6. Mitsuya Takashi (TR)
"Liệu mưa có rửa trôi được những đau đớn và nhớ nhung của hắn không?"
___________________________________
Cơn dông kéo về mang theo những đám mây tối màu giăng đầy trời. Âm u và ảo não. Gió lướt qua những mái nhà, những tán cây, những ga tàu, những dòng người tấp nập của thành phố Tokyo sầm uất.
Ga Shibuya đông nghẹt. Người đứng chờ lấy vé, người đứng đợi tàu, người xách hành lí bận soát đồ, những cô cậu học sinh chụm đầu vào những quyển truyện, những máy chơi game loại mới nhất, những đứa trẻ loắt choắt chạy theo chân bố mẹ. Tuy mỗi người một vẻ, những tất cả đều mang một cái sự gì thật mệt mỏi, buồn chán của cái nhịp sống xô bồ, tẻ nhạt. Tàu rầm rập chạy trên đường ray, về bến, dời bến. Đèn hiệu nhấp nháy trong cái bóng chiều tà.
Mưa. Mưa mang dáng chiều về trên cái chân trời xám ngắt. Mưa lách tách rơi không ngừng, đập vào mặt kính cửa sổ, phủ trắng cái nền trời bạc màu gió mưa, trên con đường đầy ắp xe cộ.
Hắn ngồi trên tàu điện, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, qua cái khung cửa kính, qua những giọt nước chạy trên mặt kính. Hắn nhìn cái con đường cao tốc tắc nghẽn những xe, những người của giờ tan tầm. Hắn nhìn cái chân trời ướt đẫm mưa, nhìn những đám mây dày đặc phủ kín khoảng không vô đáy đang tối dần. Hắn thấy lòng mình trùng xuống, nặng trĩu như những hạt nước đang rơi ngoài kia. Hắn nhớ em quá, người đã rơi vào những quãng quá khứ dần phai màu, người chỉ còn là ký ức, là kỉ niệm.
Cớ sao, em lại rời xa hắn? À không, cớ sao định mệnh lại để em và hắn gặp nhau, rồi lại cắt phăng nhân duyên ấy bằng lưỡi hái thần chết? Hắn chỉ biết đổ lỗi cho đất trời, cho số phận, vì hắn không thể ôm em, giữ em lại lần nữa.
Mưa cứ làm cho hắn nhớ về em, về những khoảnh khắc gần em, yêu em. Buồn thật đấy nhỉ, những ngày mưa...
________________________
☔🌧️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top