43. Todoroki brothers (MHA)
Warning: ooc, fluff, darkfic, hurt/comfort
_____________
"Xoa dịu"
I. Dabi (Todoroki Touya)
Nó lần theo những bậc thang tối tăm phủ đầy bụi bẩn và mạng nhện có lẽ đã tồn tại nhiều năm khi mà đống đó chẳng được một lần dọn dẹp, cứ dày đặc lên mãi, chắn cả lối đi. Nó đẩy cánh cửa sắt rỉ sét đầy những vết màu cam đất loang lổ, và tiếng ken két chói tai vang lên khi cái bản lề cũ kĩ ma sát vào nhau. Ánh trăng tràn qua, lấp đầy khoảng tối sau lưng.
Gió trời lồng lộng lùa vào mái tóc nó rối tung, làm T/b phải đưa tay vén lại dù đã buộc qua loa bằng cái kẹp tóc. Khoảng trời đen tuyền rộng lớn mở ra trước tầm mắt nó, được thắp sáng bởi ánh trăng mờ đục và những ánh đèn hiệu, neon đầy đủ sắc màu từ thành phố Tokyo hoa lệ hất lên.
Và ở trên lan can đó, là hắn. Nó nhẹ nhàng đặt cái chuỳ đinh xuống cạnh cửa, vì nó tin Dabi sẽ không giở trò gì với đồng đội của hắn, mong là vậy.
T/b tiến lại gần hắn, và hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là nhận ra nó đang ở đó. Có lẽ tâm trí hắn đã hoà trộn cùng cái cảnh sắc lấp lánh rực rỡ bên dưới mà bay đi rộng khắp cả cái đô thị này rồi. Nó chập chững trèo lên thành lan can và ngồi xuống, cạnh hắn, bắt chước hắn mà đung đưa chân trong làn không khí mát mẻ, ngắm nhìn bên dưới là dòng người xô bồ lẫn lộn với những tiếng còi xe cộ náo loạn, ầm ĩ vang lên không dứt.
Tất nhiên, cả hắn và nó đều không sợ ngã, mà chết thì lại càng không, vì có lẽ chỉ cái chết mới khiến đời sống cả hai thật sự thoát khỏi vòng vây pháp luật và đàm tiếu của xã hội mà thanh thản, mà yên bình hơn
Nó lén lút liếc sang người bên cạnh, và ngạc nhiên khi thấy vẻ đượm buồn toát lên từ khuôn mặt suốt ngày mang cái hỗn xược và bất cần đời của hắn.
Cái tôi ngạo nghễ, cợt nhả ban ngày giờ đi đâu mất, và cả cái tính khó gần và mở mồm ra là sỉ vả, là nhạo báng người ta cũng bay hết, nhường chỗ cho một Dabi trầm ngâm và tĩnh lặng.
Đây là lần đầu tiên nó được nhìn Dabi gần đến như thế, và nó say mê ngắm nghía những mảng da thâm tím được nối với nhau bằng mấy cái ghim băng sắt.
Có lẽ gu thẩm mỹ của nó đã méo mó đi theo thời gian khi môi trường độc hại xung quanh cứ bào mòn nó từng ngày, nên nó thấy hắn rất đẹp, rất quyến rũ và có gì đó rất thu hút đằng sau những vết bỏng kia, mặc dù người đời ghê tởm và xa lánh bộ dạng ấy.
Người hắn giờ chẳng khác gì một con búp bê bị rách phải vá lại bằng những mảnh vải, phải, một con búp bê sống, sống để chém giết, thoả mãn cái thú vui thiêu sống người ta bằng ngọn lửa lam giận dữ, để thay đổi cái xã hội mục nát và mất cân bằng này.
T/b đâu biết, tâm hồn hắn cũng vá chằng vá chịt như cơ thể hắn vậy, để se khít lại những vết rách toạc giằng xé mỗi ngày một rộng hơn. Nội tâm của đứa trẻ mỏng manh cứ thế bị giập nát, giày xéo bởi bước chân của người bố đang không ngừng cất bước đến đỉnh cao. Hôm nay hắn đã gặp lại bố của mình, người mà hắn căm hận và ghét bỏ.
Có lẽ Endeavor chẳng nhận ra hắn đâu, khi mà màu đen đã nhuộm hết sắc trắng kim của tóc hắn trước kia.
Cả hai vẫn im lặng trong cái khoảng không gian bàng bạc ánh trăng sáng. Hắn chẳng giao tiếp gì nhiều với các thành viên trong liên minh, và nó cũng không rõ về hắn, nên việc mở lời giải thích cho hành động bất chợt và kì lạ của nó cũng bằng không.
Những ngọn gió đêm lùa qua mắc vào tóc, vào áo hai người, rồi lại tự gỡ ra và tiếp tục trôi về một phương xa nào khác. Mái tóc đen tuyền của hắn lay động, và hắn bỗng quay lại nhìn nó. Trong đôi ngươi màu xanh lưu ly như hai viên ngọc đục ngầu quẩn quanh một lớp màng dày đặc những bụi và nước mắt, nó thấy bóng mình mờ nhạt trong đó, gầy gò và tiều tuỵ sau những tháng ngày dai dẳng trốn chạy khỏi anh hùng và cảnh sát.
Bỗng trong nó trào lên cảm xúc xót xa và tiếc thương khi mắt hai đứa chạm nhau, rồi thâm tâm nó nảy ra một ước muốn được chạm vào người hắn, được nâng niu từng mảng bỏng nặng nhăn nheo của hắn, được vuốt ve những vết rách trong linh hồn cằn cỗi của hắn và được ôm hắn thật chặt, thủ thỉ những lời ủi an đầy yêu thương.
Nó cũng chẳng hiểu sao nữa, bỗng dưng nó thấy thế thôi, xúc cảm cứ dâng lên như sóng đánh từng đợt, dập dìu và xao xuyến. Nó ngập ngừng:
- Này, Dabi...
- Gì?
- Anh... đã phải chịu đựng những gì vậy?
- Chịu đựng những gì à?
Hắn thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi vu vơ của nó. Hắn lặp lại câu hỏi của nó một cách máy móc, như một câu hỏi mà hắn tự đặt ra cho mình.
Hắn đánh mắt lên vầng trăng mờ nhạt heo hút bị che đi bởi vài làn mây mỏng, đang treo lơ lửng giữa khoảng trời âm u.
Bỗng nhiên hắn cười, không phải nụ cười tàn bạo và thích thú khi ngọn lửa của hắn ngày một mạnh lên và thoả sức tàn sát mọi thứ, mà là một nụ cười châm biếm và nhạo báng chính bản thân, một nụ cười buồn và đầy nuối tiếc
- Nhiều thứ lắm. Tôi cũng đánh mất rất nhiều nữa
Đúng, rất nhiều. Suy cho cùng tội phạm cũng được sinh ra từ những đổ vỡ gia đình, sự bàng quang và vô tâm của xã hội, sự ruồng bỏ và ích kỉ của người đời. Từ đó những con người cùng đường mà người ta gọi là tội phạm sẽ mơ tưởng đến một xã hội mà nơi đó họ sẽ tái thiết lại tất cả mọi thứ, để họ có thể sống thoải mái với một mái ấm nho nhỏ, một công việc ổn định, một cuộc đời yên bình mãn nguyện
Nó nhìn vào khuôn mặt đã bị tàn phá của hắn, nơi nó chỉ thấy rặt những đau thương và mất mát. Ừ, hắn mất đi gia đình, mất đi hạnh phúc đơn thuần mà một đứa trẻ phải được nhận.
Bỗng T/b đưa tay lên chạm vào má hắn, làm hắn ngỡ ngàng nhìn sang. Hắn là một kẻ khó ưa, vậy nên việc có người dành những cử chỉ nhẹ nhàng này với hắn quả thật rất lạ.
Ngón tay nó khẽ vuốt lấy mảng da tím ngắt và những chiếc ghim lạnh lẽo kết nối khuôn mặt hắn.
- Hãy để tôi thay những thứ anh đã đánh mất yêu thương anh được không?
Trong phút chốc cả cõi nhân gian xô bồ lúc nhúc này chỉ còn mỗi hai người, và hắn thấy bàn tay nó thật ấm, thật dịu dàng vỗ về, ủi an như tay mẹ hắn ngày xưa.
Hắn vô thức nhắm mắt lại, hình như hắn khóc mất rồi. Lần cuối cùng hắn khóc là bao giờ nhỉ? Hắn chưa bao giờ thể hiện cảm xúc nhiều như thế này, lại còn là trước một người con gái không phải mẹ hắn. Giọng hắn khàn đi trong cổ họng khô rát:
- Được...
_________
2. Todoroki Shoto
T/b mở sầm cánh cửa nhà, vội vã kéo chiếc vali nặng trịch vào trong. Ngôi nhà vắng lặng và heo hút, trống trải đến đáng sợ. Nó hoảng hốt mò mẫm trong bóng tối, và bàn tay nó chạm đến chiếc công tắc điện. Căn phòng nhỏ bật sáng, và nó hoàn hồn khi thấy người ấy đang say giấc trên chiếc sofa.
Nghe tin trận đánh khốc liệt ở XX diễn ra mà trong đó người hùng của nó đã phải chiến đấu đến kiệt sức với một tên tội phạm phiền phức chết tiệt nào đó, nó đã phải bỏ dở cả chuyến công tác, sống chết dành được suất vé máy bay, về Tokyo ngay trong đêm.
Trên đường đi nó cứ nhấp nhổm không yên, khi mà điện thoại gã thì nhắn tin không trả lời, gọi không bắt máy, và nó cũng không thể liên lạc được với những người đồng đội hay trợ lí của gã.
Nó đã lo đến phát khóc cả lên, nó sợ chứ, sợ người mà nó dành cả thanh xuân và cả tuổi trẻ để yêu thương rời bỏ nó, về với cõi vĩnh hằng xa xôi nào khác, để nó ở lại với những bộn bề ngổn ngang.
Nhưng giờ không sao nữa rồi, tim nó đã dần lấy lại nhịp đập bình thường sau khi bị những lo toan bứt rứt giày xéo. T/b cứ thế quăng cái vali ngoài cửa, tiến lại gần, đôi đồng tử mệt nhoài nhưng mừng rỡ ôm trọn lấy bóng hình người đàn ông kia.
Có lẽ gã mới thiếp đi một lúc thôi, khi mà những giọt mồ hôi đọng trên trán và trên khuôn ngực săn chắc để lộ bởi những chiếc cúc nới lỏng vẫn còn chưa khô trước cái gió lạnh của điều hoà. Nó không nỡ đánh thức gã dậy, vì chắc gã cũng rã rời rồi, sau những phút cam go tử chiến. Nó chỉ rón rén ngồi xuống cạnh gã, cố làm sao để cho tấm nệm không lún xuống quá sâu.
Khuôn mặt điển trai và hoàn hảo không góc chết của gã phơi bày trước mắt nó. Nó không nhịn được, áp lòng bàn tay ấm áp và mềm mại của mình mà vuốt ve lấy bên má phải của gã. Rồi ngón tay nó từ lúc nào đã vươn đến vết sẹo sần sùi đo đỏ trên vùng mắt của gã. Nó thở dài
Nó biết truyện gã, về người cha thân phận anh hùng luôn cứu giúp mọi người nhưng lại tàn bạo với chính đứa con của mình, tự tay giáng nhát búa vô hình xuống gia đình đang êm ấm, một người chỉ chú tâm vào việc làm sao để trở thành người đứng đầu, theo chân thần tượng, và đào tạo những con rối của mình để đi trên con đường ông ta vạch sẵn. Khát vọng tưởng chừng quá quen thuộc và giản đơn của người cha vô tâm ấy lại bẻ cong, tàn phá cuộc đời của cả gã, mẹ gã và anh chị em gã.
Cơn bão táp đã huỷ hoại hết những cánh đồng xanh tươi mơn mởn của thung lũng tuổi trẻ, lay đổ hết một vòm trời đầy niềm tin yêu hạnh phúc theo năm tháng mà lớn lên, thiêu chết những niềm vui thơ dại đáng ra gã được hưởng, để lại miền tro tàn hoang vu đọng mãi trong tâm hồn gã sau này
Có lẽ do cái quá khứ đau thương ngập tràn tiếng khóc ai oán, cái tuổi thơ mục nát mà tâm hồn trẻ thơ đã bị đào khoét và bào mòn đến kiệt quệ, nên gã mới trở nên khép kín và lãnh đạm như bây giờ. Cho dù cha hắn đã hối hận, và cho dù tia thù hằn luôn bùng cháy trong đồng tử gã bấy lâu nay đã lụi tắt, nhưng mỗi khi nhớ về điều ấy, không chỉ gã mà cả nó đều thấy đau đớn.
Vết sẹo như vẽ lên cả một quãng đời tăm tối và tủi nhục của gã, khi gã phải gánh trên vai cái ước mơ chinh phục đỉnh cao nặng trĩu của cha gã. Vết sẹo ấy còn dai dẳng in hằn trên khuôn mặt gã, như vết thương lòng chỉ mới khép hờ và vẫn trào máu lênh láng.
Nó cúi xuống, và đặt nhẹ một nụ hôn lên nơi ấy, phảng phất cảm thông và xót thương. Đơn giản thôi, T/b yêu gã, yêu tất cả những gì gã có, gã trân trọng, gã nâng niu, yêu cả cái hiện tại và cả ký ức đau thương của gã, và nó luôn sẵn lòng xoa dịu tất cả những thống khổ gã phải trải qua, như một cách để nó thể hiện tình yêu trời đất không kể hết của mình. Nó tỉ mỉ kéo chăn lên đắp cho gã...
Ngay khi nó đứng dậy và chuẩn bị rời đi, thì một bàn tay khẽ kéo nó lại. Là Shoto. Gã dậy rồi
- Em về rồi à?
Nó dịu dàng ngồi xuống cạnh gã, và ngay lúc ấy gã cũng nhổm dậy, vòng tay ôm chặt lấy nó, dụi đầu vào bờ vai của nó. Tuy đôi vai ấy bé nhỏ, gầy gò và mảnh khảnh, nhưng nó hoàn toàn đủ vững chãi để có thể cho gã - một người hùng được bao người dựa dẫm - an tâm dựa vào.
- Em đi lâu quá.
- Em về rồi đây mà.
Gã ngẩng đầu nũng nịu nhìn nó, và qua mái tóc rũ rượi, gương mặt khẽ nhăn vì cơn đau buốt ập đến từ toàn thân, đôi lông mày nhíu lại và hàng mi khép hờ, nó thấy tâm hồn một đứa trẻ với vết rách to tướng nhưng giờ đã được vá lại cẩn thận.
Tháng năm trôi nhanh, những tổn thương nhức nhối theo dòng nước chảy xiết luồn qua những triền đá lởm chởm mà hoà nhập cùng biển lớn, dần rơi vào quên lãng
Nó xoa mái tóc hai màu của gã đầy cưng chiều như một chú mèo to xác, và một nỗi yên bình nào đó trôi dạt về đây, lấp đầy khoảng trời trống vắng và nhọc nhằn sau cơn mưa vụt tạnh, kéo cả hai vào một hư vô mê đắm chết chìm.
Nó siết gã vào lòng mình, như muốn bảo vệ và che chở người anh hùng ấy khỏi những bất hạnh và bi thương của quá khứ
- Em yêu anh lắm...
Một câu nói giản đơn và quen thuộc cả hai vẫn thường nói với nhau, nhưng lần nay sao cổ họng nó nghẹn lại như bị lấy đá chèn qua.
- Anh cũng vậy
Nó không thể thấy được nụ cười nhẹ nhàng đang nở trên môi gã. Gã bấu víu, gã dựa dẫm vào nó như thể gã đã hoàn toàn trút bỏ thân phận anh hùng mạnh mẽ và lãnh đạm kia, gã khát cầu về một tương lai hạnh phúc mà ở đó gã sẽ được nó hoàn trả lại tất cả những niềm vui mà gã đã bị tước mất
- Em muốn bù đắp tất cả những tổn thương anh phải chịu, Shoto à
- Ừm, nhờ em
Và cảm ơn em....
___________
Thực sự thì tôi thấy nó xàm quá =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top