33. Nanami Kento (JJK)
Warning: ooc, angst, related to death, tragedy
_________________
"Chú thất hứa..."
______________
Hôm nay Kento về trễ hơn mọi khi thì phải, vì thường thường thì đến lúc hơn 6h tối, tiếng cửa nhà loạch xoạch sẽ lại vang lên và chú sẽ từ tốn bước vào nhà kèm câu nói thân thuộc "Tôi về rồi đây". Giờ cũng đã quá 7 rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy chú về, em thấy lo lắng bất an lạ thường. Em rất sợ chú sẽ có chuyện gì, dù em cũng phải cố chuẩn bị cho mình cái tâm lí rằng chú sẽ chết bất cứ khi nào, với cái nghề chú thuật sư khốn kiếp ấy. Căn nhà thiếu chú lạnh lẽo và trống trải vô cùng, và giữa cái không gian ấy, em vẫn đang chờ chú về
Tiếng "Cạch" mà em đang mong mỏi được nghe thấy vang lên, thành công khiến đôi chân em đứng phắt dậy, đưa cơ thể lao ra hành lang. Kento bước vào nhà với cái dáng vẻ mỏi mệt nặng nề, khác hoàn toàn phong thái nghiêm nghị và chỉn chu thường ngày. Giọng nói trầm quen thuộc nay thanh âm lại càng được giảm thấp, lộ rõ vẻ kiệt lực như sắp ngất đi. Câu từ thậm chí còn không được tròn vành rõ nghĩa, tính ra chỉ âm ỉ từ sâu trong cổ họng
- Tôi... về rồi...
Nói đoạn chú gục đầu lên vai em khi em vừa hoảng hốt chạy tới, để sức nặng cơ thể cứ thế buông lơi, mặc cho tới đâu thì tới. Em vội vàng đỡ lấy chú, và toàn thân nặng trĩu của Kento đè lên người em.
- Kento, chú sao thế?
- Tôi... không... sao. Hôm nay... tăng ca một chút
Cởi chiếc áo vest màu kem quen thuộc, em choáng váng khi thấy máu đỏ bên sườn phải Kento dường như đã loang hết ra cả cái sơ mi trắng. Em vừa định chạm vào, chú đã lấy tay giữ em lại, đồng thời gượng sức dựng lên, không dựa vào người em nữa.
- Không... Không sao, tôi đã sơ cứu rồi. Chút nữa em thay băng hộ tôi, được không?
- Được chứ! Nhưng chú làm sao mà để-
- Em không cần quan tâm đâu, tôi vẫn ổn mà. Tôi về với em rồi còn gì?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Giờ tôi đi tắm đây, đừng quá lo lắng cho tôi
Chú đẩy nhẹ vai em về phía nhà bếp, nở một nụ cười hiền từ và gần như là lê bước về phía phòng tắm. Máu có vẻ đã đậm hơn rồi, đông lại và không còn chảy tóc tách xuống sàn theo mỗi bước đi như những lần bị thương trước nữa.
Em có thể yên tâm một chút mà đi tìm hộp sơ cứu, vì em biết chú không giấu mình chuyện xây xát nữa
Tất nhiên chỉ một chút thôi, vì mỗi vết thương trên người chú đều khiến em thấy nhức nhối thay
Em bật bếp đun lại thức ăn, dù sao sau hơn một tiếng chờ đợi người về ăn như thế thì các món thể nào cũng nguội đi ít nhiều. Mùi bò sốt vang thơm phức toả khắp ngôi nhà, và lớp sốt vàng cam trong nồi sôi lục bục. Bàn tay em thoăn thoắt cắt những lát bánh mì - món ăn yêu thích của chú, xếp gọn gàng lên đĩa.
Bỗng từ đằng sau, đôi tay vạm vỡ vòng ôm lấy eo em, và đầu Kento bất ngờ đặt phịch lên vai em. Em phì cười nhìn ra sau, lâu lắm rồi chú của em mới trút bỏ cái bộ dạng nhân viên văn phòng gương mẫu điềm tĩnh và để lộ cái vẻ trẻ con nũng nịu thế này. Một khoảnh khắc đáng yêu và đáng nhớ đấy chứ.
Chú ghì chặt vòng tay, làm người em sát lại người người chú. Và qua lớp áo mỏng của mình, em nhận ra chú chưa mặc áo, chất vải áo em thì đang cọ sát với cơ bụng săn chắc của chú. Em thoáng đỏ mặt, khẽ cựa quậy thoát ra, nhưng sức em lại chẳng là gì so với một người quanh năm suốt tháng xông pha chiến đấu với các nguyền hồn như chú. Những tiếng gầm gừ từ sâu trong cuống họng Kento đang cận kề bên vành tai của em
- Cho tôi ôm một chút, mệt quá
- Chú bỏ ra để em còn hâm lại đồ ăn rồi còn thay băng cho chú chứ!
- Không thích
- Ơ...
Sau một hồi giằng qua kéo lại thì chú cũng chịu buông em ra, sự hờn dỗi không thể hiện qua nét mặt nhưng em lại thấy rõ mồn một.
Chú chẳng tỏ vẻ đau đớn gì khi tay em khẽ áp nhẹ miếng bông trắng lên vết cắt sâu trên mạn sườn, và điều đó làm em xót xa hơn là ngưỡng mộ.
Vì em không thể nhìn thấy những nguyền hồn, những tội ác chúng mang lại và những mạng người chúng tước đi, em cũng không thể hiểu được những khó khăn và những gì chú phải trải qua. Vậy nên việc em thất kinh bát đảo trước những vết thương mà với chú chỉ là cỏn con thì cũng chẳng còn gì lạ. Chú cũng không muốn hé lộ với em cái thể giới bẩn thỉu và tàn nhẫn ngoài kia, nơi con người sống, nguyền rủa và chì chiết nhau giữa cái xã hội đầy rẫy thù hằn. Thà rằng cứ để em mãi ngây thơ và hồn nhiên như vậy còn hơn
Quen rồi, cả chú lẫn em, những cuộn băng dần hết và những chai thuốc đỏ dần cạn trong hộp sơ cứu đã bạc đi theo năm tháng, những vết thương mới rồi lại cũ, chồng chéo thành sẹo. Chú thuật sư là như thế đấy, em chấp nhận yêu chú và bên chú như vậy, ít nhiều tủi thân nhưng miễn là mỗi ngày còn được thấy chú trở về căn nhà nhỏ của hai người, còn thấy chú ở đó, yêu em và thương em vẹn nguyên như lúc ban đầu, thì em chẳng hé lời phàn nàn
- Chú ra ăn cơm đi
- Ừm
- Chú đừng dính lấy em nữa mà. Nhột quá!
Giá mà trong tương lai mọi chuyện vẫn như thế này thì tốt quá. Cả hai sẽ có một gia đình thật hạnh phúc đấy nhỉ. Mới chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến em mỉm cười.
Nói mới nhớ, Kento đã từng bày tỏ với em rằng chú ấy rất muốn kết hôn với em, yên bề gia thế, nhưng điều đó là không thể nếu chú vẫn còn theo chân nghề chú thuật sư.
Thử tưởng tượng xem, vợ của một chú thuật sư cấp 1, đáng giá để đem ra uy hiếp và đe doạ biết nhường nào. Chú chỉ đơn giản là sợ rằng em sẽ gặp nguy hiểm, nhất là em lại không có chú lực, không thể biết được lúc nào mình đang sắp bị giết chết. Chú thì không thể ở bên em 24/7, nên việc giấu nhẹm đi lại có khi là giải pháp tốt nhất.
- Tôi sẽ kết hôn với em, nhưng không phải bây giờ. Cho tôi thời gian, được không?
.
Một trong những sở thích của chú là đọc sách, đặc biệt là vào những ngày mây dông dày đặc kéo về trút mưa xuống hạ giới hay những ngày tuyết lạnh phủ màu trắng tinh khôi lên vạn vật.
Hai người sẽ quây quần ngoài phòng khách, trong cái không khí ấm cúng và thảnh thơi, cách biệt với cái lạnh giá và ẩm ướt bên ngoài. Chú sẽ gối đầu lên đùi em, và em thì sẽ tranh thủ lúc này mà ngắm nghía cái khuôn mặt hoàn hảo đó, trong khi giả vờ xem TV hoặc lướt điện thoại.
- Mặt tôi đẹp quá à, sao em nhìn mãi thế?
- E-em có nhìn đâu!
Những khi thật rảnh rỗi Kento mới uống rượu - món đồ uống yêu thích của chú. Khi quá chén chú lại chưa bao giờ trở nên trẻ con hay ngốc nghếch như nhiều người, mà chỉ lầm lì và quấn người bất tận. Có lẽ cái tính mẫu mực nghiêm khắc đã ăn sâu vào máu của chú mất rồi, và vô thức điều khiển cho hành động của chú lúc có hơi men vào người không quá ngớ ngẩn hay kì dị như Gojo.
- Kento! Chú bỏ em ra coi. Em còn phải đi lấy thuốc giải rượu nữa!
-...
- Kento!!!
.
Tiếc quá, giờ những kỉ niệm nhỏ nhoi ấy dù đã rơi vào dĩ vãng nhưng cũng đủ khiến tim em thêm quặn thắt.
Đâu đó ở một thành phố hoa lệ, bóng người cô độc lang thang trên dốc núi, chống chọi trước cơn gió giá lạnh mùa đông Nhật Bản đang tàn bạo quất vào vách đá. Tránh đi những ồn ào náo nhiệt của phố phường đêm giao thừa, người ấy đưa tầm mắt trải dài trên cả một đô thị lấp lánh ánh đèn từ các toà nhà và hội chợ đông đúc.
Co ro trong chiếc áo còn vương mùi hương quen thuộc, dù đã cũ kĩ những vẫn cố gắng nâng niu, người ấy lôi ra một chiếc cà vạt boạ tiết da báo, lặng lẽ mân mê nó như một món báu vật quý giá
Đôi kính xanh, cây kiếm cùn bọc trong vải và chiếc cà vạt còn đó, phần nào gợi lên cái bóng hình em nhung nhớ bấy lâu mỗi khi ngắm nhìn. Lòng em dậy sóng những cô đơn và tủi hờn khó tả
Sau trận tử chiến ở Shibuya, em nhận được giấy báo tử của Kento, và theo đó là những lời xin lỗi, những cái cúi đầu chia buồn của những người trong học viện chú thuật.
Em suýt ngất đi khi nghe thấy tin dữ ấy, nó thuyết phục em rằng người em yêu đã chết, sau những giây phút lo toan thấp thỏm và khắc khoải day dứt. Đáng lẽ em đã biết trước được cái kết này, khi mà chú không còn đây nữa, không còn hơi ấm, không còn những đắm say và nồng nàn bất cứ lúc nào còn có thể thở và yêu
Thế nhưng em không thể ngăn mình héo hon đi từng ngày sau sự mất mát quá lớn ấy.
"Tôi sẽ kết hôn với em..."
"Cho tôi thời gian, được không?"
Chú thất hứa, chú đã hứa sẽ cưới em kia mà?
Giao thừa tới rồi, qua tiếng hò reo và chúc tụng của mọi người vang lên từ dưới chân núi, qua tiếng chuông leng keng vui tai từ những ngôi chùa và đền đài, qua cả những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời quang đãng.
Những bông pháo bung nở trong không trung, rồi lại tàn lụi thành những đốm lửa nhỏ bé lác đác rơi xuống thành phố huyên náo lộng lẫy kia. Nước mắt em lã chã rơi trong ánh sáng lấp lánh muôn màu nhảy múa trên trời đêm. Em ôm chặt lấy cái cà vạt vào lồng ngực và bật khóc nức nở.
Qua năm mới rồi đó Kento à, vậy mà anh đành lòng ở lại với năm cũ hay sao?
______
Không hiểu sao tôi lại khùng điên đến mức tách haikyuu ra riêng một fic :))
Giờ nói cái này là husbando × reader thì cũng hơi sai vì hiện tại chỉ còn mỗi 2 bộ là mha và jjk trong đây
Thứ lỗi cho tôi vì sự ngẫu hứng dở hơi này
Từ giờ haikyuu sẽ đăng bên fic kia nhé. Chắc do dạo này tui vã hq ( ̄ω ̄)
Các cậu ghé thăm|haikyuu × reader| a little bit more nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top