5. Matsuno Chifuyu (TR)
Tôi: Chifuyu
T/b: tên bạn
______________________________
"Tình yêu tuổi mới lớn, còn lắm vụng về nhưng cũng thật đẹp đẽ"
______________________________
"Mình đã thích cô ấy rồi sao?"
Một câu hỏi vu vơ, ngớ ngẩn vụt thoáng qua mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu thiếu niên.
Ở trong một ngôi trường tẻ nhạt, trong một phòng học tẻ nhạt, cùng đám học sinh đang vật lộn cùng bộ môn tẻ nhạt.
Tiết Toán tự học
Tiếng cãi nhau chí choé của mấy cậu học sinh cá biệt cùng tiếng trao đổi bài của hội học sinh giỏi, tiếng chạy uỳnh uỵnh, tiếng xuýt xoa của "sòng bài" cuối phòng. Quả thật như một cái chợ.
Tôi thì khác, tôi không hoà cùng bầu không khí náo nhiệt đó. Bỏ qua những âm thanh ồn ào bên tai, tôi ngồi gác chân lên bàn, thư giãn ở một góc bên cửa sổ. Tự dưng những suy nghĩ về T/b lại lững lờ trôi vào tâm trí lúc này chỉ toàn đánh đấm của tôi, như mây kéo về trong ngày trời nổi cơn dông. Một rồi hai. Bất chợt hình bóng cô ấy lại quanh quẩn trong tâm trí tôi. Thơ thẩn chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thả hồn mình vào những ký ức và kỉ niệm...
Kế với cửa sổ là những cành cây khô đang mùa rụng lá. Những chiếc lá vàng run rẩy trước từng đợt gió se lạnh cuối thu, tưởng chừng sẽ rời cành bất cứ lúc nào. Trời âm u, những vạt nắng chưa kịp rạng đã héo úa. Gió đùa nhau rượt đuổi khắp đất trời, truyền đi cái thông điệp lạnh lẽo của mùa đông sắp tới, chỉ có tuyết lạnh và cô đơn.
Sắp sang đông rồi nhỉ, cũng sắp tới ngày đó rồi, ngày dỗ của T/b. Nhìn thẳng ra đường, tôi thấy nhịp sống xô bồ vẫn diễn ra ngoài kia. Bất giác tôi thấy lòng như lạnh đi, trào lên cái cảm xúc hụt hẫng, buồn bã đến khó tả.
Một cơn gió nhẹ thổi qua người cũng khiến tôi rùng mình. Vùi đầu vào chiếc áo hoodie, tôi lục lại trong thư viện ký ức của mình những mẩu kỉ niệm còn sót lại. Tất cả, đều có bóng hình cô ấy. Người con gái tôi thích...
Hay có lẽ là yêu...?
Lòng tự kiêu của một bất lương như tôi luôn phủ định tình cảm ấy, tìm cách để bài trừ nó ra khỏi tâm trí mình. Nhưng dường như không thể...
Cái tình cảm nảy nở trong lòng một thiếu niên mới lớn còn rất ngây ngô, khờ dại, chẳng bị vấy bẩn bởi tiền bạc hay danh vọng, bởi những ham muốn trần tục hay những thứ "rác rưởi" bẩn thỉu ngoài kia. Và tâm hồn của con người chỉ mới 14 ấy cũng thật mong manh, dễ vỡ khi bắt gặp cái cảm xúc mà người ta gọi là "yêu", vụng về, chập chững bước trên con đường dẫn tới trái tim kẻ khác....
Cũng đã 1 năm rồi nhỉ, từ khi căn bệnh quái ác cướp cô ấy đi...
Tôi luôn nhớ mong một người đã khuất như thế, chấp nhận úa tàn bên mảnh tình dang dở...
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top