41. Bakugo Katsuki (MHA) [1]

    Warning: ooc, related to death, angst, tragedy

_______________________

 "Ngẩng đầu hoài ký ức
Ngoảnh mặt người đi biệt..."
_______________________

- Alo, T/b à, nguy rồi! Kacchan bị thương nặng phải nhập viện! Cậu mau đến bệnh viện Tokyo...

Chỉ nghe được tới đó, em đã buông máy. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, em vội vã lao ra khỏi văn phòng trước những ánh mắt ngạc nhiên, tò mò của đồng nghiệp.  Mũi em cay xè như phải ớt, và chưa gì khoé mắt em đã ầng ậng nước. Nỗi xót xa, hoảng loạn đã xâm chiếm, lấp đầy tâm trí em lúc này.

Em cố hết sức lách qua đám người đang bâu lại trước cửa bệnh viện, bàn tán, chỉ trỏ hay thậm chí mỉa mai người anh hùng của em. Từng bước chân em hối hả đập xuống mặt đường, ngày càng mau hơn.

- Chị ơi cho em hỏi, anh hùng Dynamight đang điều trị ở phòng nào vậy ạ?

Giọng điệu mang đầy sự sợ hãi, run rẩy của em hoà vào những âm thanh ồn ã xung quanh. Tim em đập mạnh, phần vì em đã thấm mệt sau khi phải chạy, chen lấn giữa đám đông đang tụ tập để đến được đây, phần vì sự lo lắng, hoảng sợ đang hằn in trên gương mặt em.

Trước phòng điều trị, chăm sóc đặc biệt còn sáng đèn đỏ, em thấy Deku và Red Riot mình mẩy tả tơi, nhiều chỗ phải quấn băng, đang ngồi ở hàng ghế chờ, mặt không giấu nổi sự lo lắng. Ngoài ra ở 2 bên cánh cửa còn có các cảnh sát túc trực, đảm bảo việc phẫu thuật được diễn ra an toàn. Một viên cảnh sát thấy em chạy tới, lập tức đưa tay ngăn em lại.

- Xin cô không phận sự miễn vào!

Deku nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, vội lên tiếng thanh minh

- Không sao, cô ấy là người thân của Kacchan và là người quen của chúng tôi

Người cảnh sát hạ tay xuống, cùng lúc đó chiếc đèn đỏ chuyển xanh, 2 cánh cửa bật mở. Deku và Red Riot vội đứng phắt dậy, còn em thì hướng ánh mắt hi vọng tới các 2 vị bác sĩ mặc áo phẫu thuật xanh vừa bước ra. Hi vọng một phép màu hiếm hoi nào đó xảy ra, để giữ người em thương ở lại thế giới này.

- Sao rồi bác sĩ?

- Anh ấy sao rồi?

Thấy họ cùng buồn bã lắc đầu, câu nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức" như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến tinh thần em bị quật ngã hoàn toàn.

- Bệnh nhân do chấn thương nặng ở vùng phổi và nội tạng, thời điểm cấp cứu lại quá muộn, nên tỉ lệ hồi phục rất thấp...

Vị bác sĩ đứng sau nhìn vào cuốn sổ bệnh cầm trên tay, giọng âm u đến kì lạ

- Có thể bệnh nhân sẽ ra đi trong vòng nửa tiếng đến 1 giờ tới...

Em như chết lặng. Mới hôm qua hắn và em còn cùng nhau vào bếp, cùng nhau ăn tối, xem chương trình TV yêu thích. Mới hôm qua hắn vẫn còn giương cổ họng mà mắng em, cục súc với em, nhưng trong khi đó vẫn ôm ấp, xoa đầu em. Mới hôm qua em còn chìm trong vòng tay hắn, tận hưởng sự ấm áp, dịu nhẹ khi đôi môi hắn chạm môi em. Mới hôm qua em còn gối đầu tay hắn, chúc hắn ngủ ngon và chìm vào giấc mộng, trong lòng hắn.

Vậy mà giờ, qua lớp cửa kính dày, hắn đang nằm thoi thóp ở kia, với vết thương sâu hoắm trên người.

Em muốn chạy trốn, em muốn thoát khỏi những gì em nghe thấy, những gì em chứng kiến, một hiện thực đau đớn

Chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn đây, nhưng những ước vọng về một gia đình đầm ấm nay bỗng dưng xa vời quá, và cánh cửa thiên đàng như đóng sầm lại trước mắt em.

- Đối thủ lần này lại là một con Nomu có trí não, có nhận thức, lại thêm việc mang trong mình nhiều năng lực, nên việc sử dụng, phân tích mưu kế là không thể tránh khỏi.

- Phải, không ngờ nó có thể thông minh tới mức tách biệt Dynamight ra khỏi mọi người, cô lập cậu ta và tấn công dồn dập như thế

- Thật may nhờ những anh hùng khác nên người dân xung quanh đã được sơ tán hết, nhưng nhà cửa, phố xá thì bị thiệt hại nghiêm trọng

- Nhờ công Dynamight nên tên tội phạm đã bị bắt, hiện tại hắn đã bị giải về nhà ngục Tartatus, nhưng vẫn chưa moi được thông tin gì

- Thật ra việc chúng ta cần quan tâm bây giờ là mạng sống của người anh hùng đã cứu chúng ta - Bakugo Katsuki kia.

Em chẳng còn để ý đến những lời báo cáo của các viên thanh tra cảnh sát vừa tới kia.

Tai em ù đi, nỗi sợ hãi và kinh hoàng gào thét trong tâm hồn át hết đi những lời nói xung quanh, khiến em như muốn gục xuống ngay tại đây, không gian đặc quánh đến ngộp thở.

Em ước gì sự thật trần trụi này chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng thôi, và sau khi em choàng tỉnh giấc thì hắn sẽ lại ôm em, lại hôn em như thường lệ, lại mang em về một khoảng trời bình yên và ấm áp, một nơi thân quen huy hoàng mơ mộng, một thế giới tuy ích kỷ nhưng chỉ có tình yêu của hai người.

Uravity, Froppy, Chargebolt và Shoto hay tin người bạn cũ trọng thương cũng đã gác lại công việc mà tới đây. Tất cả đều xúm vào an ủi, động viên em.

Nhưng chân em khuỵu xuống như vừa bị chặt lìa, nỗi chua chát giằng xé tâm can em nát bươm, khiến những đợt run rẩy chạy theo từng đoạn dây thần kinh, từng tấc da tấc thịt. Đôi vai em rung lên, giọng thều thào

- Xin bác sĩ, cho tôi gặp anh ấy lần cuối...

Bác sĩ thấy vậy chỉ cúi đầu, gật nhẹ, và đứng tránh đường cho em. Những người còn lại lui ra, im lặng...

________

Em thẫn thờ nhìn hắn đang nằm trên chiếc giường bệnh, màu da trở nên nhợt nhạt, hơi thở đứt quãng. Xung quanh hắn là vô số dây rợ xanh đỏ gắn vào người, các thiết bị theo dõi, điều trị nháy bíp bíp từng hồi.

Nỗi xót xa, đau đớn làm cổ họng em nghẹn lại, chặn những tiếng thổn thức nghẹn ngào mất kiểm soát. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi trên gò má em.

- Kacchan... Kacchan...

Qua con ngươi mờ đục, hắn thoáng thấy bóng em vừa khóc bên cạnh giường, vừa gọi tên hắn. Hắn cố gắng mở đôi mắt lờ đờ, cất giọng mệt mỏi

-  Con nhỏ này, khóc gì vậy?

Em giật mình ngẩng lên, lại oà lên nức nở, nước mắt tuôn ra lấm lem khuôn mặt. Hắn cười nhẹ, không còn là nụ cười kiêu ngạo, hiếu thắng ngày nào nữa, mà là một nụ cười gắng gượng trước cơn đau âm ỉ toàn cơ thể

- Yên tâm ...khụ... Người mạnh như tao không chết vô nghĩa vậy đâu ...khụ...Tên tội phạm bị bắt rồi...khụ....chứ gì. Thấy tao... giỏi không..khụ

Cho đến cuối cùng, hắn vẫn quan tâm đến nhiệm vụ, đến trách nhiệm của mình. Hắn đã hi sinh quá nhiều, cho cả em và cho cả cái xã hội này. Em cố nặn ra một nụ cười để hắn yên tâm, nhưng nước mắt lại làm phai mờ đi mất cả.

Hắn nâng cánh tay nặng trĩu lên xoa đầu em như một lời trấn an.

- Này! Đừng có khóc nữa! Sau này mày sẽ ...khụ... tìm được một người tốt hơn tao thôi. Mày cứ khóc thế ...khụ... tao không vui đâu...

Em nghe thế càng khóc to hơn, ôm chặt tay hắn, cảm nhận hơi ấm sắp lụi tàn. Sắp rồi, bàn tay này, cơ thể này, sẽ trở về với cát bụi, về với trời đất. Không một ai có thể thay thế hắn - người em yêu và yêu em đậm sâu.

- Không! Không được! Anh phải cố lên! Làm ơn! Làm ơn đấy Kacchan! Anh phải sống!

Đúng vậy, phải sống. Như một lời trách cứ, trách hắn tại sao lại rời bỏ cõi trần cùng ước mơ của em, mà cũng là một câu thúc giục vị thần sự sống mau quay trở lại với hắn. Đánh thức một khát vọng sống, dù cơ thể đã yếu ớt và kiệt quệ.

Hơi thở hắn dồn dập hơn, và nhịp tim trên màn hình cũng nảy lên những đường xúc động kịch liệt.

Dù đã kiệt sức, hắn vẫn cố cất tiếng cho trọn một câu, một câu mà hắn vẫn nói với em thường ngày, nhưng lại chở đầy những yêu và những thương sâu luyến, hơi ẩm mờ đi chiếc ổng thở trên miệng

- Cảm ơn mày... vì đã đến trong cuộc đời tao... Anh yêu em...

Hơi thở hắn dần mờ nhạt, mi mắt dần nhắm, đôi đồng tử đỏ dần dãn, và vạch sáng xanh trên màn hình điện tử trở lại thành 1 đường thẳng. Luồng sinh lực cuối cùng rời bỏ hắn...

Từng cơn đau đớn tràn tới như những lượt sóng lớn, nhấn chìm em xuống vực thẳm hun hút.

Nỗi tuyệt vọng thống khổ cào xé vặn xoắn ruột gan đến ứa máu.

Em trợn tròn mắt hoảng loạn, cơ thể cứ run lên lẩy bẩy từng cơn, tiềm thức che mờ bởi nước mắt mặn chát và tên anh văng vẳng vọng lên từ sâu trong bể tình như một lời cầu cứu vô vọng

- Kacchan! Kacchan! Không được! Kacchan!

Những người ở ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật đêm đó đã nhìn thấy em gục xuống giường bệnh, tay vẫn trong tay hắn, khóc than thảm thiết cho một số phận điêu tàn xui xẻo.

Viên đá trên chiếc nhẫn yên vị ở ngón tay em, loé lên ánh sáng đỏ đục ngầu, buồn bã. Họ chỉ biết cúi đầu lặng thinh, vài người thì lặng lẽ lau nước mắt...














"Tin mới nhất: Vị anh hùng cùng xếp hạng nhất với anh hùng Deku và Shoto -  Dynamight đã qua đời sau khi chiến thắng Nomu cải biến ở khu vực XX..."













Đêm nay có người đã lặng lẽ rời dương thế, ngắm nhìn người thương từ trên cao, nhưng lại chẳng thể mãn nguyện mỉm cười

Đêm nay có người ở lại, với tình yêu còn ấm, và những giọt lệ tuôn rơi trên nỗi đau tột cùng.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top