhẽo như con nít ấy là một nguồn sức mạnh đáng sợ, và một tâm hồn có phần nhạy cảm mà tàn nhẫn. Chọc giận anh lúc này là không nên, bạn đành buông xuôi, mặc cho đến đâu thì đến

- Không

- Thế T/b có yêu thầy không?

- K-Không

- Cho nói lại. Có yêu thầy không?

- Ừ thì có

Và bạn nghe thấy một tiếng cười thoả mãn vang lên bên tai

- Ngoan

Không hiểu sao bạn lại nổi da gà nữa rồi. Anh từ từ nhắm mắt, gục xuống, vùi mặt vào cổ, tham lam hít hà mùi hương của bạn.

Thấy anh im lặng không nói gì nữa, bạn nghiêng mặt xuống nhìn, thì trời ạ, anh đã ngủ quên trên người bạn từ lúc nào.

"Gojo - sensei... cũng dễ thương đấy nhỉ?"

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top