37. Todoroki Shoto (MHA) [2]

Warning: ooc, R16, one - side love, angst

____________

"Cự tuyệt"
____________


Ngoài khung cửa sổ, cả một bầu trời cao xanh vời vợi rải rác những dải mây trắng tinh của thành phố trải dài tầm trong mắt tôi. Những cơn gió bất chợt thoang thoảng, chở theo những luồng không khí lạnh lẽo len lỏi giữa những cành cây, tàn nhẫn giật theo những chiếc lá vàng trên đường đi. Khí trời ùa vào phòng tôi, và trong tấm chăn ấm tôi khẽ rùng mình.

Theo thói quen mỗi khi thấy buốt giá, tôi đưa hai tay lên xoa đôi má ửng hồng. Tay tôi bất chợt chạm vào miếng bông được cố định bằng mấy đường băng keo y tế trắng xoá trên một bên má mình, và tôi khẽ thở dài. Giờ đây đôi mắt tôi lại hướng xuống hai cánh tay cũng băng bó khắp nơi, đôi chỗ máu còn thấm qua cả những lớp băng, loang lổ đỏ thẫm.

Anh hùng mà lại, chuyện bị thương cũng chẳng hiếm hoi gì. Nhưng tôi đã xả thân để bảo vệ cho chính người mà tôi muốn quên đi, vậy nên những vết thương này đáng ra không hề có

Cơ thể tôi đã lao đến trong vô thức, cho đến khi tôi nhận ra thì hai tay mình đã đẫm máu, và cảm giác nhói đau bùng lên cả ở thể xác và sâu trong cả trái tim.

Một khoảng thời gian dài khiến tôi nhận ra, tình yêu thật đẹp, như một giấc mơ trưa êm đềm, như tiếng chuông gió leng keng đầu hè dỗ ta vào một thế giới mơ mộng thuở ban sơ, như một làn gió xuân lang thang quấn quýt tơ tưởng một nhành hoa đã tàn lụi, như ánh ban mai ấm áp xoa dịu một kiếp người chật vật, mảnh mai và vất vả. Nhưng cũng thật đau, thật trống trải, thật thiếu vắng, thật lạc lõng, như thoi thóp giữa cái hư vô tột cùng của nuối tiếc, như hấp hối trong cái khổ sở bận lòng vì yêu, như vùng vẫy giữa vũng lầy bùn nhão sâu hút của lưu luyến, như tiếng cầu cứu vô vọng vẳng lên từ dưới đáy thăm thẳm của tương tư bấn loạn

Rốt cuộc sau bao nhiêu nỗ lực hầu hạ cảm xúc thì tôi vẫn không buông bỏ được cậu. Tình tôi tự lúc nào đã khắc sâu vào trong tâm trí như khắc vào một bia đá, chẳng bao giờ lu mờ hay nhoè phai. Yêu cậu đã trở thành một thói quen mất rồi, và nó thúc đẩy tôi bảo vệ cậu

Tôi ghét nhìn cậu phải khóc... Nhưng...

Tôi đã làm gì thế này?

Tại sao tôi lại làm như vậy?

Làm vậy thì được gì?

Liếc qua chiếc điện thoại bên cạnh, nơi đang hiện lên cuộc hội thoại giữa tôi và Ochako, rồi cả cái tin nhắn mà cô ấy gửi tới mấy phút trước có nội dung khiến tôi đã phải trằn trọc nghĩ ngợi nãy giờ

"Lúc cậu bất tỉnh Todoroki đã rất lo lắng cho cậu đó"

"Cậu ấy nhất quyết ôm cậu lên cả xe cứu thương luôn cơ"

"Hay cậu ấy thích cậu?"

Thích tôi? Với những thờ ơ và dửng dưng thế ư?

Tôi đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình và thu chân lại, như để trốn tránh khỏi cái hố đen cuộn xoáy những câu hỏi đang toan vồ lấy tôi mà nuốt chửng

"Cạch"

Tiếng cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra đã khiến tôi chầm chậm quay đầu lại, và rồi ngạc nhiên đến tròn mắt khi thấy cậu xuất hiện, với một túi táo trên tay.

- Ồ, cậu dậy rồi à?

- Ừm

Tôi đáp lời cậu như một hình thức xã giao máy móc. Ánh mắt vô cảm lại lần nữa hướng về phía cửa sổ, vậy mà trong cái đáy mắt ấy từng là một trời yêu thương chỉ dành riêng mình cậu.

Cậu bước đến và đóng cánh cửa sổ đương mở toang lại, làm gió lạnh cuối thu bớt lùa vào phòng, nhưng cũng đồng thời khiến cho tầm nhìn của tôi bên ngoài thành phố bị thu hẹp lại chỉ qua mấy tấm kính gắn trên khung đã mờ đi qua năm tháng.

- Tớ muốn mở cửa sổ

- Không được, trời bên ngoài lạnh lắm. Cậu còn đang yếu, nên giữ gìn sức khoẻ

Đời nào cậu lại trở nên thân thiết lại với tôi như thế, cho dù cậu dã mở lòng lại với mọi người đi chăng nữa, thì mối quan hệ chúng ta cũng chẳng hề rõ rệt.

Thích thì bạn, chán thì người dưng.

Tôi biết, khi cậu nhìn lại tôi, cậu sẽ cảm thấy áy náy và bối rối chẳng yên vì những hờ hững trước kia cậu gieo vào lòng tôi. Thú thật thấy cậu lo lắng cho tôi như vậy, tôi không quen

Cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, lặng lẽ gọt táo mà không nói một lời nào. Tôi nữa, chỉ mải đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung nên cũng chẳng nặn ra một chuyện gì, một câu gì để nói với cậu.

- Này, ăn đi

Tôi quay sang, lãnh đạm nhận lấy và lặng nhìn đĩa táo được cắt gọt đẹp đẽ trong tay. Tôi hỏi cậu, nhưng càng về sau thanh âm càng giảm đi, vì khi ấy tôi vẫn còn rất băn khoăn

- Cậu... làm như thế này với tớ chỉ vì tớ đã cứu cậu thôi phải không...?

- Hả?

- Thôi không có gì đâu

Như thế thì cũng quá xúc phạm lòng tốt của người ta quá đi mà, nên tôi đánh trống lảng. Tôi bỏ một miếng táo vào miệng, và ngay lúc đó cậu gọi thẳng tên tôi

- T/b!

Chỉ những khi thật quan trọng cậu mới nói tên tôi chứ không phải họ, và điều đó làm tôi ngạc nhiên, theo phản xạ lập tức ngước lên, quên mất rằng mình vẫn còn ngậm miếng táo dở

Và cậu lập tức tiến sát lại phía tôi, nhanh chóng cắn lấy một nửa miếng táo đang ở trên môi tôi!

Môi chúng tôi suýt soát chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy tôi thấy đôi mắt cậu thật gần, gần hơn từ trước đến giờ, nó đầy trìu mến, đầy dịu dàng

Tôi kinh ngạc khi nhận ra trái tim tôi từ lúc nào đã lỡ đi mất một nhịp và giờ đây nó đang nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực. Tôi phải cố tỏ ra bình thản để che đi cái cảm xúc mà từ lâu tôi đã đánh mất.

Tôi vội nhả miếng táo còn ở miệng mình ra và ném nó vào sọt rác dưới chân giường trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

Tôi nhíu mày nhìn cậu, trong thâm tâm tôi sôi sục cơn giận dữ.

Xem như cậu không hề tôn trọng tôi, chỉ coi tôi là một món đồ để chơi đùa tình cảm bất cứ lúc nào, vậy mà tôi vẫn không hề nhận ra, tiếp tục lừa dối bản thân mà tiếp tay cho hành động đó.

Có vẻ cậu chỉ coi tôi là một ngôi nhà vô tri vô giác, thích thì đến vui chơi, không thích thì đi tìm một miền đất khác, nhưng đi rồi thì cũng chẳng để cho ai khác dọn vào

- Cậu làm vậy là có ý gì?

Cậu không trả lời, và bỗng cậu chồm lên, nắm lấy hai cố tay tôi ghì lấy, khiến cả tôi lẫn cậu đều đổ ập xuống giường. Và tôi thì ở dưới thân cậu, khuôn mặt cậu sát khuôn mặt tôi hơn cả lúc trước, những vệt hồng hồng nãy giờ cố kìm giữ cuối cùng cũng lan ra hết cả đôi má nhợt nhạt của tôi

- Tôi làm như thế không phải vì tôi mang ơn cậu

Dứt lời cậu hôn tôi, đôi môi cậu phủ lấy môi tôi, nuốt chửng lấy nó. Chiếc lưỡi ẩm ướt lách sâu vào trong khoang miệng tôi mà quấn quýt, trong phút chốc đầu óc tôi quay cuồng và mờ mịt, tầm nhìn chỉ còn là sự đê mê, tê dại và ngây ngất bùng cháy âm ỉ.

Nhưng tôi nhanh chóng gạt sự khát cầu mãnh liệt hoang dại của mình sang một bên. Đây là nụ hôn mà trước đây tôi luôn ao ước có được.

Nhưng không đúng lúc.

Giờ tôi kinh sợ và chỉ muốn trốn tránh nó. Tôi cựa mình, nhưng cổ tay tôi đã bị ghì chặt xuống tấm ga mất rồi.

Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu, rằng tôi cự tuyệt cậu đến mức này rồi, là tôi thực sự chẳng còn muốn dây dưa gì với cậu mà vượt qua cái ranh giới bạn bè bình thường nữa.

Tôi sợ

Cậu rời môi tôi, và tôi lúc ấy trong mắt cậu thì có lẽ sẽ rất quyến rũ khi mà mồ hôi làm mấy lọn tóc con còn dính trên trán, khuôn mặt đỏ bừng, hàng mi ướt một tầng sương và hơi thở thì dồn dập không ổn định. Tôi thấy mình phản chiếu trong đôi đổng tử dị sắc ấy như một tấm gương mới tráng

- Cậu làm cái quái gì vậy?

Cậu lại tiếp tục cúi xuống, nhưng lần này đôi môi cậu chạm lên vành tai của tôi.

- Tôi đã làm đến như thế rồi mà cậu vẫn không hiểu sao?

Hơi thở cậu thật nóng và thật ẩm, nó phả vào làn da từ lúc nào đã đỏ ửng lên của tôi khiến cơ thể bất giác rùng mình như vừa có dòng điện rẹt qua.

Cậu vùi mái đầu đỏ trắng của mình vào hõm cổ tôi, và tôi thấy một cảm giác nhồn nhột trên da mình. Rồi sau đó nơi ấy nhói lên, một lát thôi nhưng tôi biết cậu vừa mút và cắn vào khoảng da ấy. Môi cậu lại rơi xuống xương quai xanh của tôi, liên tục hút và ngoạm thật nhẹ nhàng như khi cậu ăn một gắp mì soba ngon lành.

Tôi bất lực trước cậu, và tôi bật khóc. Những giọt nước mắt đau đớn, tủi hờn và tự ái chảy dài từ đuôi mắt hoà lẫn với mồ hôi mặn chát. Tiếng nấc từ cổ họng tôi bật lên, phá vỡ không khí hừng hực lửa tình lúc này.

- Nếu cậu không yêu tôi, không thích tôi thì xin đừng hành xử như vậy! Làm ơn...

Tôi không muốn tâm trí mình hiểu lầm thêm bất cứ một điều gì để rồi lại rơi vào mê muội nữa. Giã từ quá khứ và cả quãng đời tuyệt đẹp đáng nhớ khi tôi còn yêu cậu thật nhiều ấy, có lẽ chỉ có thế tôi mới được giải thoát khỏi xiềng xích trói buộc với cậu bấy lâu nay.

Cậu khựng lại. Thiết nghĩ trên cổ tôi cũng có kha khá vết bầm đỏ rồi. Cậu ngước lên nhìn tôi, như là cầu khẩn, như là van lơn, và tôi không hiểu tại sao cậu lại nhìn tôi như thế

- Ai nói tôi không yêu cậu?

Mở to đôi mắt đã đẫm lệ, tôi nhìn cậu, nhìn người đã làm tôi khổ sở trong tâm hồn nhiều nhất từ trước đến nay.

Chất giọng ấm áp và sâu lắng ấy cất lên một lời đã thành công khiến trái tim tôi khuất phục đầu hàng, lần nữa rung động kịch liệt:

- Tôi muốn bù lại tất cả những đau đớn về mặt thể xác và tinh thần mà cậu phải chịu đựng trước đây. Vậy nên... hãy để tôi yêu cậu, được chứ?









_______











Chất kim loại lóng lánh ánh bạc trên đầu ngón tay cậu, viên đá loé lên một tia mừng vui sốt sắng và cũng chẳng kém mong chờ. Tôi nhìn nó, và hình ảnh nó tan dần trong ánh mắt chăm chăm đắm đuối của tôi

- T/b!

Tôi bừng tỉnh, con ngươi vẫn đang mê man kêu gào xao xuyến vì chiếc nhẫn đang toả sáng trước mắt














_______





Ngay khi cánh cửa nhà đóng lại, vòng tay cậu vồ vập ôm trọn lấy eo tôi, ghì sát tấm lưng nhỏ vào khuôn ngực rộng của cậu. Đôi môi thèm thuồng mò mẫm tìm đến hõm cổ mà dụi dụi. Mùi thơm tho phảng phất của da thịt và mấy lọn tóc lả tả rơi xuống tràn đầy khí quản. Hơi thở nồng ấm xô lùa dạt dào nơi xương quai xanh. Rèm mi khẽ khép lại che đi đôi đồng tử thoả mãn

- Shoto? Anh sao thế?

- T/b à, anh không đợi được nữa

- Tháng sau mình kết hôn rồi mà?

Tôi phì cười trước độ bám dính của cái tên trẻ con này.

- Nhưng anh vẫn không đợi được

Vì khuất tầm nhìn nên tôi đâu biết trên đôi môi ẩm ướt vừa vùi vào làn da mình kia đang vẽ lên một nụ cười xấu xa

- Hay là...

Cái tay hư hỏng của ai đó bắt đầu men theo nếp áo của tôi mà làm càn, khiến tôi giật bắn mình và hoảng hốt đẩy cái con người to lớn kia ra nhưng bất thành

- ... mình ăn cơm trước kẻng luôn em nhé!

























___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top