31. Todoroki Shoto (MHA)
Requested by: Wysleisgudd
Warning: ooc, angst, criminal, twisted
____________
"Người ta có tha thứ cho em, kẻ điên loạn cô đơn?"
____________
Em phản bội rồi...
Em đã trở thành một tội phạm
Em không còn là cô gái mà tôi có thể yêu thương một cách bình thường được nữa, vì em chính là đối thủ, là kẻ địch của tôi - một anh hùng
Tuyết rơi, phủ một màu trắng tinh khôi lên vạn vật, lên những mái nhà, những con đường, những cành cây héo quắt, những ngọn đèn đường toả ánh sáng vàng vọt. Xung quanh tôi, ai ai cũng xuýt xoa trước cái lạnh cắt da cắt thịt của Tokyo tháng 1, những bước chân gấp gáp ấy đang trở về những chốn ấm áp bình yên. Giữa dòng người nơi đô thị phồn hoa, tôi chỉ chậm chạp lê bước, như thể không gian đã ngưng đọng, và thời gian thì trôi đi vi vu đi mãi, theo gió về trời.
Trên những cột điện, những bức tường bong tróc lộ cả gạch, bám đầy rêu xanh, là những tờ giấy truy nã đủ mọi loại tội phạm, có những tờ đã rách nát hoặc như bị ai cố tình lấy dao rạch ra. Trong đó có em, một tội phạm mới nổi gần đây, hoạt động từ năm ngoái đến năm nay.
Tôi lấy tay chạm vào gương mặt em trên mặt giấy, đôi chỗ đã phai màu, bợt đi vì tuyết lạnh. Đó là bức ảnh em chụp hồi còn ở UA, với một nụ cười hồn nhiên, đẹp đẽ hơn bao giờ hết, của một cô gái còn chập chững bước vào đường đời. Nhưng ở dưới đó là dòng chữ "TRUY NÃ" to tướng thô kệch, một thứ mà tôi chưa từng nghĩ sẽ dành cho một người đã từng ước ao làm anh hùng như em.
Gương mặt tàn ác, nụ cười ghê rợn của em đầy rẫy các trang báo, mạng xã hội với các dòng tiêu đề tít tắp như là "Sát nhân trẻ tuổi, bỏ học giết người"; "H/b T/b và Toga Himiko - hai kẻ giết người mới nổi";...
Tôi không tin đây lại là em, là người con gái tôi luôn mong nhớ, cất giữ trong tâm tư thầm kín.
Đây không phải T/b mà tôi biết, không phải một người bạn học luôn thân thiện, tốt bụng, giúp đỡ mọi người, không phải một vị anh h hùng luôn tích cực, luôn cố gắng mỗi ngày. Nhưng giờ liệu tôi có thể làm gì không, khi mà em đang ở đâu đó ngoài kia, biệt tăm biệt tích, thậm chí có khi đang xuống tay với một mạng người?
Những con người lương thiện và vô tội không phải mục tiêu của em, tôi biết vậy. Vì những nạn nhân của em thường là những tên môi giới tội phạm, những tên tham nhũng, biến thái, những tên nhà giàu có túi tiền đầy ụ lên nhờ lừa lọc, xảo trá... Và thực sự chưa có ai trong số họ là tử vong.
Có lẽ tâm hồn em đã méo mó, vặn vẹo đến nỗi cây naginata* yêu thích trên tay em đã nhuốm máu người, nhưng sâu thẳm trong em, còn có một chút gì của lòng nhân hậu chăng? Liệu có phải em đang muốn thanh lọc cái xã hội dù có anh hùng nhưng vẫn nhan nhản những sự bẩn thỉu, thối nát này không, như Stain đã từng? Có phải trong thâm tâm em, em chỉ muốn trừng phạt, cảnh cáo những con người kia bằng những vết dao, những thương tích, những tàn tật hay những vết sẹo hay không?
Điều ấy vẫn còn chỉ là một dấu chấm hỏi
Cho dù có thế, dư luận chưa bao giờ thực sự hiểu cho em. Họ luôn bóp méo sự thật, như bóp méo con người em, phóng đại em lên như một con điên biến chất chỉ chuyên đi phá phách, giết chóc vô tội vạ.
Rời tay ra khỏi tờ giấy sần sùi, tôi lại cắm đầu bước đi, rẽ vào một con ngõ nhỏ và tối. Ánh trăng chỉ soi được một góc ở đây, nên không gian mờ mịt, chập chờn như ảo giác.
Bỗng một tiếng động vang lên, làm tôi chú ý và lập tức thủ thế, chuẩn bị chiến đấu nếu bị đánh lén.
Đó đúng là một "tội phạm", đó là em
Kim loại sắc lạnh cứa vào da thịt tôi, em đang kề cây naginata loang loáng ánh sáng kia vào cổ tôi.
Trên người em chỉ là một chiếc áo dạ dày nhưng cũ kĩ, một đôi bốt lông sờn màu, và chiếc váy đồng phục, gần như là giống với Toga Himiko. Điều tôi chú ý trên người em, là chiếc khăn choàng màu be em đeo ở cổ. Giáng sinh năm ngoái, chính tay tôi đã tặng nó cho em, gửi gắm tất cả nỗi lòng mình vào đó. Em đã cười rất tươi, một nụ cười đầy sự mừng rỡ và biết ơn.
"Cảm ơn cậu nhé! Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận"
Con ngươi em vẫn mang màu đỏ như bình thường, nhưng sắc đỏ này rất lạnh, lạnh lẽo như huyết người đã đông, cô đơn và sâu hun hút như vực thẳm không đáy, đục ngầu như bị màn mưa mù mịt nào đó che khuất mất. Tôi cố tìm trong ánh mắt buồn man mác của em một chút tro tàn còn sót lại của "em" ngày trước. Vẫn là đôi môi, nụ cười ấy, nhưng sao khác quá, chẳng còn tươi tắn và yêu đời như ngày nào nữa...
- Lâu rồi không gặp, Todoroki - kun!
Tôi không cảm thấy sợ hãi trước em, vì suốt bao lâu nay tôi nhớ em biết bao. Tôi chỉ đang hoài niệm hình bóng em xưa kia trong thân xác con người trước mắt
- Ừm... Trời lạnh ha...
- Phải đó, mà cậu chẳng mặc ấm gì cả
Chất giọng run rẩy nhưng vẫn đầy cợt nhả của em vang lên từ trong cổ họng dường như sắp đóng băng trước cái lạnh âm độ. Từng hơi thở hoá khói trắng xoá vờn quanh rồi lại vội vã bay đi
- Cậu...
Em hạ vũ khí xuống, quay người
- Thôi, nếu là cậu thì xin mời về đi, đường này tối lắm, nhiều nguy hiểm
Vậy tại sao, em lại một mình bước vào một nơi nguy hiểm như thế, em đang huỷ hoại chính mình?
- Này, khoan! Cậu thực sự muốn làm tội phạm ư? T/b?
Lần này em chỉ quay đầu ra đằng sau, nở một nụ cười mỉa mai, có lẽ là để dành cho số phận phiêu du, cho cuộc đời chênh vênh và bi thảm của em
- Ha ha... Chẳng biết
Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng em có phân vân, có nuối tiếc trước quyết định bồng bột này của mình hay không.
- Cậu đã ước mong làm anh hùng kia mà. Hãy nhớ lại những gì cậu đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay. Hãy nhớ lại ước mơ dang dở của cậu, mà cậu đã cất công tiến xa được cả một đoạn đường dài. Hãy nhớ rằng mọi người luôn thông cảm và sẽ sẵn sàng tha thứ cho cậu. Đây không phải là cậu. Hãy tỉnh lại đi T/b!
- Đó chỉ là đã từng thôi. Giờ tớ là tội phạm, tội phạm đấy cậu biết không?
Chưa bao giờ tôi thấy tôi lại nói nhiều tới vậy. Nỗi xúc động nghẹn ngào bấn loạn đã khiến khuôn miệng tôi vô thức thốt ra những lời từ sâu trong tâm khảm mình
- Tại sao? Tại sao cậu thay đổi như vậy?
- Vì sao à?
Lần này em lặp lại lời nói của tôi, đồng thời bật ra tiếng cười khanh khách thích thú như khiêu khích. Ánh trăng trắng bạc rọi lên khuôn mặt buồn buồn của em, làm sắc đỏ rợn người nơi đôi mắt loé lên
- Vì tôi điên
Em vụt đâu mất, như chưa từng xuất hiện, như thể tất cả những gì vừa xảy ra vừa nãy chỉ là do trí tưởng tượng của tôi thêu dệt nên. Em bỏ lại tôi, vẫn đứng ngỡ ngàng ở đó, với bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp trong lòng.
.
.
Tôi không nói với ai về buổi gặp hôm đó. Có lẽ tôi đã là một kẻ đồng loã với tên tội phạm đang trốn chạy khỏi vòng vây pháp luật như em rồi chăng?
Anh hùng, bảo vệ và giúp đỡ những người vô tội, được mọi người tung hô, ca ngợi, thậm chí kể lại cho con cháu như một tâm gương sáng, như một huyền thoại. Tội phạm, phá phách và huỷ hoại xã hội, khiến người ta ghê tởm, sợ hãi và xa lánh, suốt đời bị trù ẻo, phê phán. Hai thái cực đối lập như tôi và em, tình yêu liệu có bền chắc để vượt qua cái ranh giới xa vời ấy không?
.
.
Mấy ngày sau, tôi không thể tin vào tai mình khi nghe tin em ra đầu thú.
Em gặp lại người thầy và những người bạn của mình, nhưng là trong bộ quần áo của tù nhân, chứ không phải là đồng phục trường UA nữa. Em đã xin lỗi tất cả, những người đã kì vọng, đã đặt niềm hi vọng thật nhiều vào em, để rồi em lại chính tay phá nát. Thật may, người ta đã tha thứ cho em
Chỉ còn lại tôi và em, bị ngăn cách bởi lớp kính dày, những chiếc lỗ được đục theo một đường tròn để người tù và tôi có thể trò chuyện với người khác. Em ngồi trên chiếc ghế, chân và tay bị bọc lại, nối liền bằng những sợi dây dày bịch chuyên dụng để em không thể trốn thoát.
Mà, có lẽ em sẽ không làm thế đâu.
- Cậu biết không Todoroki - kun? Cảm ơn cậu nhiều lắm
Gương mặt em đã xanh xao, hốc hác đi nhiều. Những năm sống chui rủi ở những ngôi nhà bỏ hoang, những khu ổ chuột ẩm thấp, phải ăn uống tạm bợ, bữa no bữa đói, chỗ ngủ nay đây mai đó như người tha hương, em lại không tiều tuỵ đi mới lạ.
Tôi chẳng biết phải nói gì hơn nữa, có lẽ những lời nói hôm ấy của tôi đã lay động em chăng?
Giữa chốn nhà ngục ảm đạm, em đã nở một nụ cười với tôi, thật nhẹ nhàng và thuần khiết.
Và tôi nhận ra, đây mới thật sự là nụ cười mà tôi tìm kiếm bao lâu nay ở em
- Tiếc quá, tớ đi chệch đường mất rồi
- Không sao, tớ sẽ đợi cậu
Phải rồi, tôi sẽ đợi em, dù có mất bao ngày, bao tháng, bao năm đi nữa...
___________
*naginata: là 1 loại kiếm Nhật có hình dạng lưỡi kiếm được gắn trên một cây cột. Naginata nguyên gốc được sử dụng bởi tầng lớp samurai trong thời kì phong kiến, và đặc biệt là một loại vũ khí chuyên được sử dụng bởi nữ giới
Nó kiểu thế này nè :))
Trong đây thì naginata được dùng để khuếch đại kosei của T/b nhé, có thể là điều khiển không khí, lốc xoáy hoặc gió, v.v
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top