42. Bakugo Katsuki (MHA) [2]

Warning: ooc, related to death, angst, tragedy

__________

"Người đi còn vương vấn bụi trần, người ở còn tưởng nhớ cõi chết"
___________

Ánh nắng ban mai tràn vào căn phòng, qua tấm rèm mỏng tang. Hắn bực tức, thầm rủa cái rèm đã phá hoại giấc ngủ của hắn. Hắn với tay xem đồng hồ, và rồi quay sang nhìn khuôn mặt em còn đang say giấc.

Em lấy hai tay kê má, những sợi tóc con phất phơ nơi trán và hai bên mặt, đôi mắt nhằm nghiền và hàng mi mọng nước. Hắn nằm nghiêng, chống tay nhỏm dậy, ngằm nghía khuôn mặt mà hắn cho là cực ngốc và đáng yêu khi ngủ của em.

Nhưng dù sao thì mặt trời cũng đã gần đến đỉnh đầu, hắn và em đã ngủ quá giờ rồi.

Thường thì cả hai sẽ thoải mái, tha hồ ngủ tít lứ mà chẳng cần quan tâm đến tiếng chuông báo thức cực phiền phức kia vào những ngày nghỉ như thế này. Em thì sẽ rúc thật sâu vào lồng ngực gã, dụi dụi vào làn da gã qua lớp áo ba lỗ mỏng, rồi lại phì cười trước những câu chửi yêu của hắn. Hắn thì sẽ lấy một cánh tay mình cho em gối, còn một tay thì ôm trọn em vào lòng.

- Oi, dậy đi con nhỏ kia!

Em vẫn chẳng có chút gì là phản ứng, như thể tai em đã tạm ngưng hoạt động trong lúc ngủ vậy.

Mặc dù chất giọng cục cằn quen thuộc của hắn vẫn thường ngày cằn nhằn bên tai như thế, có thể sẽ khiến giấc mộng đẹp đẽ của em bị gián đoạn, nhưng em lại chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bực tức, đã thế còn cười khúc khích, đôi lúc còn cả gan chọc lại hắn.

Vậy mà hôm nay em không cả nghe lời hắn, hay thậm chí nghe rồi mà lờ đi như không biết.

- Ê n-

"Reng reng reng"

Tiếng chuông báo thức nhắc lại đổ lên liên hồi, và cho tới lúc này em mới thật sự mở đôi mắt sưng vù của mình ra, vươn tay tắt nó đi. Một khoảng gối của em ướt đẫm...

"Nó mơ thấy ác mộng à?"

Em máy móc ngồi dậy, không cả nhìn hắn, cứ thế mang cái dảng vẻ bơ phờ đờ đẫn ấy vào trong nhà vệ sinh.

À, thì ra là em bơ hắn.

Hắn ngồi thẩn thơ trên giường, và thấy tủi thân dễ sợ. Chẳng lẽ điều hắn sợ nhất đã xảy ra rồi, em không còn yêu hắn, và hắn chướng mắt tới mức ngay cả một cái nhìn em cũng không thèm ném cho?

Hắn lục lại trong trí nhớ mình xem lần gần đây nhất hắn làm em giận là bao giờ, và thú thật hắn thừa nhận rằng trí nhớ mình đã kém đi nhiều cùng với cái công việc anh hùng lúc nào cũng bận tối ngày kia.

Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, vì lòng tự cao và cái tôi của hắn lớn biết chừng nào, nó không cho phép hắn phải bận tâm quá nhiều về những lỗi lầm mình đã mắc phải.

Hắn sẽ dỗ em như bình thường thôi, một cái ôm, một cái hôn, hay một bữa cơm chính tài nghệ hắn trổ, điều mà em từng nói với hắn rằng em rất thích ở hắn.

Hắn tặc lưỡi, bước xuống nhà, không quên gập gọn chăn gối và sắp xếp lại quần áo. Thật rối rắm khi hắn suy nghĩ về người con gái hắn yêu, và chưa bao giờ hắn thấy khổ sở khi phải đoán mò tình cảm của em thế này, và về khoản dỗ dành con gái thì hắn thấy khó như hái sao trên trời vậy.

Đúng lúc đó, em cũng từ cầu thang đi xuống. Em lướt qua hắn, vô cảm và lạnh lùng, thành công thổi lên cơn giận được che giấu bởi tình yêu và sự nhẫn nại nãy giờ của hắn. Bakugo thì vẫn là Bakugo thôi. Hắn gằn giọng

- Mày lại làm sao đấy?

Em vẫn vờ như không nghe thấy, và ngay khi hắn chạy theo em, đôi mắt hắn chạm vào đáy mắt em, một sự thờ ơ, chán nản với thực tại, một nỗi đau giấu kín tháng ngày, lấp ló giữa đôi đồng tử vô hồn và lờ đờ đã từng long lanh hồn nhiên ấy.

Hắn sững lại, và hắn tự hỏi em đã gặp phải chuyện gì mà hắn không biết?

Em chẳng nói chẳng rằng, lấy cái thớt và con dao trên kệ tủ, mấy củ cà rốt và củ khoai trong tủ ra thái, định bụng làm một bữa súp. Hắn lại càng ngạc nhiên hơn nữa, khi hàng ngày em vẫn luôn đùn cho hắn nấu cơm, nay lại đích thân vào bếp, không mở miệng nhờ vả hắn nữa.

Hắn lầm lũi theo chân em. Đâu còn dáng vẻ Bakugo hung dữ và cục súc thường ngày nữa, mà là một Bakugo chấp nhận đầu hàng trước thứ cảm xúc của cô bạn gái mà hắn cho là hờn dỗi , là hành động hắn chỉ dành riêng cho một mình em

- Mày làm sao thế? Nếu tao có làm sai điều gì thì cho tao xin lỗi

Hắn vẫn mờ mịt về những lỗi lầm mình đã mắc phải với em, nhưng giờ với hắn, hạ mình xin lỗi là điều tốt nhất.

Những nhát dao vụng về cắt vào củ cà rốt, và hắn thấy đôi bàn tay em run rẩy. Hình như em đang kìm nén một thứ gì từ sâu trong lồng ngực, trong tâm hồn, nơi những tiếng nấc chuẩn bị bật ra ngoài, và theo đó những dòng lệ cũng sẽ chảy ra ướt cả khuôn mặt xanh xao. Là cơn đau cào xé xác thịt, hành hạ tâm trí em bao lâu nay...

Thật là, hắn đã dạy em bao lâu rồi, vậy mà vẫn hậu đậu như vậy. Nóng nảy như hắn mà thấy em loay hoay mãi, hắn không khỏi bứt rứt tay chân, muốn lao vào giật lấy mà thái hộ cho xong, nhưng vì cái yêu trong tim hắn đã tự nhủ với bản thân hắn rằng phải thật nhẹ nhàng và ân cần với em.

Bỗng em kêu lên một tiếng nhỏ, và con dao rơi leng keng xuống sàn. Đầu ngón tay là một vết cắt sâu hoắm, máu rơi vài giọt lách tách.

Và bỗng nhiên nước mắt từ hai khoé mi em lại trào ra, và những tiếng nức nở không ngừng giày xéo cả em lẫn hắn. Em ngồi thụp xuống đất, như thể đôi chân đã không còn là của mình. Nỗi đau dai dẳng đã đánh gục em rồi, và cơn sầu muộn tạm thời bị nhấn chìm xuống đáy tâm hồn giờ lại cuộn lên như cơn sóng giận dữ.

Hắn hoảng hồn khi thấy em phản ứng dữ dội như thế với chỉ một vết thương cỏn con.

Hắn vội vã lao vào định ôm lấy đôi bờ vai em, an ủi em, dỗ dành em, như cách mà hắn đã từng rất nhiều. Nhưng hắn bàng hoàng khi thấy đôi tay mình xuyên qua người của em, không thể chạm đến em, không thể cảm nhận hơi ấm của em.

- Chết tiệt! T/b!

Hắn đau đáu khi thấy em vẫn còn gào khóc ở kia, mà mình lại chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực ngồi đây.

Hắn đưa tay xoa đầu em để kiếm chứng những gì mình chứng kiến không phải là mơ, rằng sự thật trần trụi trước mắt này hoàn toàn là một hiện thực tàn khốc thảm thương. Và làn da lạnh lẽo của hắn lại xuyên qua đầu em, rồi khoảnh khắc đó, gã đánh rơi ánh mắt mình xuống cánh tay còn chi chít những máu và da thịt lẫn lộn...

À phải rồi....

Hắn nhìn lại cơ thể chằng chịt những vết thương, những vết cứa sâu vào da, và cả cái lỗ ở giữa bụng của gã vẫn còn rỉ máu tươi đầy ám ảnh kinh dị

Hắn đã trải qua vô vàn nguy hiểm, những khoảnh khắc sinh tử dường như chẳng còn xa lạ gì với hắn. Hẵn cũng đã từng chứng kiến những loại tội phạm  có dung mạo gớm ghiếc thế nào, và cả cái cách chúng cắm kim tiêm vào cổ để thuốc có thể khếch đại năng lực ghê tởm của chúng ra sao, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này. Hắn kinh sợ chính bản thân mình, kinh sợ cái chết đã phản chiếu thân thể tàn tạ của hắn như một tấm gương tàn nhẫn

Hắn chết rồi...

Giờ hắn chỉ còn là linh hồn, có tình cảm, có yêu thương, có buồn khổ, nhưng lại chẳng còn sự sống, chẳng còn hơi thở, chẳng còn thể xác nữa.

Vết cắt tay tuy nhỏ nhưng đã như một cần gạt chốt để em xả hết những cảm xúc dồn ép bao lâu nay đang đè nặng lên tâm trí mình

Những ký ức trôi theo dòng thời gian mà quay trở lại. Em nhớ đến bóng lưng đeo tạp dề của hắn tấp nập trong bếp, một hình ảnh hiếm thấy ở một vị anh hùng. Em nhớ đến bàn tay thoăn thoắt, điêu luyện nấu nướng, nêm nếm gia vị như một bà nội trợ chuyên nghiệp. Xen lẫn bầu không khí đó sẽ là tiếng hắn cằn nhằn em ngủ nướng không chịu dậy, vất quần áo lung tung hay quét nhà không sạch, và tiếng cười xoà hối lỗi của em. Em nhớ đến tay hắn khi hắn cầm tay em, dạy em cắt rau củ quả, dạy em nấu những món đơn giản để khi nào hắn quá bận bịu vào công việc, em có thể tự lo cho mình.

Vậy mà giờ đây, hắn đâu còn tất bật tối ngày với nghề anh hùng nữa, mà là hắn đã chết, sẽ không còn trở về...

Hắn bồi hồi nhìn em, một thân thể xơ xác và gầy rạc đi so với khi hắn có thể cạnh bên lo toan chăm sóc. Vẻ tiều tuỵ hằn rõ trên gương mặt hốc hác và cả hai bờ vai yếu đuối run lên từng hồi. Nhan sắc tươi tắn và yêu đời phai màu dần đi, héo hon lúc nào không hay.

Hắn đã là một linh hồn cố chấp lang thang vất vưởng nơi trần thế

Hắn không thể ở lại mãi nhân gian này, nhưng mối liên hệ của hắn với em vẫn như một sợi dây thừng dày bịch níu chân hắn, cố giữ những ngày cuối cùng để dành cho em, ngắm nhìn em phút cuối, trước khi dứt đi mà xuống cõi hoàng tuyền, lòng còn lồng lộng ngọn gió của thời cuộc mang theo chút tàn tro còn sót lại

Hắn không thể làm gì nữa rồi, cho em, cho hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top