9. Gojo Satoru (JJK)
Thầy: Gojo
Em: T/b
Cô: Maki
_____________
"Chết?"
____________________
-Thầy ơi, khi chết cảm giác sẽ như thế nào ạ?
Gojo chỉ lặng nhìn người con gái trước mắt - người mà thầy thầm yêu. Bản tính em vốn tò mò, hay hỏi, nên đôi lúc em sẽ buông ra nhưng thắc mắc khó hiểu hay hiển nhiên. Hay như lần này vậy, một câu hỏi mà thầy chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải nữa.
Nhưng lần này câu hỏi không buông ra từ môi em bằng một giọng điệu nhí nhảnh, dễ thương như mọi ngày. Nó đầy dư vị đắng nghắt của nỗi buồn, của sự áy náy, sau khi em đã chứng kiến bao cái chết của những người vô tội hay cả đồng đội.
Đáng ra em phải cảm thấy mình thật may mắn mới phải, khi đã sống sót trong cái thế giới đầy tội ác, thù hận, nguyền rủa này, khi vẫn còn bình an vô sự sau bao nhiêu cuộc chiến cam go nhất. Nhưng cõi lòng em chưa bao giờ được thật sự yên bình, thảnh thơi. Thầy tự hỏi tại sao em cứ vùi mình vào những suy nghĩ tiêu cực kia, dày vò bản thân hằng đêm với những lời nhục mạ mà chính em nghĩ ra, rằng mình bất tài, vô dụng.
Có lẽ em cũng đã tổn thương rất nhiều rồi, khiến cho tâm hồn chẳng chịu lành, vết cắt mới chồng chéo lên vết cắt cũ đã chai thành sẹo, nên cứ mãi mong manh, nhạy cảm vậy thôi.
Trước câu hỏi vu vơ của em, thầy chẳng trả lời, mà chỉ đăm đăm nhìn về phía chân trời đỏ hồng màu hoàng hôn, dù đôi mắt xanh kia đã bị chiếc băng đen che hoàn toàn. Mặt trời rót những tia nắng vàng ruộm lên 2 người, làm bóng họ in dài trên sân trường.
Thầy đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết rồi, khi đấu với Fushiguro Toji. Thiết nghĩ chắc cũng phải kinh khủng lắm, một con người với mái tóc bạch kim nhuốm đỏ, nằm bất động giữa vũng máu. Thầy chưa bao giờ muốn nhớ lại cảm giác ấy, khi mà thần chết chuẩn bị mang thầy đi.
Từ sau lần đó, thầy đã có thể đối đầu với tất cả những hiểm nguy, từ những con chú linh cấp 4 đến đặc cấp, thường xuyên đến mức mà tự lúc nào trên gương mặt thầy luôn mang cái vẻ cợt nhả, mỉa mai, hài hước. Đến mức mà người ta đã biết đến thầy, như một chú thuật sư mạnh nhất, một người không hề có đối thủ. Vậy nên thầy đã thôi không suy nghĩ về cái chết lần nào nữa, hoặc có thể, thầy biết rằng, dấn thân vào giới chú thuật sư đồng nghĩa với việc mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên thầy đã dần coi nó là một điều rất đỗi bình thường, chẳng đáng bận tâm.
- Thầy cũng không biết nữa....
Chẳng phải sau này chũng ta đều sẽ chết hay sao? Nếu không phải vì bị chú linh giết, thì cũng do bệnh tật, do tuổi già. Chúng ta đâu phải là những nguyền hồn sinh ra từ những cảm xúc con người, đâu thể bất tử, tồn tại cả ngàn năm như chúng. Chúng ta có mạnh đến mấy cũng chỉ là người trần mắt thịt, mỏng manh, yếu đuối, dễ vỡ, vòng đời có hạn. Suy cho cùng, có thể trong 1 năm, 5 năm, có thể 10 năm hay thậm chí nay mai thôi, chúng ta có thể cảm nhận được cái chết...
- Em ấy à, em sợ chết lắm, vì khi chết rồi chúng ta sẽ không thể ở bên những người mình yêu thương nữa.
Thầy không sợ chết, không sợ đau đớn, nhưng thầy sợ phải mất đi những người mình thương yêu, quý trọng. Thầy sợ phải nhìn thấy họ chết...
- Vậy thì cố gắng lên nhé! Đừng để mình phải chết.
- Em hứa!
Sau đó thầy cảm thấy, hình như em đang nở một nụ cười nhẹ, liệu có phải em đang mỉa mai cái sự ngắn ngủi của sự sống hay không?
Em có biết rằng, người mà thầy hằng đêm mong nhớ, âm thầm bảo vệ, người mà thầy sợ đánh mất nhất, là em không?
__________
Hệt như chàng trai năm nào, một cô gái nằm bất động giữa vũng máu loang lổ nền đất, chỉ khác rằng em đã thật sự chết. Em chưa thể sử dụng kĩ thuật phản chuyển đế cứu lấy bản thân, nhưng em lại quá mạo hiểm khi đối đầu với chú linh trên cấp. Em đã thật sự được "trải nghiệm" cảm giác của cái chết rồi...
___________
Bịch
Chân em cơ hồ không còn trụ vững trước những đòn đánh chí mạng từ phía những nguyền hồn kia. Quân tiếp viện vẫn chưa tới, em không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Cố gắng cầm chắc thanh kiếm đã sứt mẻ bằng đôi tay run rẩy, thân thể em đầy rẫy những vết thương ứa máu. Xung quanh em là những nguyền hồn cấp thấp, nổi bật giữa chúng là 1 con lớn hơn cả. Có lẽ cũng phải cấp 1 đấy nhỉ, trong khi em chỉ mới cấp 2. Nó quá mạnh, và em đã mất quá nhiều máu.
Xoẹt
Con chú linh đưa tay lên, nở nụ cười khách khách đến ghê rợn. Lập tức xung quang em xuất hiện những sợi máu nhầy nhụa , bao lại thành 1 ổ tròn, có vẻ chúng định nhốt em lại. Nhanh chóng em vung kiếm, những mảng máu màu tím chảy xuống, tan dần...
- Bẫy!
Chú linh đã ở sau em từ lúc nào, giương nắm đấm bới ý định kết kiễu em trong 1 đòn xuyên người. Em dùng kiếm chặn lại, nhưng bị tay còn lại của nó đấm văng ra xa.
Em không thể đứng dậy được nữa, em đã kiệt sức. Cơ thể em rệu rã, cả não bộ và xương cốt trong người em đều cảm nhận rõ sự đau đớn. Dồn mọi chú lực còn lại, em triển khai 1 thuật thức nhỏ Gojo đã từng dạy để giúp các thuật sư khác có thể xác định vị trí của em. Tia sáng ánh xanh loé lên, kèm theo đó là tiếng nổ chói tai, xé toạc bầu không khí...
- Sensei...?
Nhưng đôi mắt em đã mờ đi, nhoè lệ... Bóng hình tóc trắng đang hốt hoảng bước tới cạnh em....
_____________
Em đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Gojo...
Em cảm nhận được rồi. Cái chết. Đau đớn, tuyệt vọng và tiếc nuối. Đau đớn cả thân xác đầy máu, cả tâm hồn đang rạn nứt. Tuyệt vọng vì mình không thể làm được gì để níu lại sự sống, để giúp ích cho mọi người. Tiếc nuối cho cuộc sống mới chỉ 19, cho bao việc chưa làm, bao nơi chưa đi, bao món chưa thử, và hơn hết là tình cảm chưa kịp thổ lộ. Em yêu Gojo...từ rất lâu rồi...
Em biết tình cảm này là 1 sự rung động đầy sai trái. Giữa 1 người thầy và 1 người trò, giữa 1 người đã 28 và 1 người mới bước sang tuổi 16 ư? Nhưng em vẫn không thể ngăn tâm trí mình say mê nụ cười đó, đôi mắt xanh sâu thẳm đó, mái tóc bạch kim đó và cả bóng hình đó.
Mái tóc trắng bạc rũ xuống. Đôi mắt thầy trước kia là một bầu trời xanh thăm thẳm, đẹp đến mê hồn, nay đã tối sầm lại, thẫn thờ, vô cảm. Trên đôi môi thầy không còn nụ cười thường ngày nữa, mà 2 bờ môi đang cố mím lại, để nén cơn giận dữ và cả nỗi đau. Thầy không khóc, có lẽ nỗi buồn và sự tức giận đã lấn át hết lí trí thầy rồi. Nhìn người thương trong tay nay đã không còn sức sống, đôi má lạnh ngắt, đôi mi đã khép còn vương vài giọt lệ, cùng đôi môi đã tái nhợt chỉ còn đọng chút sắc đỏ, Gojo bỗng thấy chua xót, đau nhói đến lạ thường. Trước đây thầy chưa từng như vậy, ngay cả vết thương cũng chẳng khiến thầy phải nhức nhối đến thế...
Thầy chỉ vô thức gọi tên em, dù biết rằng em sẽ không tỉnh dậy, không tươi cười mà đáp lại mình nữa.
- T/b à... Mau dậy đi mà... Thầy ở đây rồi... Sẽ không sao đâu...
Con chú linh thấy mình bị cho ăn quả bơ to đùng trong chốc lát, liền nổi giận lao tới. Nhưng thầy chỉ vung tay, những lọn tóc trắng tung lên, để lộ đáy mắt giận dữ. Nó ngay lập tức bị chia làm 3 mảnh, ghim chặt vào mặt tường, làm gạch đá lún sâu, khói bụi mù mịt. Vì là cấp 1, tương đối mạnh, nó nhanh chóng hồi phục, rít lên chói tai. Nhưng nó không biết mình đang đối đầu với pháp sư mạnh nhất.
Thầy chỉ im lặng đứng dậy, bế cơ thể lạnh lẽo của em lên, quay lưng.
Nguyền hồn tan biến trong chớp mắt...
______________
Tiết học đã kết thúc, nhưng Maki vẫn ở lại trong phòng học. Lớp học vắng tanh, vẻn vẹn 5 cái bàn. Panda và Toge có lẽ đi la cà ở đâu rồi, còn Yuuta hiện đang ở nước ngoài. Bình thường Maki sẽ có T/b ở bên, nhưng cậu ấy...
Những tia nắng chiều hoàng hôn qua ô cửa sổ nhuộm vàng căn phòng. Maki ngồi gác chân lên bàn, ngước mắt lên trần nhà mà ngẫm nghĩ. Bỗng Gojo mở chiếc cửa kéo kêu cái "Xoạch", thành công làm cô giật mình.
- Ồ, Maki đó hả? Sao em chưa về ký túc xá?
- Gojo- sensei?
Cô bỏ 2 chân xuống khỏi mặt bàn, im lặng 1 lúc, rồi quay đầu nhìn về phía thầy. Maki không trả lời câu hỏi, chỉ cất tiếng, giọng buồn hơn thường ngày:
- Cho em hỏi cái này nhé, tuy có hơi...
- Không sao, em cứ nói đi
- Thầy .... nghĩ sao? Về cái chết của T/b ấy?
Mắt cô ánh lên những tia buồn bã. Không giống 1 Maki mạnh mẽ, cục súc như thường nhật. Phải rồi, cô vừa mất đi 1 đồng đội, 1 người bạn thân, làm sao mà không buồn cho được?
- Thầy...
Thầy chẳng biết phải trả lời ra sao nữa. Tất nhiên rồi, thầy đau lắm, như thể trái tim đã nứt làm đôi, nát vụn, nhưng thật khó diễn tả. Từ sau lần đó, chưa đêm nào thầy có thể ngon giấc, thầy chỉ dằn vặt mình đã không thể đến kịp lúc, không thể che chở, bảo vệ em...
- Em xin lỗi. Hình như em nói điều không phải rồi...
- Không sao...
- T/b ấy... Cậu ấy có nói với em...
Ngập ngừng 1 lúc, Maki nói tiếp:
- Cậu ấy thích thầy lắm đó
Thầy chỉ biết đơ người ra, không thốt nên lời. Thế mà thầy cứ nghĩ, lâu nay chỉ là thầy đơn phương 1 mình thôi chứ.
- Hoá ra là vậy à....
"Thầy ơi, khi chết cảm giác sẽ như thế nào ạ?"
"Em ấy à, em sợ chết lắm, vì khi chết rồi chúng ta sẽ không thể ở bên những người mình yêu thương nữa."
"Sensei...?"
Cổ họng khô rát, nhưng khoé mắt lại ươn ướt, nhưng thật may đã có chiếc bịt mắt, nên sẽ chẳng ai nhìn thấy thầy đang rơi lệ.
"Vậy thì cố gắng lên nhé! Đừng để mình phải chết."
"Em hứa"
- T/b à, em không giữ lời...
Cái danh xưng người mạnh nhất có là gì, khi mà thầy chẳng thể bảo vệ người thầy yêu?
Người con gái để lại cho Gojo những xúc cảm sâu lắng và ấm áp nhất, cũng là người duy nhất khiến thầy cảm thấy yếu lòng.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top