28. Gojo Satoru (JJK)
Warning: ooc, fluff
__________
"Thử lại lần nữa"
___________
Ánh đèn đầy đủ màu sắc nhấp nháy chạy tán loạn quanh cái hội trường rộng lớn ních người, âm thanh cười nói ồn ã huyên náo của quan khách và MC bao trùm xung quanh, cái lung linh sang trọng của lễ đường toả sáng trước mặt.
Tôi đưa mắt nhìn bao quát căn phòng ngập tràn niềm vui hí hửng và hạnh phúc của một lễ cưới. Một người "bạn" của chúng tôi đã kết hôn, nên giờ tôi ở đây, cùng với một số đồng nghiệp và mấy đứa năm nhất năm hai thân thiết kéo nhau đi ăn cưới ké.
Cô dâu với bộ váy trắng tinh khôi chầm chậm bước trên lối đi viền đầy hoa lá cành, rồi lời nguyện thề trọn đời bên nhau, rồi cặp đôi cùng trao nhẫn cưới, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng trong tràng pháo tay và hú hét từ phía khách mời.
Những khoảnh khắc mờ mịt hiện lên trong đôi ngươi lờ đờ uể oải của tôi, tan biến đi hết trong màn sương mù dày đặc. Không phải tôi ghét hay không tôn trọng bạn tôi đến mức tới cái dịp lễ linh đình này với thái độ mệt mỏi như thế, mà tôi ghen tị.
Nhất là khi chú rể đứng trên kia là một trong những người từng rời bỏ tôi.
Tôi cũng muốn được như vậy, được khoác lên mình chiếc áo cưới, được tự chân bước đi trên lễ đường, được thành đôi với một ai đó. Việc đó tất nhiên chẳng mấy dễ dàng. Tuy tôi muốn được như vậy, nhưng tôi cũng rất sợ...
Mấy đứa học sinh, nhất là Itadori, Panda và Nobara, lại thêm cả Gojo, ăn uống rất nhiệt tình. Tôi cũng giả mừng vui mà gắp mấy miếng thịt rải rác trên chiếc bàn tròn, đưa lên miệng nhai cho có không khí. Bỗng Nobara ngồi cạnh tôi cất tiếng hỏi:
- H/b - sensei, cô cho em hỏi cái này được không ạ? Dù có vẻ hơi vô lễ...
- Được chứ
- Thế cô đã có dự định yêu hay cưới gì chưa ạ? Cô cũng lớn tuổi rồi mà
Tôi cười khổ trước chữ "lớn tuổi" của cô gái nhỏ, thấy trái tim mình bắt đầu rạn nứt. Tôi chỉ nhỏ hơn Gojo có một tuổi thôi mà, trông cũng đâu già đến mức đó đâu chứ. Chắc con bé không biết đây là lễ cưới người yêu cũ của tôi thì phải
- Không, cô chưa có ý định sẽ thành thân với ai cả
Không phải tôi sợ kết hôn, mà là những tổn thương trong quá khứ đã chặn đường cho linh hồn tôi có thể thoải mái nghĩ ngợi đến chuyện yêu đương.
Tuổi thơ tôi là những tiếng than khóc van xin khẩn khoản của mẹ khi bà bị chính người chồng tệ bạc đánh đập và bòn rút đến kiệt quệ. Là những cái ôm thật chặt và tiếng nức nở vọng vào tâm trí khi bà che chở bảo vệ tôi như một kho báu quý giá. Là tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng quát tháo chửi bới dữ tợn đều khiến tôi phải chạy đi nấp ở một chỗ nào đó, bịt tai và khóc trong bất lực. Là bóng lưng lạnh lùng của người cha quay phắt đi, là cái thờ ơ lãnh đãm như không mỗi khi nhà có chuyện gì. Là khi tiếng kêu thống thiết của người mẹ tuyệt vọng gục xuống khi tên chồng bội bạc đi theo một con điếm rẻ tiền khác.
Tôi sợ mình sẽ bị y hệt vậy, bị kéo vào bóng tối u uất không đáy của một đời đau thương bất hạnh, vì đâu ai biết trước được tương lai mai sau
Cái gia đình mục nát từ sâu bên trong ấy của tôi còn chưa đủ rõ ràng để khiến tôi có thể chín chắn và kĩ càng hơn trong việc chọn bạn đời hay sao?
Tôi sợ tình yêu quá say đắm khiến tôi mù quáng mà đi theo vết xe đổ của mẹ, làm nhiễu loạn cả một quãng đường đời tươi đẹp của một con người. Tôi sợ đời sống và gia đình mình sẽ ảnh hưởng đến công việc, có thể gặp nguy hiểm hay bị nguyền rủa, vị nhắm đến như con tin. Tôi sợ chỉ vì thế mà những thứ tôi dày công gây dựng lại bất ngờ sụp xuống, tan tành hết, vụn vỡ hết, bay biến hết.
Những người trước cũng không hề coi trọng tôi đấy thôi, coi tôi là một món đồ chơi, một vật dụng tráo đổi, một nữ nhân tầm thường qua đường.
Ai mà biết được liệu người tiếp theo có đối xử với tôi như vậy hay không?
.
.
Một lát sau khi ăn uống và bây giờ thì mọi người đang ca hát nhảy múa cuồng nhiệt, tôi có ý trốn về trước. Tôi thấy Gojo đứng dậy và tiến và chỗ tôi, thì thầm vài lời. Tôi gật gật đầu, rồi cả hai mở cánh cửa hội trường lẻn ra ngoài.
- Tôi tưởng anh thích tiệc tùng
- Làm bạn lâu như thế rồi mà cô vẫn nói thế à?
- Không, nhưng mà hôm nay anh lạ lắm
- Lạ đâu
Vì tôi thấp hơn Gojo khá nhiều, nên cũng rất ngại ngẩng lên dò xét mặt anh xem tại sao hôm nay lại có một Gojo không vui vẻ và chây lầy như mọi hôm
- Để tôi đưa cô về nhé
- Kh... - tôi chợt nghĩ đến số tiền lương phải chi cho việc bắt xe taxi, nhất là ở cái thời giá xăng tăng vùn vụt thế này - À được
.
.
Chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn những dãy nhà cao tầng lấp loá ánh đèn vàng vọt, những hàng cây im lìm, những dòng xe cộ hối hả đang lướt qua trước nhãn cầu mê đắm.
Suốt cả đoạn đường hai chúng tôi chẳng nói gì với nhau, và tôi chỉ thi thoảng nghe thấy Gojo thở hắt ra, quay vô lăng hay gạt cần số.
Cảnh vật dần chậm lại, và khu chung cư cao tầng quen thuộc hiện lên. Tôi mở cửa, định ló đầu vào trong để nói một lời cảm ơn nhưng lại ngạc nhiên khi thấy anh cũng đồng thời bước ra khỏi xe.
- À.. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé
- Không có gì
- Vậy... tôi lên trước
Tôi cúi đầu một cái và toan đi. Nhưng lập tức tiếng gọi của anh vang lên khiến tôi quay lại, và tôi thấy anh đã gỡ chiếc bịt mắt ra từ bao giờ
- T/b
- Hả?
- Cô... có tin vào tình yêu không? Một lần nữa?
Tôi khá ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Một lần nữa?
À, anh vẫn luôn kề vai sát cánh với tôi, nên tất nhiên anh biết chuyện tôi bị vứt bỏ bao nhiêu lần.
Chắc chắn anh đã nhận ra vẻ buồn bực của tôi khi đến dự đám cưới người yêu cũ.
Trước đến nay anh đã quan tâm lo lắng cho tôi rất nhiều rồi, làm nhiệm vụ cận kề sinh tử thì anh có mật ứng cứu, chia tay thì anh là người xuất hiện đầu tiên và giật lấy chai rượu hay lon bia tôi đang nốc, bị thương thì anh cuống quýt hỏi han, ốm yếu thì anh nhiệt tình xin làm nhiệm vụ hộ, đói thì được anh đãi đủ thứ
Ngẫm lại thì anh tốt với tôi thật đấy. Bỗng trong đầu tôi sượt qua một thắc mắc:
Sao mình không yêu Gojo?
- Anh... nói vậy là có ý gì?
- Không có gì. Chỉ là... cô có muốn thử lại cảm giác yêu đương một lần nữa, với tôi không?
Tôi ngỡ ngàng. Lời yêu được bộc lộ càng khiến tôi lúng túng và bối rối.
Một bờ vai vững chắc cho tôi dựa dẫm. Một bóng lưng rộng lớn và đầy tin tưởng cho tôi phụ thuộc. Một vòng tay ấm áp cho tôi vùi chôn thân thể. Một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng cho tôi ngây ngất và say mê.
Đó là những gì Gojo Satoru có
Ngay lúc tôi còn đang trơ ra vì phân vân thì Gojo đã nhanh chân bước đến, đặt hai bàn tay to lớn chai sạn lên vai tôi.
Rồi đôi mắt xanh lưu ly sâu thẳm đẹp đến mê hồn của anh nhìn thẳng vào tôi, có chút mong chờ, hồi hộp và van lơn, nơi ấy phản chiếu hình bóng tôi, chỉ một mình tôi mà thôi.
- Được chứ?
- ...
Có lẽ... cũng không tệ
____
- Satoru à, anh đừng bám em nữa mà. Em còn phải đi làm nhiệm v-
- Khồngggg
Người đàn ông đã gần 30 nhưng vô cùng trẻ trâu đang liên tục siết chặt lấy tôi, không chịu để tôi di chuyển dù chỉ một cm
- Vợ cho anh đi cùng với
- Anh còn nhiệm vụ ở XX mà
- Không thích
- Satoru!
______
Nay tối mới lục lại được cái bản thảo này nên đăng luôn:))
Thông báo:
Tôi sẽ lấp hố TR và không viết về bộ này nữa. Tôi nghĩ một vài chap nữa thôi tôi cũng sẽ ngừng viết về KNY.
Sorry các cô nhiều và mong các cô vẫn tiếp tục ủng hộ tôi (⌣_⌣ )
Bù lại tôi sẽ đào hố mới là Haikyuu. Dự là sẽ có 2 chap mới vào tuần sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top